bởi Lira Dodo

6
2
2224 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Lysanna Stallone


Ma thuật là một thứ gì đó huyền ảo, kì diệu và bí ẩn vô cùng, nó được biết đến như không tồn tại. Nhưng tại nơi đây - lục địa Nytheria, nơi mà ma thuật xuất hiện khắp mọi nơi, nó có ở trên cây cối, trong không khí và kể cả trong những đồ vật vô tri vô giác - được mang với cái tên là Arelex. Nó còn xuất hiện trong cơ thể của con người và người ta gọi những ai mang ma thuật là những pháp sư.

Tại vương quốc Anthony, một cuộc chiến tranh giành vương vị đang diễn ra. Người đứng đầu cuộc nổi dậy là đội trưởng Rose Soraiza đang đối đầu với vị vua của vương quốc này đó là Ernest Anthony. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là máu và khói bụi mù mịt. Những tiếng thét và tiếng khóc của người dân vang lên khắp nơi. Ánh sáng không thể xuyên qua những tầng mây hắc ám và bóng đêm gần như bao trùm nơi đây. Đây là một vết nhơ trong lịch sử của vương quốc này, nó đã mang đến sự đau thương và sợ hãi trong lòng người dân.

Bốn năm sau cuộc chiến, trong một thị trấn tên là Eldergrove, dưới ánh sáng mặt trời chói chang, dòng người bước đi tấp nập trong khu chợ. Người bán người mua nô nức, nói cười chuyện trò vui vẻ. Trong lúc đó, có một cô gái chạy nhanh qua dòng người và hô lớn:

"Tránh ra, tránh ra, mọi người làm ơn tránh ra đi."

Mọi người trong các gian hàng quay lại nhìn cô, vài người đã tránh ra như lời cô nói. Họ nhìn thấy trên tay cô có nhiều loại cây lạ và có mùi vô cùng khủng khiếp. Có vài người quen đã chào hỏi, cô vội nở nụ cười tươi và đáp lại những lời chào đó.

Tên của cô là Lysanna, là một pháp sư hay nói đúng hơn là một pháp sư thiên về ma pháp trị thương. Năm nay cô đã mười lăm tuổi và cũng đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Thứ mà Lysanna đang cầm trên tay đó là một vài loại thảo dược mà cô vừa tìm được. Chúng có màu sắc đỏ rực và nhìn giống củ cải, nhưng chúng có mùi cực kì kinh khủng, chỉ ngửi thôi cũng thấy buồn nôn. Tuy vậy, chúng có thể dùng để làm thuốc nên Lysanna đang cố nhịn và chạy thật nhanh về nhà để xử lí nó.

Lysanna chạy một lúc rồi rẽ vào một con hẻm đầy sỏi đá và hoa. Phía cuối con hẻm chính là nhà của cô. Nó là một ngôi nhà nhỏ với một một khu vườn có nhiều cây cối. Nơi đây có vài đứa trẻ không có cha mẹ hoặc bị bỏ rơi, nên chủ nhà đã quyết định nhận nuôi chúng. Người nhận nuôi chúng không phải cô mà là Nemo Redbeard, ông ấy từng là một kị sĩ của vương quốc, nhưng vì tuổi già nên đã quyết định về hưu. Nemo cũng chính là chủ căn nhà này.

Lysanna dừng lại trước cửa và thở hồng hộc. Một người tiến lại gần cô, một anh chàng rất đẹp trai, đó là Fergus – bạn thân của cô, mái tóc màu vàng, khuôn mặt đầy đặn, luôn nở nụ cười khi gặp cô, lại còn rất tốt bụng nữa, anh ấy hơn cô hai tuổi.

Lysanna sống ở đây từ lúc cha mẹ cô mất vào năm cô mười một tuổi. Nhà thực sự của cô là ở phía đông của vương quốc Anthony và cũng là một khu đất rộng do cha cô quản lí. Nhưng sau khi cha cô mất họ đã tịch thu toàn bộ nên cô cũng chẳng còn nhà để về, và hiện tại cô đang sống ở đây.

Cha Lysanna là một pháp sư trị thương có tiếng trong vương quốc, tên là Roger Stallone và mẹ cô cũng vậy, bà cũng là một pháp sư trị thương tên là Naela Stallone. Hai người họ đã sinh ra cô và tên đầy đủ của cô là Lysanna Stallone, cô cũng thuộc dòng dõi quý tộc, có thể coi là một trong các gia tộc quyền lực nhất vương quốc. Nhưng chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc một người thuộc gia đình quý tộc như cô sao lại ở đây, bởi vì đó là một câu chuyện khá dài. Danh tính của Lysanna đã được giữ bí mật từ khi cô sinh ra. Chỉ những người thân thuộc với cô mới biết được bí mật này, như chú Nemo và anh Jethro.

Lysanna ở trong phòng và nghiên cứu những loại thuốc mới. Nhiều chai lọ khác nhau xuất hiện trên bàn và tỏa ra mùi hương khó chịu. Cô cố gắng chịu đựng rồi nhỏ từng giọt với đủ màu sắc khác nhau vào một cái lọ. Màu sắc được pha trộn và dần dần có một ánh sáng xuất hiện, một vụ nổ đã xảy ra. Cô lại thất bại một lần nữa. Quá tức giận, Lysanna đã lấy chiếc gối ở cạnh giường và đánh mạnh vào nó như muốn giải tỏa.

Một đứa trẻ xuất hiện ở ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên.

"Chị Lysanna, mau xuống ăn cơm thôi."

Nghe thấy ăn cơm, Lysanna nhanh chóng mở cửa rồi chạy một mạch xuống nhà bếp trước sự ngạc nhiên của cậu bé.

Xuống nhà bếp, Lysanna nhìn thấy bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Cô hét lớn:

"Mọi người ơi, vào ăn cơm nào!"

Nghe thấy tiếng gọi, mọi người đang làm dở việc ngay lập tức dừng tay và tiến tới bàn để ăn trưa.

Bữa trưa của mọi người rất đơn giản chỉ có rau và cá nhưng đối với họ, đây là những món ngon. Tuy không phải cao sang mỹ vị gì, nhưng mọi người vẫn ăn rất ngon miệng. Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Sau bữa trưa, Fergus mang ra một vài chiếc bánh mà anh đã làm. Mùi thơm của bột mì pha lẫn với mùi thơm của sữa, khiến mọi người không nhịn được mà lấy chiếc bánh và thưởng thức. Một lúc sau, trên bàn chỉ còn một chiếc bánh cuối cùng, Lysanna nhanh chóng chớp lấy. Tina - đứa trẻ khi nãy gọi cô xuống ăn cơm, không giành được bánh, vội nói lớn.

"Chiếc bánh đó, em đã nhắm đến trước. Tại sao chị lại lấy nó chứ? Mau trả đây."

Nụ cười gian xảo hiện lên trên môi của Lysanna, vẻ mặt đầy sự khiêu khích.

"Đừng có mơ, chị lấy trước nên nó là của chị."

Nói rồi, Lysanna cắn một miếng trước sự tức giận của Tina. Không thể làm gì được, Tina ngồi xuống và uống cốc nước bên cạnh trong sự ấm ức.

Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Tina, Nemo lên tiếng trách mắng.

"Lysanna, cháu đã lớn rồi, tại sao cứ thích tranh giành với trẻ con vậy?"

"Lysanna, cậu làm như vậy là không được đâu." Fergus tiếp lời.

Lysanna cảm thấy bản thân có lỗi về hành động vừa rồi. Cô đến gần Tina và đưa chiếc bánh trong tay.

"Đây này. Em ăn đi, chị vẫn chưa động vào đâu."

Tina mếu máo nhìn Lysanna, đôi mắt đã đỏ ửng lên.

"Nhưng mà, khi nãy em đã thấy chị..."

"Chỉ là ảo ảnh do chị tạo ra thôi. Yên tâm đi."

Lysanna giải thích về hành động vừa rồi. Cô đã tạo ra một ảo ảnh trong mắt mọi người và khiến họ nhìn thấy điều đó. Cô làm vậy chủ yếu vì muốn chọc ghẹo Tina, nhưng không ngờ cậu bé lại buồn bã đến như vậy.

Sau khi nghe Lysanna giải thích, Tina vui vẻ nhận lấy chiếc bánh và ăn nó một cách ngon lành. Nemo và Fergus cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cũng phì cười bởi chuyện vừa rồi.

Công việc của những người ở đây chính là rèn sắt. Họ thường rèn những công cụ nông nghiệp cho nông dân. Nemo là chủ của cửa tiệm rèn sắt này. Ông có thuê ba người thợ rèn để cùng ông làm việc và họ cũng sống ở đây. Họ ngồi phía bên trái Nemo, tên của họ lần lượt là Arthur, Hugh và Robin. Thân hình của ba người đều vạm vỡ và có nước da đã sẫm màu, bởi vì họ luôn làm việc trong nhiệt độ cao nên nước da cũng đã thay đổi. Fergus chỉ mới chuyển đến đây không lâu và đang làm việc bán thời gian ở đây.

Sau bữa trưa, Lysanna về phòng và tiếp tục nghiên cứu về các loại thảo dược. Đột nhiên cô dừng lại rồi nhìn vào tờ giấy đang ở trên bàn. Cô thở dài rồi quay lại với công việc. Tờ giấy đó ghi thông báo nhập học vào Học Viện Hoàng Gia.

Vài ngày trước, chú Nemo đã đưa cho Lysanna tờ giấy này rồi nói:

"Cháu hãy vào học ở đây." Khuôn mặt Lysanna thể hiện sự khó hiểu. Nemo lại nói tiếp. "Tuy cháu là thiên tài nhưng năng lực vẫn còn hạn chế. Ta nghĩ cháu nên nhập học và nghiên cứu thêm về sức mạnh của bản thân."

Lysanna không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhập học. Nemo không hề biết về sức mạnh thực sự của cô cũng như gia tộc Stallone.

Lysanna liền nở nụ cười rồi nói lớn:

"Tại sao cháu phải vào đó chứ? Cháu rất mạnh và có thể tự nghiên cứu mọi thứ, nên việc này cháu không muốn."

Nemo lấy hai tay bịt tai lại, nhăn mặt nhìn Lysanna.

"Đừng có hét, bình tĩnh lại đi."

"Chú nói không rõ thì làm sao cháu bình tĩnh được."

Nemo thở dài, đặt tay lên vai cô.

"Được rồi, ta sẽ nói rõ, cháu phải nghe thật kĩ đấy. Cháu là thiên tài, ai cũng biết chuyện đó nhưng bây giờ cháu đã trưởng thành rồi, cần phải ra ngoài giao lưu nhiều hơn, đừng có suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu. Cháu xem đi, đã từng tuổi này rồi mà chẳng có anh chàng nào dám đến gần cháu."

"Ai nói với chú không có chứ? Có Fergus và anh Jethro đấy. Họ suốt ngày nói chuyện với cháu mà."

"Ngoài hai người đó ra còn ai không?"

Nghe vậy, Lysanna không thể nói gì hơn vì điều đó quá đúng.

"Đây là cơ hội của cháu. Cháu có thể kết bạn với mọi người trong Học Viện Hoàng Gia."

"Nhưng mà..."

Lysanna vẫn lưỡng lự về việc nhập học và dường như cô đang có tâm sự. Tuy nhiên, Nemo đã nói một điều khiến cô có động lực.

"Không phải cháu muốn tìm hiểu về cái chết của cha mẹ sao? Họ đã ra đi trong cung điện hoàng gia, nếu cháu muốn tìm hiểu thì nhất định phải vào đó. Bây giờ cháu cứ nhốt mình trong phòng thì làm sao mà tìm hiểu được."

Nghe vậy, nét mặt Lysanna thoáng đượm buồn. Cô muốn tìm hiểu về cái chết cha mẹ nhưng không có quá nhiều manh mối về họ. Chỉ còn nơi mà họ đã ra đi, chính là cung điện hoàng gia.

"Chú nói đúng. Cháu đã trì hoãn nó quá lâu rồi."

Lysanna nhận lấy tờ giấy thông báo nhập học từ tay Nemo và đọc thông tin trên đó. Ông nở một nụ cười bí ẩn rồi nói:

"Nếu cháu làm tốt, cháu có thể vào Thiên Y và có thể biết nhiều hơn về cha mẹ mình."

Nghe thấy cái tên lạ, Lysanna muốn hỏi nhưng Nemo đã rời đi.

Tối hôm đó, Lysanna thu dọn quần áo và chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc nhập học. Bỗng có tiếng gõ cửa, Lysanna tiến tới mở cửa. Người xuất hiện là Fergus.

"Có việc gì không, Fergus?"

Fergus do dự một lúc rồi mới lên tiếng.

"Cậu thực sự muốn vào đó sao?"

"Đúng vậy. Tôi muốn nâng cao ma thuật của bản thân cũng như tìm hiểu về cái chết của cha mẹ. Họ ra đi ở đâu thì tôi nên đến đấy để tìm hiểu."

Lysanna nhìn dáng vẻ buồn bã của Fergus, nhanh chóng vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói:

"Cố gắng lên. Nếu như thành công, chúng ta có thể gặp nhau ở đó."

Tinh thần Fergus liền phấn chấn hẳn lên. Anh gật đầu rồi nói:

"Đúng vậy. Tôi và cậu sẽ gặp lại nhau và lúc đó chúng ta có thể..." Nói đến đây, Fergus quay lưng lại và nói tiếp. "Cậu cũng phải thành công đó, Lysanna."

"Anh cũng vậy. Nhưng mà, tôi cũng nói cho anh biết, hãy cẩn thận với chú Nemo đấy."

"Cậu nghĩ tôi ở đây bao lâu rồi mà còn nhắc. Tôi sẽ cẩn thận. Chúc cậu ngủ ngon, Lysanna."

"Anh cũng vậy."

Dứt lời, Fergus đi xuống lầu và trở về phòng. Lysanna đóng cửa lại rồi tiếp tục thu dọn mọi thứ.


Truyện cùng tác giả