Chương 2: Học Viện Hoàng Gia (1)
Sáng sớm hôm sau, Lysanna chào tạm biệt mọi người và Fergus giúp cô mang hành lí đến chiếc xe ngựa đang đỗ trước cổng. Hai người dừng lại trước cổng, Lysanna chào tạm biệt Fergus. Cô nhận hành lí từ tay anh rồi lên xe ngựa và tiến về cung điện hoàng gia.
Đến trước cổng cung điện, Lysanna xuống khỏi xe ngựa rồi từ từ bước đến gần cổng. Cô định cứ thế lướt qua nhưng có hai thanh kiếm chắn phía trước. Lysanna không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi:
"Xin chào, tôi muốn vào bên trong nên hai người làm ơn tránh ra được không?"
Hai người giữ cổng đồng thanh nói:
"Không được."
"Tại sao tôi không thể vào chứ?"
Người canh cổng bên trái nhìn vào hành lí cùng với tờ giấy nhập học rồi lên tiếng.
"Cô là người muốn nhập học vào Học viện Hoàng gia đúng không?"
"Đúng vậy." Lysanna nhanh chóng trả lời.
"Vậy thì cô phải đi hướng kia."
Dứt lời, người canh cổng liền chỉ tay về phía cổng nhỏ, có một hàng dài người đang đứng xếp hàng. Lysanna vẫn không hiểu chuyện gì, người canh cổng bên phải đã lên tiếng.
"Nếu cô muốn nhập học thì phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào."
Lysanna đã hiểu chuyện gì xảy ra, muốn nhập học thì phải vượt qua bài kiểm tra do học viện đề ra, việc làm này có mục đích sàng lọc để chọn những người ưu tú nhất.
Khuôn mặt Lysanna thay đổi, một sự khó chịu hiện lên, bởi vì không ai trong nhà nói cho cô biết. Nhìn vào phía sau tờ giấy nhập học, một dòng chữ hiện lên: "Một bài kiểm tra đầu vào sẽ diễn ra". Lysanna đã không để ý đến phía sau tờ giấy và bây giờ cô phải cẩn thận để thực hiện bài kiểm tra nếu không muốn phải dừng mọi thứ tại đây.
Lysanna tiến tới chỗ mọi người xếp hàng và đứng vào đó. Một lúc sau, cũng đã tới lượt của cô. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt. Ông ấy đưa tay lên trời, bầu trời xuất hiện mây đen, một tia sét từ trên trời đánh xuống. Lysanna nhanh chóng tạo một vòng tròn bảo vệ xung quanh. Một tiếng động lớn vang lên, sau lớp khói cô vẫn còn đứng vững và vòng bảo vệ không một vết nứt. Người đàn ông gật đầu và ra lệnh yêu cầu mở cổng. Lysanna đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào.
Cánh cửa từ từ mở ra, một khung cảnh tuyệt đẹp xuất hiện. Khuôn viên trường có rất nhiều người với nội thất vô cùng trang trọng. Ở giữa khuôn viên có một quả cầu lớn chứa đầy nước bên trong, cứ khoảng hai phút lại phun ra những tia nước.
Lysanna bước vào cổng học viện, nơi mà cha mẹ cô từng sống và làm việc ở đây. Đối với những người khác, nơi này là một điều tuyệt vời nhưng với cô lại khác, nó là nơi gợi nhớ những kí ức về gia đình trong cô.
Lysanna đi theo bản đồ trên tờ giấy nhập học đến một bàn làm việc và có rất nhiều học viên xếp hàng ở đó. Đây là nơi nhận thông tin về phòng và lớp học mà học viện cung cấp.
Sau một lúc, Lysanna nhận được một tờ giấy thông báo thông tin lớp học cũng như phòng của cô. Trong tờ giấy chỉ ghi tên cô là Lysanna, không đề cập đến họ. Theo như tờ thông báo chỉ dẫn, cô đến phòng 27. Lysanna đi theo tờ giấy hướng dẫn và vào một toà nhà.
Lysanna đang đứng trước phòng 27, cô mở cánh cửa ra và đi vào trong đó. Trong phòng đã có một người, là một cô gái với mái tóc màu đỏ, có chút tàn nhang trên gương mặt, trang phục giống như những cô gái khác, dáng người mảnh khảnh, thấp hơn Lysanna một chút. Lysanna vào phòng và đóng cửa lại. Cô gái kia nhận thấy sự xuất hiện của cô, vội tiến lại gần. Cô ấy đưa tay ra và giới thiệu bản thân.
"Xin chào, có vẻ như chúng ta là bạn cùng phòng nhỉ? Tên của tớ là Emma, còn cậu?"
Lysanna ngần ngại một lúc rồi nắm lấy tay của Emma, và vui vẻ nói:
"Chào cậu, Emma. Tên của tớ là Lysanna, sau này mong cậu giúp đỡ."
Emma dùng hai tay nắm lấy tay Lysanna rồi cười rất tươi. Sau đó Emma giúp Lysanna mang hành lí và sắp xếp vào trong tủ quần áo. Xong xuôi, Emma kéo Lysanna đến giường rồi cùng nhau nói chuyện.
"Lysanna này, câu thuộc hệ ma thuật gì vậy?"
Nghe vậy, Lysanna không hiểu ý của Emma vì đây là lần đầu tiên cô nghe đến nó.
"Hệ ma thuật? Đó là gì vậy?"
"Cậu không biết hệ ma thuật là gì sao? Không thể tin nổi, có người theo học học viện này mà không biết hệ ma thuật là gì. Vậy để tớ giải thích cho cậu hiểu. Hệ ma thuật là thuộc tính ma pháp mà pháp sư sở hữu, nó tùy thuộc vào từng người, và đặc biệt có thể di truyền cho con cháu sau này. Ví dụ như tớ là pháp sư về công cụ ma thuật đấy. Có tổng thể bốn hệ ma thuật: Công cụ ma thuật, ngôn ngữ văn thể, ma thuật chiến đấu và đặc biệt không thể thiếu đó chính là ma thuật trị thương. Ma thuật chiến đấu có thể nói là đặc biệt nhất, những người sở hữu ma thuật này vừa có thể dùng ma thuật để tấn công vừa có thể tự trị thương cho bản thân, mặc dù không hoàn hảo như pháp sư trị thương, nhưng trên chiến trường thì được từng nào hay từng đó. Còn có nhiều hệ ma thuật khác nữa nhưng bốn cái đó là chính đấy. Dù cậu ở hệ nào thì cậu cũng có thể sử dụng các năng lượng khác nhau. Như nãy giờ tớ nói đó, cậu đã hình dung ra mình thuộc hệ nào chưa?"
"À thì... nãy giờ cậu nói tớ không hiểu lắm, nhưng mà tớ là một pháp sư trị thương bình thường thôi, trước khi vào đây tớ thường chữa trị cho mọi người xung quanh."
Emma thể hiện sự ngạc nhiên.
"Gì chứ? Cậu siêu thật, tớ thấy cậu không phải người bình thường rồi đấy."
"Cái gì mà không phải người bình thường chứ? Cậu có nói quá không vậy?"
Lysanna hơi ngại, Emma cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt.
"Vậy là cậu không biết rồi. Ma pháp trị thương rất ít người thành thục được, những người thành thục được ma thuật này, một là thiên tài, hai là được thừa hưởng lại gen di truyền từ cha mẹ hoặc những người họ hàng có chung huyết thống với người sử dụng ma pháp trị thương. Mà những người đó thường là những quý tộc, cậu là người bình thường mà lại sở hữu được nó thì phải công nhận cậu chính là một thiên tài."
"Tớ không ngờ đấy, ma pháp trị thương hiếm đến vậy sao?"
"Không hẳn vậy, ai cũng có thể sử dụng ma thuật trị thương nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Số lượng trở thành pháp sư trị thương khá nhiều nhưng rất ít người đạt yêu cầu. Sau một khoảng thời gian, họ có thể cảm thấy chán nản và chuyển sang hệ ma thuật khác. Nhưng mà, cậu biết không? Nếu cậu thực sự giỏi về ma thuật trị thương thì có thể cậu sẽ vào được Thiên Y. Nó chính là ước mơ của nhiều pháp sư."
Lysanna rất ngạc nhiên khi nghe những thông tin đó, đặc biệt là Thiên Y. Cô đã nghe chú Nemo nhắc về nó nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ về nó.
"Thiên Y? Đó là gì?"
"Cậu không biết về Thiên Y sao?"
Lysanna lắc đầu biểu thị không hiểu. Emma liền nói tiếp.
"Thiên Y chính là nơi tập hợp những pháp sư hàng đầu của vương quốc. Họ là những người rất mạnh và có thể sử dụng được cả bốn hệ ma thuật. Những pháp sư thông thường sẽ dùng ma thuật tấn công tầm xa nhưng với Thiên Y thì lại khác. Họ sẽ là những người có mặt trên chiến trường và cùng Thánh Hiệp Sĩ tham gia chiến đấu."
"Không ngờ đó. Thiên Y lợi hại vậy sao?"
"Đúng vậy, cho nên nó mới là ước mơ của nhiều người, nhưng rất ít người có thể làm được. Cậu đã hiểu lí do tại sao pháp sư trị thương luôn được ưu tiên để vào Thiên Y chưa. Họ chỉ cần tìm hiểu về cách sử dụng những ma thuật khác thì có thể được vào rồi."
"Vậy sao? Nghe tuyệt thật! Cảm ơn cậu về những thông tin này, nó giúp tớ khá nhiều đấy."
"Không có gì, bạn bè với nhau mà."
Nghe vậy, Lysanna cảm thấy rất vui. Bởi vì cô có rất ít bạn bè, có thể nói là gần như không có, ngoại trừ Fergus và anh Jethro. Tuy vậy, hai người họ lại là con trai, rất khó để có thể tâm sự những chuyện thầm kín. Giờ đây, Lysanna đã có thêm một người bạn mới, hi vọng sau này sẽ có thể kết bạn với nhiều người hơn.
Sáng hôm sau là thời gian khai giảng, Lysanna và Emma đã thay đổi trang phục dành cho học viên và hướng đến hội trường của học viện. Người đứng lên bục phát biểu là người đứng đầu của hệ ma pháp trị thương và cũng là hiệu trưởng của học viện – Phu nhân Oriana Goldberg – vợ của Công tước Farley Goldberg. Bà có sức mạnh rất lớn và là người ủng hộ hoàn toàn cho vị vua hiện tại – Louis Anthony. Có thể nói, bà và gia tộc Goldberg rất trung thành với gia tộc hoàng gia. Vị vua đời trước và Louis là những ví dụ điển hình.
Tổng cộng có tám mươi sáu học viên tham gia vào học viện năm nay, nhưng trong đó chỉ có mười bảy người là con của những quý tộc, ngoại trừ Lysanna. Tất cả những người còn lại có thể là thường dân, có thể là con cái thương nhân hoặc nhiều tầng lớp khác. Tuy địa vị của họ không cao, nhưng những người đó không phải kẻ tầm thường mà toàn là những người đã có kinh nghiệm lớn về ma thuật cũng như hệ ma thuật của họ. Đa phần họ đều xuất thân từ những gia đình có truyền thống về ma thuật hay những tài năng trẻ cần bồi dưỡng. Nói chung là họ rất giỏi, không ai trong số họ là kẻ tầm thường cả.
Sau khi bài phát biểu kết thúc, từng người được chỉ định đến từng lớp của mình. May mắn thay, Lysanna và Emma chung một lớp. Họ được chỉ định đến lớp A.
Cả hai mở cánh cửa ra, nhận thấy trong phòng đã có rất nhiều học viên. Lysanna vui vẻ chào hỏi mọi người trong phòng nhưng chẳng ai để ý đến cô cả. Emma vỗ vai cô rồi cả hai lặng lẽ tìm chỗ ngồi và quan sát mọi người trong lớp.
Các học viên trong lớp chia thành nhiều nhóm nhỏ nói chuyện với nhau, có thể nhận thấy được tầng lớp của họ qua cách nói chuyện. Trong lớp chỉ có bốn người thuộc quý tộc, còn những người còn lại có thể là thường dân cũng như con cháu của ai đó có tiếng.