bởi Lam nhat dat

13
1
585 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Một đời lạc bước, một kiếp cô hồn



Xích Quỷ Quốc – một tiểu quốc nằm ở tận cùng phía nam đại lục, giữa ngàn vạn dãy núi trập trùng, đất đai cằn cỗi, nhân dân lam lũ, nhưng lại ẩn chứa một đạo vận mỏng manh của tu tiên giới. Nơi đây, tuy không có tông môn lớn, nhưng lại là đất sinh của một kẻ sau này chấn động vạn vực – Lâm Vân Kỳ.
Hôm ấy, mưa phùn lất phất rơi qua mái tranh nát, nơi căn nhà nhỏ chênh vênh bên triền núi nghèo. Tiếng trẻ con khóc vang lên giữa tiếng gió hú, báo hiệu một sinh mệnh mới vừa đặt chân đến thế gian. Đứa trẻ được quấn trong tấm vải rách, trên trán có một nốt ruồi đỏ như chu sa, ánh mắt đen nhánh, tĩnh lặng như nước hồ thu.
“Đặt tên là Vân Kỳ đi,” người mẹ trẻ thì thào, ánh mắt mờ đục ánh lên một tia hi vọng giữa nghèo khó, “hy vọng con… có thể kỳ ngộ một đời, không giống như mẫu thân…”
Người cha ngồi bên cạnh, khuôn mặt khắc khổ, đôi tay chai sạn, khẽ run run chạm vào bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ. Ngoài trời, sấm chớp cuộn lên một cách kỳ dị dù chỉ là đầu xuân – một điềm báo mà chẳng ai nơi đây hiểu được.
Mười năm sau.
Trên con đường đất hẹp dẫn vào thôn, một thiếu niên gầy gò đang gánh bó củi to gấp đôi thân mình. Mồ hôi lăn dài trên má, đôi mắt cương nghị nhưng giấu một nét cô tịch xa xăm không giống trẻ con. Đó là Lâm Vân Kỳ, nay đã mười tuổi, thông minh hơn người, nhưng cũng trải đời hơn tuổi.
Trong thôn, người ta gọi hắn là “kẻ mệnh khắc”, bởi từ khi hắn sinh ra, cả nhà lụn bại, ruộng khô, trâu chết, phụ thân mất sớm vì một cơn bạo bệnh kỳ lạ, còn mẫu thân ngày càng gầy yếu.
Nhưng hắn chưa từng oán trời. Mỗi ngày, hắn dậy từ lúc gà chưa gáy, lên núi đốn củi, xuống sông bắt cá, ban đêm học lại chữ nghĩa cũ kỹ mẫu thân dạy lúc còn khỏe. Hắn từng hỏi mẹ:
“Vì sao phải học chữ, khi cả thôn không ai biết chữ?”
Mẫu thân chỉ đáp khẽ:
“Vì con là người khác họ, con sẽ không mãi ở đây.”
Câu nói ấy như mồi lửa nhen lên trong lòng hắn một ngọn lửa nhỏ. Không phải vì hắn tin mình khác biệt, mà vì trong sâu thẳm tim mình, hắn không cam lòng chết già ở thôn nghèo, làm một cái xác không tên giữa đất trời mênh mông.
Một ngày nọ, trời đổ mưa lớn, cả thôn chìm trong nước lũ. Lâm Vân Kỳ ôm mẹ từ mái nhà trôi đi giữa dòng xiết. Đến khi tỉnh lại, thân thể lạnh toát, cánh tay tê dại, hắn chỉ còn lại một mảnh áo và… một cái xác lạnh lẽo ôm chặt lấy tay mình. Mẫu thân đã chết. Mắt vẫn mở.
Hắn khóc đến khàn giọng. Mưa ngừng. Sấm vang. Bầu trời trên đỉnh núi như rạch ra một khe sáng. Một lão nhân râu tóc bạc phơ đứng giữa trời, ánh mắt nhìn hắn lạnh như băng tuyết ngàn năm.
“Tiểu tử… muốn tu tiên không?”
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhưng ánh lên một tia sáng điên cuồng.
“Ta muốn…”