bởi Lam nhat dat

0
0
663 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Một lời vấn đạo, đoạn tuyệt phàm trần



“Ta muốn…” 

 giọng nói non nớt vang lên giữa trời đất, dù khàn đặc bởi khóc than, nhưng vẫn mang một loại kiên định khiến người già kia hơi nhíu mày.

Mưa đã dứt, sấm cũng tan, nhưng hơi nước dày đặc vẫn bám trong không khí như phủ một màn mỏng lên thế gian. Xác mẫu thân vẫn còn đó, tay vẫn níu chặt góc áo con trai như chưa cam lòng rời xa.

Lão nhân áo xám, mái tóc trắng như tuyết, ánh mắt như thể đã chứng kiến muôn vạn sinh linh sinh diệt, khẽ phất tay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, toàn thân Lâm Vân Kỳ khựng lại, xác mẫu thân đã hóa thành tro bụi, rải giữa trời không, tan thành mây mù.

“Ngươi…!”

Lâm Vân Kỳ thét lên, lao tới như điên, nhưng thân thể nhỏ gầy vừa động đã bị một luồng khí vô hình đánh bật ngã nhào xuống đất.

Lão nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn:

“Phàm nhân sống chết, sớm muộn đều phải tan biến. Thân xác kia chẳng qua chỉ là một túi da rách. Nếu ngươi muốn giữ lại, thì cả đời này, ngươi cũng chỉ có thể ôm một đống xương mà khóc.”

“Ngươi muốn tu tiên,...” lão vừa nói vừa  tiến lại gần, giọng như sấm rền trong lòng,

“trước tiên… phải đoạn tuyệt phàm tình.”

Lâm Vân Kỳ nằm trong bùn, toàn thân dính đầy bùn đất, nước mưa và nước mắt hòa làm một. Nhưng trong mắt hắn, thứ đang rực cháy… là lửa hận, hận bản thân quá yếu, hận vì bất lực, hận vì không thể giữ lại ngay cả thi thể người thân.

Hắn gượng đứng dậy, thân thể run rẩy, nhưng ánh mắt đen thẳm kia không hề dao động.

“Ta muốn… mạnh hơn! Dù phải mất đi tất cả, ta cũng không muốn bị dẫm dưới chân trời nữa!”

Lão nhân chậm rãi gật đầu:

“Được. Tên ngươi là gì?”

“…Vân Kỳ.” Hắn thều thào nói.

LÃo già gần giọng hỏi lần nữa:

" Tên ngươi là gì..."

" Tên... ta... là... LÂM... VÂN... KỲ...."

Lần này hắn trả lời một cách dứt khoác từng chữ một như một cách khẳng định sự kiên định của hắn đối với con đường tu tiên mà lão già trước mặt đang nói đến.

 Lão già thốt liền ba tiếng "được, được, được"

rồi lão cười phá lên như thỏa mãn một điều gì đó

“Lâm Vân Kỳ, từ hôm nay… ngươi là đệ tử ngoại môn thứ chín mươi bảy của Tàn Vân Môn.”

Ầm!

Một luồng lực lượng vô hình cuốn lấy thân thể hắn. Trong nháy mắt, Lâm Vân Kỳ cảm thấy trời đất quay cuồng, hít thở không thông. Đến khi mở mắt, hắn đã ở một nơi khác — một đỉnh núi trơ trọi giữa tầng mây, vách đá dựng đứng, bầu trời thăm thẳm.

Trước mặt hắn là một lối đá hẹp kéo dài đến một đại môn đổ nát, bên trên treo tấm bảng mục nát chỉ còn lờ mờ ba chữ — "Tàn Vân Môn."

Lão nhân kia đã biến mất. Trên đất đá chỉ còn một miếng ngọc giản và một bộ áo xám đơn sơ.

Hắn cúi người nhặt lên, miếng ngọc tỏa ra ánh sáng nhẹ, chữ viết như nổi trong tâm trí:

"Tàn Vân Tâm Pháp – tầng thứ nhất: Dẫn linh nhập thể, ngưng thần tại đan điền."

Bên cạnh là dòng chữ nhỏ:

“Nếu ba ngày sau còn sống, hãy đi vào cửa đá. Nếu chết… thì ngươi vốn không xứng làm đệ tử Tàn Vân Môn.”

Gió nổi lên. Mây bay. Lâm Vân Kỳ quỳ giữa đỉnh núi, nhìn trời xanh thăm thẳm, ánh mắt cứng rắn hơn sắt thép.

“Ta sẽ không chết… Mẫu thân, người yên tâm. Một ngày nào đó, ta sẽ nghịch thiên mà đi, khiến tất cả phải khắc tên người trong lòng ta!“