bởi Mon Nguyễn

54
5
1446 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Ngày đầu tiên gặp anh


Có những ngày mưa tầm tã như thế này, mỗi khi tôi tan ca sẽ có một chàng trai cầm dù đứng đợi, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, chiếc quần jean đen hơi sờn, một tay cầm dù còn tay kia sẽ đút vào túi quần, tựa lưng vào bức tường màu trắng tạo nên một hình ảnh thật dễ khiến người ta chìm đắm không lối thoát. Không biết đã đợi tôi bao lâu chỉ biết mỗi khi nhìn thấy tôi anh ấy sẽ nhoẻn cười thật tươi lộ rõ hai má lúm đồng tiền sâu hút đủ đốn tim những cô gái đi ngang vô tình thấy. Anh ấy sẽ chẳng hỏi ngày hôm nay của tôi như thế nào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh che dù cho tôi, tôi cũng là một đứa không thích nói chuyện, nên cả hai cứ lẳng lặng mà đi bên nhau hết mấy con phố. Đôi lúc tôi lén nhìn trộm anh, anh lại quay sang nhìn tôi cười, những lúc như thế tôi lại xấu hổ mà quay mặt đi thế là cả hai lại tiếp tục bước đi dưới cơn mưa rả rích.

Nhà tôi cách công ty không xa lắm, khoảng 15 phút đi bộ. Như thường lệ, khi đến trước cổng nhà, tôi quay sang nói với anh: 

- Đến nhà em rồi.

Nhìn anh cười, tôi siết chặt tay vào túi áo rồi đi vào nhà, tôi biết anh sẽ đứng đợi khi tôi vào hẳn nhà, bật đèn sáng thì anh mới quay đi, có lần tôi cố ý không bật đèn thế là anh đứng ngây ngốc nhìn vào nhà tôi gần nửa tiếng chỉ đến khi thấy cửa sổ nhà tôi sáng đèn lên anh mới quay mặt đi.

Tôi nhớ rõ ngày đầu tiên gặp anh, anh cũng mặc chiếc áo sơ mi màu xám đó, ngồi thẩn thơ ở một gốc cây ven đường, nhìn bộ dạng đáng thương như một con cún nhỏ, lúc đó trời  mưa rất to, tôi vừa thản bộ về nhà từ chỗ làm thì bắt gặp anh ngồi đấy, không biết anh đã ngồi bao lâu nhưng nhìn bộ quần áo và tóc tai sũng nước, tôi đoán chắc là một tên thất tình say sưa nên ngồi đây rồi. Tôi tiến lại đưa anh cây dù, rồi lên giọng dạy đời:

- Này anh, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hành hạ bản thân như thế, khỏe mạnh thế này thì trời đất sụp xuống cũng sẽ chống đỡ được thôi.

Tự thấy mình oanh oanh liệt liệt, tôi tặng anh cây dù rồi bản thân dầm mưa chạy về nhà. Kết quả sau đó nằm ốm 2 hôm vì nhiễm lạnh nhưng vẫn cảm thấy tự hào vì đã dạy dỗ được một kẻ ngốc hơn mình. Mấy hôm sau, tôi cũng đi ngang gốc cây ấy, anh ta vẫn ngồi ở đó với gương mặt thẫn thờ, lấy làm tò mò tôi tiến lại, đánh liều hỏi thăm:

- Này, anh có gì cần tôi giúp không?

Không trả lời. 

- Này, anh có nghe tôi hỏi không?

Vẫn im lặng.

Tôi đá nhẹ vào người anh, anh quay sang nhìn tôi, cau mày. Tên ranh này còn dám tỏ thái độ với người hỏi thăm hắn. Tôi trừng mắt nhìn hắn xong quay mặt bỏ đi. Vừa đi vừa tức tối nhưng trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy một chút gì đó khó tả khi nhìn vào ánh mắt của tên đó. Có vẻ như tên đó đang phải trải qua những chuyện gì kinh khủng lắm nên mới thành bộ dạng thế này, không lẽ anh ta ngồi đó từ mấy hôm trước, không lẽ anh ta định tuyệt thực rồi lấy thân mình làm phân bón cho cây? Ngổn ngang suy nghĩ thì tiếng của cô gái bán hàng làm tôi trở về thực tại:

- Cô ơi, của cô hết năm mươi nghìn, cô ơi. Cô ơi..

Chẳng biết thế nào mà tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một vài cái bánh mì và một ly trà nóng, tôi tự hỏi bản thân tại sao lại lo lắng cho một kẻ mình không biết là ai như thế? Tôi đem đồ ăn và nước uống đặt bên cạnh cho hắn, hắn vẫn quay mặt đi không thèm cử động. Tôi không nói gì rồi trở về nhà. Tối đó nằm trên giường, tôi lại nghĩ đến hắn, tại sao anh ta ngồi ở đó mà không trở về nhà? Tại sao không có ai chú ý đến anh ta, tuy đoạn đường đó khá vắng nhưng một người ngồi đó mấy hôm liền không phải sẽ gây sự chú ý sao? Càng nghĩ càng không ngủ được, không lẽ mình gặp ma rồi? Trằn trọc, tôi quyết định đi ra lại nơi đó xem tình hình thế nào, tối đó, trời cũng mưa, tuy không lớn lắm nhưng đủ làm tôi thấy lạnh vô cùng, anh ta vẫn ngồi đó, ly trà tôi mua cho anh ta đã lạnh tanh , còn bánh mì thì cũng đã ướt nhũn nước mưa. Tôi tiến lại vỗ vai anh hỏi:

- Anh gì ơi, sao anh cứ ngồi ở đây vậy? Có cần tôi giúp đỡ gì không?

Vẫn im lặng. Tôi quay qua hướng mặt anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai, gằn giọng hỏi:

- Anh có nghe tôi nói không?

Anh quay mặt qua hướng khác, không thèm để ý. Tôi muốn mặc kệ anh nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại không làm thế, tôi đi mua vài lon bia rồi ngồi xuống kế bên anh:

- Uống với tôi một chút đi.

Khi người ta cô đơn đủ lâu, nhìn thấy ai cô đơn như họ, họ đều sẽ muốn kết bạn ngay, tôi cũng như thế. Có lẽ tên ngốc này bị thất tình nên tự biến mình thảm hại như thế này, nhớ lại tôi năm đó cũng ngây ngốc như thế, bị người ta một cước đá văng, trắng tay chẳng còn gì  nên mới phải chạy trốn đến thành phố này, một mình sinh sống, bỏ lại mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu, chẳng hay ho gì để nhắc nhưng cũng lâu rồi tôi mới ngồi cạnh một người khác trải lòng như thế này. Thấy tôi ngồi bên cạnh, anh ta mới lộ ra vẻ mặt khó hiểu, tên ngốc này cuối cùng cũng biết cử động rồi cơ đấy, anh mà bất động thêm tầm mười phút nữa tôi sẽ gọi nhà xác đến hỏa táng anh ngay. Tôi nghĩ chắc anh chàng này không nói được, cũng tốt, ít ra tôi may mắn hơn anh ta, có thể nói được, buồn có thể khóc, có thể hét, có thể làm những thứ giải tỏa tâm trạng của mình.

Chẳng biết ngồi cạnh nhau như vậy bao lâu, tôi lại liếc trộm anh, anh ta xinh trai thật, phía dưới hàng mi dài là đôi mắt vừa sâu lại nhìn xa xăm, sóng mũi cao, da hơi đen nhưng trông rắn chắc chẳng khác gì các anh chàng nam chính trong những bộ phim ngôn tình, tôi nhìn muốn chảy nước miếng thì người kia cảm thấy có người đang nhìn mình với đầy những suy nghĩ đen tối nên quay mặt qua lườm, tôi thu gương mặt háo sắc lại cười hì hì. Thôi bỏ đi, mở 1 lon bia mời anh, tôi cũng uống một lon, anh cầm lấy nhưng không uống, hai tay cứ mân mê lon bia. Tôi mặc kệ, uống hết một ngụm lớn rồi khui thêm một lon nữa, đến lúc say không biết trời đất thì đầu đã dựa hẳn vào một bên vai của anh mà ngáy. Sáng sớm tỉnh dậy thấy bản thân đã nằm trên giường đắp chăn, tôi tự hỏi hôm qua có phải là mình đã nằm mơ thấy bản thân mình đi tìm anh chàng đó không nhỉ ?

Nhưng đầu đau là thật, phải đi làm cũng là thật, cố gắng lôi tấm thân nặng nề ra khỏi giường, tôi sửa soạn để đến công ty. Trên đoạn đường đi ngang gốc cây ấy tôi không thấy anh ta ngồi ở đó nữa. Liên tiếp sau mấy hôm , tôi cũng không còn nhìn thấy hắn. Có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi, nên tôi cũng tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục sống cho tốt thôi.