bởi Mon Nguyễn

31
0
1849 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Ngày thứ hai gặp anh


Hôm đó, trời lại mưa, tôi tản bộ về trên con đường quen thuộc mỗi khi tan ca làm. Hôm nay thật mệt quá, lão sếp béo lại hạch sách tôi vì nộp báo cáo trễ, lão cứ ca tụng rằng tôi phải biết ơn lão thế nào khi nhờ lão hết lòng năn nỉ các sếp cho tôi một vị trí tốt như thế này, mà tôi thì lại làm việc chẳng ra tích sự gì cả. Tôi tự nhủ về tới nhà phải ăn một tô mì thật lớn, uống một lon co la lạnh rồi chui vào chăn ngủ ngay cho đỡ buồn bực. Đi ngang gốc cây, tự dưng tôi lại nhớ về hắn, không biết hắn bây giờ như thế nào rồi, người yêu hắn đã hết giận hắn chưa, trong lòng cứ trào dâng những cảm giác mà bản thân sợ hãi không biết nên gọi tên là gì...Bỗng tôi nhìn thoáng thấy một gương mặt quen thuộc, dụi mắt nhìn kĩ lại, đúng là anh ta, dáng người cao dỏng đứng tựa vào cây như đang đợi ai đó, tôi nhất thời không biết nói sao thì dường như anh ta nhận ra cô gái thần kinh hôm nọ đang nhìn mình khiến tôi hơi bối rối. Anh đi chầm chậm đến, nhìn tôi cười. Tôi đã từng nghe một câu như thế này:

- Do you believe in love at first sight? Or should I walk by again. ( Em có tin vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên không? Hay để anh lướt qua thêm lần nữa nhé ).

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập hơi loạn nhịp khi nhìn anh cười, bất giác đưa tay lên lồng ngực trấn tĩnh lại. Anh tiến lại gần tôi, đưa cho tôi một cuốn sổ tay nhỏ. Tôi mở ra xem trang đầu tiên:

" Chào em, à, ừ thì anh muốn nói cảm ơn em vì ngày hôm đó đã để ý đến anh.  Anh không nói được nhưng có thể nghe và viết."

(Vì nhân vật là một chàng trai không thể nói, nên những câu thoại của anh ấy sẽ được viết in nghiêng * )

Hóa ra anh ấy là một người tàn tật, thế là tôi đã trách lầm anh chẳng thèm nói năng gì khi tôi hỏi thăm rồi, tôi vội xin lỗi :

- Em xin lỗi, em không biết anh không nói được, ngày hôm đó em lại... Em không phải rồi. 

Anh cười, lấy bút hí hoáy viết rồi đưa cho tôi:

"Không sao cả, anh xin lỗi vì thái độ của anh hôm đó mới đúng. Cảm ơn em vì đã chú ý đến anh. Em có ngại có một người bạn không thể nói không?"

Tôi mừng còn hơn bắt được vàng, gật đầu lia lịa:

Em không ngại. Em cũng rất muốn làm bạn với anh.

Thế là tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau, à thật ra thì tôi là người nói còn anh là người viết, tôi nói xong một câu, anh sẽ viết lại một câu, anh kể ngày hôm đó anh có một chuyện rất buồn đã xảy ra, nên anh chỉ biết ngồi ngây ngốc, không biết ngồi đến khi nào thì tôi đi đến làm náo động anh. Hôm đó tôi say khướt, anh dìu tôi về đến trước cửa nhà rồi mới đi, nghe đến đây tôi xấu hổ muốn chui xuống lỗ, rõ ràng người ta không quen không biết với mình mà chạy đến rủ người ta uống bia còn say xỉn ngã vào vai người ta đến mức người ta vác về tận nhà mà còn không hay biết, cũng may không gặp bọn buôn nội tạng, nếu không chắc tôi chỉ còn là cái xác khô. 

- Làm sao mà anh biết nhà em để đưa em về?

"Em nói địa chỉ."

Xấu hổ, lúc đó tôi chỉ ước có một cái lỗ để bản thân có thể chui xuống, tốt nhất là chui càng sâu càng tốt, thể loại con gái gì mà lại say sưa đến nỗi cho người lạ địa chỉ nhà mình mà chính bản thân còn không nhớ? Ai da, Ngốc ngốc ngốc, tôi tự mắng chửi bản thân mình đã làm chuyện quá mất mặt.

"Suy nghĩ gì vậy?"

Thấy tôi đực mặt ra còn tỏ ra vẻ ngu ngốc, anh bật cười. Này anh bạn gì đó ơi, có ai nói với anh là anh chỉ cần cười thôi, cả thế giới em sẽ gánh hết chưa? Mà bản cô nương đây tuy béo nhưng gánh không nỗi rồi đó, anh đừng có mà cười nữa.

- Đang nghĩ nếu anh là người xấu thì hôm đó không biết em sẽ như thế nào.

"Tại sao lại chú ý đến anh?"

- Không biết nữa, thấy anh đáng thương mà em thì lại có lòng thương người ha ha. 

Tôi tỏ ra cái vẻ ta đây là người tốt bụng lắm, thấy ai khó khăn là sẽ giúp đỡ ngay nhưng thật ra trong lòng tôi đang tự mắng bản thân còn không phải do cái tật mê trai hay sao.

Anh nhìn tôi, rồi lại hí hoáy viết:

"Anh có thể gặp em mỗi ngày ở đây không?"

Nhận lấy tờ giấy từ anh, tôi cảm thấy có một luồng điện chạy ngang trong người mình, lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn, cảm thấy hai bên má nóng ran lên đủ để làm ốp la rồi. Tôi không trả lời mà nhìn anh với ánh mắt ngây ngốc khó hiểu. Anh thấy vẻ mặt của tôi nên viết tiếp phía dưới:

"Cảm thấy rất muốn làm bạn với em, vừa hay anh cũng ở đây vào giờ này mỗi ngày có thể cùng em đi bộ về. Nhưng nếu em cảm thấy phiền thì không sao cả."

Tôi sung sướng muốn nhảy cẫng lên nhưng cũng tự đưa tay ra phía sau véo vào mông mình một cái lại lỡ tay véo mạnh quá nên đau méo hết cả mặt. Tôi cúi mặt xuống không muốn để anh nhìn thấy cái vẻ mặt này:

-Em không… không ngại, ngày nào em cũng tan ca vào giờ này.

Anh nhìn tôi, cười.

Thế là chúng tôi bắt đầu mối quan hệ “đi bên cạnh nhau” như thế. Có thể nói tôi của trước khi gặp anh là một người vô cùng an phận, tôi thích sau giờ làm việc sẽ về nhà, không thích tụ tập với các đồng nghiệp nữ khác, tôi thích tự nấu cơm cho mình hơn là lê la ăn hàng quán, nếu có một điều ước chắn chắn tôi sẽ ước có thể nằm dài trên ghế so pha xem chương trình yêu thích cả ngày mà không bị ai làm phiền cả. Tôi là một người nhàm chán như vậy đó.

Tôi cũng đã từng yêu một người, chúng tôi yêu xa, những tưởng cứ móc hết lòng dạ, toàn tâm toàn ý với anh ta, cùng anh ta vẽ lên tương lai mà chúng tôi mong muốn nhưng hóa ra cuối cùng cái tương lai đó cũng là do tôi tự ảo tưởng mà thôi. Anh ta một phần trăm cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cùng tôi tạo dựng nó. Ngày anh ta quyết định làm đám cưới với một gái khác để thành toàn giấc mộng không bao giờ quay trở lại Việt Nam cũng là ngày tôi chuyển đến thành phố này, một cô gái 26 tuổi không bạn bè, không người thân, ở một nơi xa lạ, có muốn khóc cũng chỉ tự biết chui vào chăn mà khóc. 

Có người hỏi tại sao tôi lại làm như vậy? Vốn dĩ mỗi người khi thất tình đều có một cách đối mặt khác nhau, yêu hoặc cưới ngay một người khác, sa ngã vào những cuộc chơi không có hồi kết hay tự đi tìm cho mình một trải nghiệm mới, còn tôi thì chọn cách trốn tránh. Tôi sợ đối mặt với những câu hỏi hằng ngày của mọi người về anh ta, tôi lại càng sợ người ta nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho một kẻ đáng thương hại. Nên tôi bỏ chạy, chỉ báo cho bố mẹ biết tôi sẽ đi xa một thời gian rồi sẽ trở về nhưng đến khi nào thì tôi cũng không chắc nữa. Thật ra tôi có còn yêu anh ta không? Câu trả lời là không, nhưng tôi không dám đối diện với nó, tôi sợ hãi, tôi sợ nghe thấy anh ta đang hạnh phúc thế nào thậm chí chỉ cần một người bạn của tôi vô tình nói thấy anh ta cùng cô vợ mới cưới rất vui vẻ cũng làm tôi hoảng loạn. Tôi sợ đối diện với sự thật rằng tôi đã từng yêu hết lòng hết dạ một kẻ không hề trân trọng tình cảm của mình. Thế nên tôi chọn thành phố này để trốn tránh, nhịp sống ở đây rất chậm không khí lại tốt và có thể tránh xa những điều tôi không muốn gặp. Ngoại trừ công ty độc tài tôi đang làm việc cùng lão sếp béo khó trị thì ở nơi này tôi cảm thấy tâm trí rất yên bình.

Không có mục tiêu trong cuộc sống cảm giác như thế nào? Chính là sống chỉ để tồn tại. Hoàn toàn mông lung mờ mịt với tương lai, ngày mai vui hay buồn tôi thậm chí còn không thèm nghĩ đến. Nhưng từ ngày gặp anh, sau khi tan ca làm, việc đầu tiên tôi nghĩ là chạy ngay đến gốc cây ấy, cho dù tôi đến sớm hay muộn thì anh ấy vẫn luôn đến trước tôi, đứng tựa vào gốc cây nhìn làn đường xe chạy. Có lẽ đã lâu rồi tôi không tiếp xúc với người khác phái với khoảng cách gần, nên mỗi khi vô tình mặt tôi chạm vào vai anh, hai bên má lại bật lên chế độ chiên trứng. Anh cao hơn tôi, cho dù tôi cũng cao tầm khoảng một mét sáu mươi hai trung bình thì cũng chỉ đứng đến vai anh, dáng người anh không gầy cũng không béo, có thể nói là vừa vặn, khá to con, trên người lúc nào cũng có một mùi hương thoang thoảng nhẹ. Tôi cũng không phải một đứa nói quá nhiều, vừa khéo anh lại chẳng nói được, nên chúng tôi cứ yên lặng mà đi bên nhau như thế. Con đường từ nơi hẹn đến nhà tôi cách nhau không xa lắm, tôi đi bộ một mình thì chỉ tầm mười phút đã than ngắn thở dài nhưng từ ngày có anh đi bên cạnh, tôi chẳng hiểu sao mà cảm thấy đi rất nhanh cho dù tôi đã cố ý đi từng bước từng bước rất chậm chỉ mong để kéo dài thời gian đi bên anh được lâu hơn một chút.