Chương 1: Ôi mất rìu (1)
Mùa thu của Hà Nội như chưa từng thay đổi. Tiết trời dễ chịu luôn khiến lòng người thoải mái, cũng tình cờ gợi nhắc biết bao kí ức xưa. Và như thể nhận ra điều đặc biệt ấy, ông trời đã dành thêm phần ưu ái, tặng thêm cho người ta một bầu trời xanh trong vời vợi như lời chúc phúc cho ngày đại sự. Hôn lễ ấy long trọng, náo nhiệt, toàn thể khách khứa đều tràn ngập xúc động, hướng ly rượu mừng để gửi gắm lời yêu thương tới với cặp uyên ương nọ.
Nàng vẫn ở đó, vẫn là cái vẻ kiêu sa và diễm lệ. Ánh mắt trong vắt nhìn anh, mang theo hàng vạn vì sao sáng ngời chiếu đến con người của chàng trai.
Chuyện là vào năm mười bảy tuổi, anh đã gặp được một nàng công chúa, tìm được ánh nắng ban mai sưởi ấm cho cuộc đời u ám của anh. Tình cảm chớm nở chỉ trong phút chốc, thấm thoát bị thời gian đưa đẩy tới mấy tháng năm dài ròng rã. Chưa từng phai mờ và sẽ mãi như vậy!
Dòng thời gian như ngừng lại, đưa ta quay về buổi chiều oi ả vào cái buổi chớm hạ nọ, vô tình trùng khớp với thời điểm các ngôi trường trung phổ thông sắp diễn ra kì thi tốt nghiệp.
Vài ba ngày nữa thì sẽ được thoát khỏi cái ngôi trường cấp ba ngột ngạt này chính là suy nghĩ chạy trong đầu của chàng trai độ mười tám nọ. Cậu tới cái nơi xa xôi này cũng chỉ vì mẹ cậu cho rằng phải tự lập thì mới thành người, hơn hết cũng vì để bà không còn bị làm phiền mà toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ bé của riêng bà. Có lẽ vì thế mà thời thanh xuân lẽ ra phải chất chứa những kỉ niệm tươi đẹp giờ chỉ đọng lại vài kí ức khó phai.
Về chàng “thư sinh” ấy sao? Cậu thì làm gì có gì quá đặc biệt, ngoài “đôi ba” phần tuấn tú cùng “chút” trí tuệ thì chẳng còn gì cả. Thế nhưng có thể vì “bình thường” quá đỗi như vậy mà cậu chẳng có nổi mấy đứa bạn vây quanh, thậm chí tệ hại tới mức chỉ có thể trò chuyện với lác đác vài người. Cho nên phần đa thời gian cậu cũng chỉ dành để đắm mình vào không gian riêng biệt giống như bây giờ.
Chàng trai từng bước thả mình theo dòng chảy của suy nghĩ, mặc kệ mọi diễn biến xảy ra vào thời điểm ấy. Làn gió mùa hạ lặng lẽ thổi tới, đem theo hơi nóng bức bối cùng chút bụi bặm mơn trớn lên làn da mịn màng khiến đôi mắt cậu nhắm lại. Chính vào thời khắc nhãn quang bao phủ trong màn đêm tăm tối cũng là lúc hình ảnh của “người ấy” một lần nữa lại hiện ra. Tại cái ngôi trường cậu đang học này, tại cái hành lang vắng nơi cậu đang đứng cho đến từng ngõ ngách cậu đã đi qua, tất cả đều đọng lại dấu vết của con người ấy.
Chàng học sinh khôi ngô ôm lấy mơ mộng lãng mạn vào lòng, khuôn miệng mỏng duyên dáng không ngừng cong lên cái đường mãn nguyện, bộ dạng càng lúc lại càng thêm phần lơ đãng.
Trên đời có một số thứ chỉ cần nhìn là nhận ra ngay tức khắc, bao gồm cả việc nhận biết liệu đứa bạn mình có đang ôm lấy vọng tưởng hão huyền. Ánh mắt của kẻ si tình không ai là không hay, đặc biệt là với Hoàng, thằng bạn chí cốt của cậu suốt hai năm trời.
Hoàng đứng ngay sát sau lưng cậu thiếu niên, tay chống nạnh ra vẻ bực bội. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng chàng trai ấy quyết định sẽ tặng cho người “huynh đệ” của mình cái đạp đau điếng.
“Còn ngờ nghệch là tao đá mày xuống dưới đấy!” Hoàng cất lên cái giọng bất mãn, thái độ dành cho cậu chẳng nhẹ nhàng.
Cậu vừa kịp la toáng lên một cái là ôm lấy gối khuỵu xuống ngay, khó chịu nhìn Hoàng. Đôi mắt hoạ ra mây trời của chàng trai còn sẵn phần đỏ hoe, chỉ trực chờ thời cơ là đổ lệ.
Cậu nhăn nhó lên giọng: “Lần sau muốn đá thì báo trước để tao còn biết đường tránh. Khi không cứ thẳng tay như thế này thì còn gì là tình bằng hữu nữa.”
Hoàng nhìn thằng bạn đau đớn dưới đất thì không nhịn được mà cười đầy hả hê. Hoàng ngang ngược hất cằm, giọng điệu tỏ vẻ hách dịch: “Ai thèm kết bạn với mày. Chẳng qua thấy mày cứ lủi thủi thì tội quá, mày cũng biết tao đây nổi tiếng giàu tình người còn gì.”
“Thôi, cho tao xin! Nghe ghê chết đi được!”
“Ơ hay, thích chê tao à?”
“Ừ, tao chê đấy. Xem mày làm được gì.”
“Cái thằng này!”
Ở cái độ tuổi học sinh, việc hai chàng trai nổi hứng cãi cọ rồi đụng độ vũ lực là điều hết sức bình thường, đến cái chuyện giữ gìn hình tượng trước mặt phái yếu cũng là chuyện hiển nhiên. Ngay trước thềm va chạm, việc một cô bạn học cùng lớp đột nhiên chạy tới đã chấm dứt đi chiến trận còn chưa kịp khai hoả.
“Hưng, Hoàng, cô gọi mọi người về lớp kìa!”
“Ừ, bọn này biết rồi. Về ngay đây.”
Thái độ cậu lập tức thay đổi, nhanh chóng chuyển sang điệu bộ lịch sự và hoà nhã. Cách nói năng lịch thiệp tới xa cách của chàng trai tên Hưng không thoát khỏi ánh nhìn dè bỉu của thằng bạn thân bên cạnh.
Tấm lưng bạn gái đi khỏi cũng là khi nụ cười tắt ngóm trên gương mặt của chàng trai, Hưng buông lời lạnh tanh: “Mày thôi đi!” Sau đó cậu đảo mắt một vòng mà một thân về lớp trước, chẳng thèm nhìn Hoàng lấy một cái. Hoàng tất nhiên không đếm xỉa, cứ ung dung tự tại mà bước theo sau.
Tình bạn của hai con người ấy nhìn chung có bền nhưng không chặt, giống kiểu “oan gia ngõ hẹp”.
Lớp 12A4 là tập thể được cho là gắn kết nhất khối, cũng là cái lớp hội tụ nhiều nhân tài có thành tích cao. Chính vì sự vẻ vang ấy mà giáo viên chủ nhiệm mong muốn chí ít họ phải có cùng nhau vài tấm hình chung trước khi tốt nghiệp. Dù rằng vẫn còn cả tháng gặp nhau tới trước khi tuyển sinh, cả lớp học vẫn phân nửa là ngập tràn trong nước mắt và nuối tiếc. Người ngoài nhìn vào sẽ nhận định lớp này là tập thể đoàn kết, song trên thực tế chỉ có những con người ở cái chốn này mới biết rõ sự tình.
Hưng và Hoàng dĩ nhiên không dính dáng đến tốp học sinh sướt mướt ấy nên lựa chọn bàn trong góc như thường lệ. Hai chàng trai đờ đẫn trên cái bàn sát vách tường, không khí nóng bức và nỗi chán nản càng làm họ mất tinh thần.
“Mày nghĩ xem trưa nay được ăn cái gì?” Hoàng khoanh tay tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Cơ thể Hoàng vốn thuộc hàng khoẻ mạnh hơn người, nhưng sau khi lao động quần quật cả sáng thì sức khoẻ gấp ba lần nữa cũng chịu thua.
Hưng đã nằm bò ra bàn, cất cái giọng lười nhác đáp lời: “Ai mà biết được, được ăn là tốt rồi. Với cả có bao giờ đoán trúng đâu.”
“Cũng đúng.”
Bình thường thì chẳng ai để ý quá sâu đến chuyện hai thằng bạn thân ngồi riêng một góc để “đàm đạo” với nhau. Tuy nhiên đó là người bình thường, còn với riêng nhân tố “hướng lung tung” thì họ chắc chắn không thể chạy thoát. Anh Tuấn, người được mệnh danh là “kẻ huỷ diệt sự riêng tư”, vỗ vai Hoàng khiến cậu nhíu mày.
Anh Tuấn ngó lơ sự bực tức trên gương mặt Hoàng, thản nhiên mà tiếp chuyện: “Hỡi hai vị đồng chí, tôi có cái này rất hay! Mười điểm!”
“Cút giùm cái đê!” Hoàng đấm mạnh vào tấm lưng gầy của Tuấn, còn xua tay đuổi Tuấn đi.
Thế nhưng bất chấp sự cự tuyệt của Hoàng, Tuấn vẫn xông xáo lao tới, dán cái màn hình điện thoại vào mặt Hoàng.
“Mày biết gì chưa?”
“Biết cái gì?”
“Eo ôi, kém! Thế thì mày quá kém!”
Nếu không phải còn giáo viên trong lớp thì nhất định Hoàng đã ghim hai nắm đấm vào thẳng người Tuấn. Có điều bạo lực bị cấm, không được phép sử dụng vũ lực với bạn cùng lớp. Hoàng đành nén cơn giận vào trong, miễn cưỡng nhìn vào màn hình điện thoại của Tuấn.
Đây là trang web của trường, trên đó là bài đăng về sự kiện cách đây hai năm. Đại khái nội dung là bàn luận về lễ tốt nghiệp của trường, tập trung vào một vài cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tuấn vốn được nhận định là người “ít học” bởi cậu ta lười, ngay cả kết quả tương đối khá ổn cũng không ai nhìn ra sự chăm chỉ trên gương mặt ấy. Việc Tuấn đột nhiên có hứng thú với những học sinh ưu tú nằm ngoài dự đoán, cho nên Hoàng kết luận ngay mục đích của Tuấn không hề trong sáng.
“Mày muốn cái gì?”
Tuấn vui vẻ nhìn Hoàng, không quên vỗ vai Hoàng rồi mới đáp: “Tao biết có những lúc tao tệ bạc, chưa tốt với mày. Nhưng…”
“Có cần tao dán mồm mày lại không?” Chưa kịp để Tuấn dứt câu, Hoàng đã cộc lốc đáp lời làm cậu ta phải giơ tay ra hiệu im lặng.
“Trật tự nào bạn hiền!”
“Biến đi!” Hoàng gắt gỏng gạt tay cậu thiếu niên ra, cảnh cáo Tuấn tốt nhất hãy tránh xa cậu và chốn thanh tịnh của cậu ra.
Nguyên do cho cái sự phẫn nộ của Hoàng không khó hiểu, hầu hết bắt nguồn từ chính cái bài đăng ấy. Bài đăng đó không xa lạ, rất quen thuộc là đằng khác và không chỉ quen thuộc với một mình Hoàng.
Hưng đã tỉnh giấc từ bao giờ, trên tay đang là điện thoại của Tuấn. Cái ảnh duy nhất trên trang từng bước được tải xuống, chậm như cái cách Anh Tuấn phản ứng với hành động tuỳ tiện của chàng trai. Vào khoảnh khắc cái ảnh được tải xong, đôi mắt Hưng rực sáng như thể được rọi đèn vào vậy, ánh lên sự phấn khích khó tả.
Giữa sân trường trống vắng, đám học sinh tươi tắn cùng chụp hình trong chiếc áo trắng tinh khôi. Và trong số những học sinh ấy, có một người nổi trội hơn cả. Mái tóc đuôi ngựa trẻ trung, gương mặt nhỏ xinh đẹp, con ngươi sáng trong ánh lên vẻ ngây ngô, thuần khiến của tuổi trẻ. Vừa thanh thoát, thơ ngây lại mê hoặc, kiêu kì, quả nhiên khiến người ta càng nhìn ngắm lại càng “nghiện”.
Hưng ngắm nhìn bức hình thật lâu, nhịp tim cứ chạy loạn cả lên. Cậu đã thầm cảm tạ ông trời vì đã khiến Hoàng chỉ tập trung vào Tuấn, chừa cho cậu thì giờ mà mộng tưởng.
“Mày thấy cái ảnh này ở đâu? Lễ tốt nghiệp hai năm trước cơ mà, lúc ý trường đã có web đâu.”
“Nhà trường mới cập nhật lại sự kiện tiêu biểu đấy chứ. Mày đúng là không biết gì cả!” Tuấn tỏ ý thất vọng trước câu nói của Hoàng, tay nhanh chóng giành lại cái điện thoại từ tay Hưng.
Mặt Hoàng còn nhăn nhó hơn lúc đầu, tiếp tục quá trình “hỏi cung”: “Mày có ý gì?”
“Tao không hề có ý xấu! Bùi Anh Tuấn tao đây thuần khiết như tờ giấy trắng!” Tuấn một mực chứng minh bản thân trong sạch, đối với ánh nhìn buộc tội của Hoàng thì không phục.
“Tao chỉ khoe mày hình ảnh nữ thần của tao, hơn hết muốn nhờ một vài thứ. Thế thôi!”
Cái từ “nữ thần” va vào màng nhĩ của Hưng một cách khó khăn và khiến cậu hơi bực bội, nhưng chỉ có thể yên lặng ngồi nghe. Trái ngược với cậu, Hoàng lại chẳng thể nhịn được quá lâu, thành ra trong từng câu chữ đều thấm đẫm mùi tức giận.
“Chị tao đấy rồi sao? Nhắm nổi không?”
Tuấn tất nhiên biết người cậu nhắm tới là chị gái của Hoàng, cũng vì thế nên mới có cuộc hội thoại này. Mục đích của cậu rất đơn giản, chỉ là để giải toả nỗi niềm của người hâm mộ dành cho thần tượng, ngoài ra không còn ý gì khác. Cậu thiếu niên rất kiên định với tâm ý của bản thân và không quan tâm liệu Hoàng, đứa em trai nóng nảy kia, có đồng ý hay không.
“Cho tao gặp chị mày đi. Một chút thôi! Để tao có cơ hội ngắm nữ thần của tao!”
“Chúc may mắn!”
Ngôn từ còn chưa thoát khỏi cổ họng của Hoàng thì cậu đã thấy Hưng đứng dậy, đặt bàn tay lên bờ vai xương xẩu của Anh Tuấn. Tia nhìn của chàng trai ấy sắc bén, chứa lạnh lẽo nhất định và khiến lòng người tê tái.
Hưng hạ giọng xuống vài phần, chữ nghĩa thốt ra đanh thép: “Mày cần cố gắng nhiều lắm.”
“Ý mày là sao?”
“Là vậy đó!”
Giữa cái tiết trời nóng như đổ lửa, không hiểu ai đã kẻ đầu têu mà giờ cả Hoàng và Hưng đều đang chạy thục mạng trên cái vỉa hè cằn cỗi như hoang mạc. Hoàng thể lực tốt hơn Hưng là điều hiển nhiên, tuy nhiên do khuân vác quá nhiều đồ đạc lúc còn ở trường nên kết quả đã nghiêng hẳn về phía Hưng.
“Tao thắng!” Hưng giơ nắm đấm lên trời, quay mặt nhìn bạn.
Hoàng vừa thở dốc vừa bước đi, chẳng bao giờ quên gửi gắm cho Hưng cái nhìn móc mỉa.
“Mày im đi!”
“Hai đứa có thôi đi không?” Giọng điệu êm ả vang lên ngay sau lưng hai chàng trai, kéo sự tập trung của Hoàng và Hưng về một hướng duy nhất.
Vẫn luôn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, tất cả đều vẹn nguyên như ngày đầu gặp nàng. Trái tim rộn rã của chàng trai mười tám đã tràn ngập hoa lá, đắm chìm trong cảnh xuân lãng mạn, hệt như rung động chớm nở thuở ban đầu.
***
Trở về cái mùa hạ oi ả năm ngoái, cái thời điểm được cho là khó chịu nhất trong năm. Tiết trời mang tới sự bức bối khiến lòng người bực bội, vừa kéo tâm trạng người ta đi xuống đồng thời nuôi dưỡng giận hờn trong tâm hồn. Thế nhưng dù cho thời tiết có khắc nghiệt hơn đi nữa thì cũng chẳng thể tệ bằng tâm trạng của Hưng mỗi lần kết thúc tranh cãi với mẹ.
Người ta nói thanh niên thường cứng đầu ương bướng, theo lẽ thường tình thì vài ba mâu thuẫn với cha mẹ ở độ tuổi của Hưng không phải đặc biệt. Có điều cuộc tranh luận giữa cậu và mẹ luôn gay gắt hơn bình thường, thành ra cái tiêu cực cũng nặng nề hơn người khác.
Đúng là cãi vã trước giờ học là cấm kị bởi không chỉ có cái tức giận tích trữ, cậu còn nảy sinh thêm cơn “chán học”. Vì thế thay vì trốn tiết đầu để rồi bị bắt, Hưng đã quyết định sẽ nghỉ luôn cả năm tiết, dẫu sao nghỉ một hay năm tiết đều bị phạt như nhau.
Trong cái lúc ý định sai lầm còn len lỏi vào tâm trí của chàng trai thì “huynh đệ” của cậu lại yên giấc trên chiếc giường mềm mại, chẳng để tâm diễn biến sự việc xung quanh.
Như thường lệ, vào đúng sáu giờ năm mươi phút, cánh cửa gỗ đã truyền tới tiếng gõ và cô gái ấy bước vào. Cô nàng nhìn đứa em trai còn lặng yên với đống chăn gối bừa bộn thì lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vào đệm của Hoàng mấy cái rất mạnh.
“Mày có năm phút trước khi chị khoá cửa nhà. Nói trước là chị sẽ nhốt mày lại nếu như mày không chịu chui ra khỏi giường trong hai phút nữa. Nghe rõ chưa?”
Hoàng bị chất giọng uy lực làm cho giật mình, đôi mắt mở rồi nhắm lại tỏ rõ sự mê man đọng lại sau giấc ngủ say. Cậu vùi đầu vào gối, uể oải lăn qua lại: “Em đã thức tới ba giờ, chị nên cho em nghỉ mới phải!”
“Nằm mơ nhiều vào thì mày sẽ được như ý. Còn chị đây là người thực tế cho nên là dừng tơ tưởng đi.”
Bóng dáng ấy lại khuất đi sau cánh cửa gỗ sau khi lôi Hoàng khỏi cơn mộng đẹp đẽ, mặc kệ chàng trai nằm dài trên giường. Hoàng còn phải lăn lộn qua lại suốt hai phút với tâm thế “khởi nghĩa” chống lại chị, thế nhưng vùng lên đồng nghĩa phải thức dậy nên cậu quyết định bỏ cuộc trong phút chốc.
Hoàng thật tình không hiểu vì sao trường lại bắt học hè sớm tới vậy, dù sao cả năm học phía trước còn rất dài, đủ để học sinh mười hai như cậu nhồi nhét kiến thức vào đầu cho tới khi thi tốt nghiệp. Giá như nghỉ thêm một hai tuần nữa thì cậu sẽ có thì giờ cắm mặt vào mấy trò chơi điện tử của cậu, chẳng cần phải thức khuya dậy sớm như bây giờ.
Tuy nhiên dù không phục, có than thở và oán thán, Hoàng vẫn có mặt ở phòng ăn sau đó năm phút. Bát bún nóng hổi phả liên tục vào gương mặt anh tú phía trên, song cũng chẳng đủ sức để khiến anh chàng tỉnh táo. Cái đầu của Hoàng cứ ngóc dậy rồi lại xém gục xuống, có vài lần suýt chút là cắm mặt vào bát bún kia.
“Chị mua cho mày máy tính không phải để mày thức khuya chơi. Lần sau có muốn chơi thì hãy chọn hôm nào không phải học sáng ấy.” Cô nàng gõ vào vai của chàng trai, còn dí chai nước lạnh vào gáy cậu khiến Hoàng giật nảy người.
“Dậy rồi à?” Cô gái bật cười thành tiếng, tay vò lên mái tóc của đứa em.
Hoàng gạt tay chị gái khỏi người, còn xoa lấy cái gáy lạnh toát mà xuýt xoa: “Chị ấy! Đừng làm thế!”
Cô chỉ nhún vai, ngồi xuống đối diện với chàng trai mà đáp: “Không làm thế thì mặt mày cắm thẳng xuống cái gì còn không biết. Chị đã dặn đừng có thức khuya mà không nghe.”
Hoàng bĩu môi bực bội, quyết định bỏ qua chị gái mà chuyển thẳng đến bữa sáng trước mặt. Không gian im lặng một hồi lâu, chỉ nghe tiếng ăn của Hoàng và cả tiếng lật giấy. Hoàng ngước đầu lên nhìn, tò mò xem chị gái đang làm gì. Lại là chị cùng tập tài liệu chỉ có chữ và chữ.
Chị cậu học nhiều lắm, nhiều hơn bất kì người nào cậu từng biết và cậu không hiểu làm thế nào để một con người có thể nhồi nhiều kiến thức như vậy vào trong đầu. Cái suy nghĩ ấy lại làm Hoàng cau mày.
“Chị vẫn được nghỉ cơ mà, học nhiều thế làm gì?”
Khoé miệng cô nàng chỉ cong lên, ánh nhìn thậm chí còn không rời khỏi hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy. Cô nói:
“Chị đây nghỉ học hay không mày biết thế nào được. Tóm lại là cứ lo việc học hành của mày trước đi, game cũng cần biết sắp xếp hợp lí. Mày mà cứ thức khuya như thế là chị không thích đâu đấy.”
“Biết thế em chẳng hỏi.” Hoàng hậm hực quay đi, trước khi đứng dậy thay đồng phục còn bắt gặp điệu cười cợt nhả đặc trưng của chị gái.
Thời tiết mùa quả nhiên kéo tâm trạng của Trần Minh Hoàng đi xuống thảm thương, nhất là khi cậu phải cuốc bộ qua cả con đường lớn với không có một cây xanh. Có mang ô là thế, song cái ý tưởng cầm chiếc ô mà lả lướt bước đi dạo qua tâm trí của Hoàng lại đem đến ác cảm. Cũng vì lẽ đó mà chỉ mới sáng sớm mà Hoàng đã nhễ nhại mồ hôi, nóng còn hơn lửa thiêu.
“Chào người anh em! Đi học sớm thế?”
Hoàng nghe tới phát ngán cái âm điệu giả tạo đi cùng âm sắc ngỗ nghịch ấy, ngay lập tức quay mặt về sau.
Bước tới nơi Hoàng đang đứng là dáng vẻ khoan thai của người bạn thân, cái người được cho là có diện mạo hết sức cuốn hút. Hưng đây dĩ nhiên là người khôi ngô, tuấn tú, thế nhưng người ta còn phải công nhận thêm nhan sắc có phần “xinh đẹp” của cậu. Đường nét mềm mại hiếm thấy cùng với ánh mắt sáng như pha lẫn men say càng làm cho dung mạo cậu khó cưỡng lại. Chàng trai vừa toát ra vẻ thanh tao thoát tục, đồng thời cũng chất chứa cái yểu điệu động lòng người, là bộ dạng đáng ghét trong mắt Hoàng.
“Ồ, ra là mày!”
Hưng nhíu mày trước thái độ hờ hững của thằng bạn thân. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình rồi buông tiếng thở dài: “Chán thật đấy, tao đã định trốn học rồi. Ai ngờ lương tâm không cho phép.”
“Mày cũng có lương tâm cơ đấy. Lạ thật!” Hoàng thả vài từ cảm thán với sắc thái châm chọc, muốn lôi ra biểu cảm cáu kỉnh từ Hưng cho bằng được.
Một người thích chọc, kẻ còn lại ghét nhất bị trêu đùa thành ra cuộc chiến vô tận lại tái diễn.
Và cứ thế năm học cuối cùng thời học sinh của hai anh chàng thiếu niên ấy chính thức được khởi động, đánh dấu cột mốc mới cho cái tuổi trưởng thành mà người ta hay gọi là tuổi thành niên.