bởi Lam

0
1
3992 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Ôi mất rìu (2)


Về cái cặp “oan gia ngõ hẹp” kia thì phải thừa nhận cả hai cũng khá có tiếng tăm, chí ít là được nhiều giáo viên biết tới. Trần Minh Hoàng là học sinh nghiêm túc và kỉ luật, trừ việc thường xuyên ngủ gật trong lớp và thờ ơ quá đáng với hoạt động tập thể thì hiếm khi thấy cậu phạm lỗi nghiêm trọng. Nói tóm lại Hoàng đây chính là “con cưng” của giáo viên và thần tượng của nhiều nữ sinh, là hình tượng đứng đầu đối với bao tâm hồn thơ mộng.

Lê Gia Hưng thì ngược lại ở vài điểm, cậu không phải đứa năng nổ và nổi bật dù thành tích học hành của cậu rất đáng được ngưỡng mộ. Cậu đối đãi với ai cũng lịch thiệp và đúng mực, cộng thêm với gương mặt “có vài ba” nét điển trai thì cũng được chú ý kha khá. Tuy nhiên vì tính cách xa cách và ngại người lạ mà Hưng rất ít bạn bè, chỉ duy nhất có Hoàng là “kề vai sát cánh”.

Gia Hưng và Minh Hoàng, ngoài mặt hay cãi cọ và tranh chấp, nhưng trong con mắt của học sinh và giáo viên khác trong trường thì bám riết lấy nhau như sam, dính chặt như hình với bóng kể từ cái khi Hưng đặt chân tới đây.

Hôm ấy cũng như thường lệ, cả hai lại tiếp tục bám riết lấy nhau trong cái tiết thể dục buồn chán. Dù chỉ là học hè nhưng chẳng hiểu vì sao ngôi trường của hai đứa lại cho cả thể dục vào thời khoá biểu, báo hại cả tập thể cùng chịu khổ. Nóng nắng không dứt, cây cối còn muốn bốc hơi thì không có chuyện con người thoát khỏi cảnh mệt mỏi. Cho nên là ngay khi thầy thể dục chấp nhận “từ bỏ” việc dạy dỗ dưới tiết trời gắt gỏng thì cả lớp đã chia thành từng cụm riêng biệt như các phe phái độc lập, chẳng có lấy tinh thần đoàn kết.

Hưng ngồi lặng một góc ở căn phòng thể chất trống trơn để hồi phục năng lượng đã mất, con ngươi lãng mạn cũng chỉ còn đọng lại cảnh sắc đã héo tàn. Hoàng thì bất chấp việc có thể bị bốc hơi do nhiệt độ cao, vẫn thản nhiên tựa vào tấm lưng của cậu bạn mà say giấc. Hưng chỉ biết âm thầm cảm kích tài năng của Hoàng. Đối với cậu thì chuyện ngủ được ở mọi lúc, mọi nơi và mọi điều kiện môi trường đích thị là tuyệt kĩ tối thượng cần học hỏi.

“Mày đúng là không phải con người.”

Lời khen của Hưng như thể đấm vào màng nhĩ của Hoàng, lôi cậu tỉnh lại từ trong giấc mộng dang dở. 

“Mày lại thèm ăn đánh hay gì?”

“Khen, là lời khen! Tao đang khen mày kia mà!” Hưng cố gắng biện bạch dù chắc chắn là vô dụng.

Cậu biết bản thân có cách sử dụng ngôn từ khá tệ, nếu không muốn nói thô ra là khá ngu ngốc. Mỗi lần thoải mái quá mức thì cái chuyện vô tình nói ra mấy lời xem chừng “sai sai” là điều cậu thường xuyên gặp phải. Lần này lại tái diễn đúng là làm Hưng chỉ muốn khâu cái miệng lại.

“Không phải do cách dùng từ đâu.” Hoàng thúc khuỷu tay vào mạn sườn của Hưng.

Trái ngược với cậu trai chẳng biết cách ăn nói đúng mực thì Hoàng lại là người ưa thích “bạo lực ngôn từ”. Lời nói của cậu chỉ có một mặt nghĩa không ẩn ý, tức nghĩa một là vô hại, còn nếu như muốn xúc phạm thì sẽ rất khó nghe.

Anh chàng tiếp tục: “Mày dùng từ không sai. Nói chung là não mày chỉ được thế cho nên có muốn trau chuốt cũng không được.”

Sự thật thô thiển đã rõ ràng nhưng dẫu sao bị nhận xét như vậy cùng khá tổn thương. Hưng khó chịu quay đi, không thèm đếm xỉa tới thằng bạn thân. 

Tuy nhiên Hoàng chẳng dừng lại ở đó, cậu lặng lẽ cựa mình rồi hất mái tóc một cách kiêu hãnh, lại lên tiếng thêm một lần: “Tao thấy dạo này mày gầy quá. Ăn uống có ổn không đấy?”

Nối tiếp cái chuỗi “những lời nói bạo lực tinh thần của Trần Minh Hoàng” là “lời đường mật không có ý ngọt ngào của Hoàng Hoa Hoè”. Ngôn từ với Hoàng không những là món vũ khí với tính sát thương cao mà còn là công cụ giúp cậu lấy sự cái “kì thị” của người xung quanh, đặc biệt với mấy lời hỏi thăm bất ngờ.

Hưng tất nhiên không chịu được sự thăm hỏi quá đà ấy nên lắc đầu ngán ngẩm: “Mày hỏi thế thì tao cũng chịu.”

“Thì sao? Tao thấy mày gầy chẳng lẽ tao lại bảo mày béo?”

Bản chất là đứa chẳng suy nghĩ sâu xa, Hoàng không buồn để mắt tới ý nghĩ của người ngoài. “Có gì nói đó” là nguyên tắc sống của cậu dù đôi khi dễ gây phật lòng người khác hoặc bị hiểu lầm nghiêm trọng. Hưng sau cùng phải bật cười ngao ngán, để lộ ra cái răng khểnh hết sức duyên.

Cậu thở dài: “Dạo này chỉ toàn mì gói với mì ly, tôi mà không gầy thì mới lạ đấy bạn à.”

“Ăn thế mà cũng sống được á?”

“Cùng lắm là thiếu chất thôi, ăn mì ăn liền làm sao mà toi được.”

Hoàng vẫn khăng khăng với nhận định của mình, phản bác rất nhiệt tình. Cậu quay lại phía Hưng, nheo mắt quan sát thằng bạn. Hưng dù thấp hơn cậu nhưng vẫn khá cao so với trung bình học sinh, gương mặt chưa tới mức hốc hác nhưng trắng nõn và “yểu điệu” quá đỗi. Những biểu hiện kia được Hoàng ngầm kết luận là Hưng đang thiếu chất trầm trọng và có nguy cơ “ngủm” rất cao.

“Ở tuổi này ăn ít khó phát triển xương. Con trai còn cao tới chừng hai mươi ba tới hai mươi lăm tuổi, mày mà không ăn, sau thấp tự chịu!” Hoàng phán xét.

Hưng cau có muốn đạp cho Hoàng một cái nhưng chợt nhận ra muốn đánh nhau hay vật lộn thì cậu không có cửa với Hoàng. Cậu đành nhăn mặt, tặc lưỡi nói: “Mày học đâu ra đấy? Nghe như mẹ tao đang mắng.”

“Chị tao nói đấy. Suốt ngày cằn nhằn, bắt tao đủ một ngày ba bữa còn thêm hai bữa phụ. Nhưng thế lại càng tốt, tại tao cao hơn mày.”

Hưng ngó lơ thái độ tự kiêu của thằng bạn vì thông tin Hoàng có chị thu hút cậu hơn nhiều. Một đứa ngỗ nghịch lại ương bướng như Hoàng đây khiến cậu lầm tưởng Hoàng là con một, hoá ra chỉ là phận em út. Cậu nhích lại gần, hai con ngươi sáng lên với sự tò mò.

“Tao không biết mày có chị đấy. Chắc chị mày cũng lập gia đình rồi, không thì làm sao quản được đứa như mày.”

Hoàng xua tay: “Làm gì có! Chị tao mới hai mươi thôi, học trên mình hai năm. Hơi từng trải thật nhưng không đến mức lấy chồng đâu.”

“Ồ!” Hưng gật gù.

Cuộc hội thoại còn chưa kịp dứt thì từ đâu xuất hiện một nhân tố mới. Chất giọng lanh lảnh, trong veo như suối vang lên khiến cả hai giật mình, đồng loạt quay về sau.

“Ơ kìa, ai đấy nhỉ? Người quen phải không?”

Vừa trông thấy người nọ, Hoàng đã nhăn mặt ngay, vuốt tóc thẳng thừng quay đi.

“Bớt làm màu lại đi! Sắp thành bông hoa giả rồi đấy!”

“Có giỏi thì trèo lên đầu bố mày mà ngồi này!”

Hoàng gằn giọng, chĩa tia nhìn sắc bén vào cô gái kia. Huệ Chi dĩ nhiên chẳng vừa, chống nạnh hất cằm, độ ương bướng so với Hoàng cũng một chín một mười. Đây là dấu hiệu cho chiến tranh, Hưng cảm nhận rõ rệt được điều ấy. Mỗi lần giáp mặt với Chi, Hoàng không cãi cọ cũng ít nhất lườm nguýt không dưới mười lần. Nếu như Hoàng tạm bỏ đi sự khác biệt về giới tính thì hai con người nọ đã va nhau từ lâu rồi. 

Tuy nhiên chuyện cá nhân đó của Hoàng chẳng liên quan gì đến Hưng. Cậu chỉ lẳng lặng đứng ở đó, sau một hồi không thấy động tĩnh thì hướng thẳng ra cửa mà bước. Hoàng không nói không rằng, cũng mau chân bước đi, còn vượt mặt cả Hưng mà đi ra trước.

Hưng bước theo sau tấm lưng Hoàng, ngay khi cơ thể lướt qua Chi, cậu đã phải nán lại một nhịp để né cái đụng chạm thừa thãi. Ai cũng biết Lê Gia Hưng lớp 12A4 là người biết ý, hay nói thô ra là rất xa cách, kể cả với bạn cùng giới. Chính vì vậy, hành động cố ý tiến tới của Huệ Chi được cậu xếp vào mục “cần tránh”.

“Nhanh lên nào!” Tiếng của Hoàng đã chặn ngang dòng suy nghĩ kì lạ trong đầu của Hưng.

Rất nhanh chóng, chàng trai lướt qua cô bạn, cùng với Hoàng rời khỏi phòng thể chất. Hai nam sinh rảo bước rất nhanh trên cái trục hành lang rộng, chẳng bao lâu đã chạm tới cửa lớp học. Đến tận lúc này thì Hoàng mới phá vỡ đi cái tĩnh lặng kéo dài bằng câu nhận định chắc nịch:

“Chi nó thích mày đấy. Nhìn ra không?”

Hưng khựng lại ngay. Thích cậu? Một điều thú vị chưa từng xảy ra trong đời. Cậu gật đầu một cái khá thờ ơ, tựa câu chuyện đó nói về một Gia Hưng xa lạ.

“Nhưng tao không thích.” Hưng đáp lại cụt ngủn.

Quan điểm của cậu trước giờ vẫn vậy, yêu ghét rõ ràng. Huệ Chi đó nổi tiếng là đào hoa, tiếng tăm trong khối không được tốt. Cậu cũng nhiều lần chứng kiến mấy hành động lỗ mãng của Chi nên càng không muốn liên quan.

“Ừm. Vậy thôi.” Hoàng cũng không bày tỏ sự kinh ngạc trước thái độ của Hưng.

Chỉ hai tích tắc sau, Hoàng lại lên tiếng: “Tao định nhắn với chị tao trưa nay gọi mày đến nhà. Mày thấy được không?”

Cái cách Trần Minh Hoàng đổi chủ đề còn nhanh hơn cái cách Huệ Chi thay mục tiêu trêu chọc.

Hưng dừng lại vài ba giây suy ngẫm rồi đáp: “Nếu chị mày không có vấn đề thì tao cũng không.”

Hoàng gật gù, bàn tay đã lôi ra cái điện thoại khá xịn sò. Sau một hồi gõ tin nhắn và chờ đợi, cuối cùng thì cậu mỉm cười đầu ưng ý, còn giơ ngón tay cái với Hưng. “Ổn rồi. Trưa nay tan học mày về cùng tao luôn, ăn mì mãi chắc chắn ngán tận cổ rồi.”

“Chị mày mến khách nhỉ?” Hưng chỉ thuận miệng khen lấy một câu, kết quả chẳng hiểu vì sao lại bị Hoàng đạp cho một cái. 

Hoàng cau có đáp lời: “Đó là điều dĩ nhiên.”

Trống trường vừa dứt thì bóng dáng hai cậu học sinh đã có mặt ngay cánh cổng, băng qua đoàn xe tấp nập. Nhà Hoàng cách trường chừng ba phút đi bộ nên không phải xa xôi, có điều thời tiết oi ả của mùa hạ khiến quãng đường như bị kéo dài thêm mấy lần.

Quen Hoàng tính đến nay cũng gần một năm, những chuyện cơ bản về Hoàng có lẽ Hưng nắm được đôi chút. Theo như người khác bàn tán và vài ba lần từ Hoàng thì mẹ Hoàng mất cách đây chừng chục năm, bố cậu cũng tái hôn sau đó không lâu. Nhìn chung gia đình không có khúc mắc hay mâu thuẫn, có điều bố mẹ đều vào Nam làm ăn nên hai chị em Hoàng sống chung với nhau ở căn hộ tại trung tâm thủ đô.

Nghe tới “căn hộ tại trung tâm thủ đô” thì chắc hẳn ai cũng nhận ra được gia cảnh có phần “nhiều nhặn” của bạn Trần Minh Hoàng. Có điều nếu muốn có cái nhìn tổng quan nhất, chi tiết nhất thì cứ phải đến trước căn hộ của chị em Hoàng như Hưng đây.

“Chỉ có hai chị em mày sống ở đây thôi á?”

Trước thái độ kinh ngạc của Hưng, Hoàng chỉ thờ ơ nhún vai: “Chẳng lẽ còn ở với ma?”

Hoàng mở cửa nhà rồi đẩy Hưng vào trước, bản thân khi đã đóng cửa và cất giày gọn gàng thì mới tiến vào trong. Cậu ngoái nhìn căn nhà một lượt rồi vác cặp sách hướng về phòng ngủ, quay đầu lại nói với Hưng lời cuối:

“Chị tao chắc sắp về rồi. Mày cứ ngồi ngoài nghỉ một lát đi. Tao phải thay quần áo cái đã.”

Hưng gật gù, chờ cho Hoàng đi khỏi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặt người lên chiếc sa lông mềm mại, cơ thể nóng bức từng bước được cải thiện nhờ vào khí mát lạnh từ điều hoà hai chiều. 

Hoàng chẳng biết là cố ý hay vô tình nhưng bộ dạng hờ hững khi nói về căn hộ “hạng sang” này không vừa mắt Hưng một chút nào. Chỗ cậu sống không có nổi một cái điều hoà hoàn chỉnh chứ đừng đem đi so với nơi này, từng món nội thất cho tới cách bày trí đều tao nhã và đẹp đẽ lạ thường. Hưng ngắm nghía xung quanh, trong lòng phải tự cảm thấy xúc động. Không ngờ đứa bạn duy nhất cậu có, còn là bạn thân đang nằm trong diện có thể là thiếu gia. Hoàng mà thực sự là con nhà giàu có thì Hưng nhất định sẽ đối xử với cậu như vua chúa, phục tùng hết mình. 

Vào khi tâm trí cậu còn đang lơ lửng trên tầng mây thì âm thanh bất chợt đã gián đoạn lời cảm thán âm thầm. Cánh cửa nhà từng bước đóng lại và đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn nằm trước mắt, Hưng nhận ra bản thân đã đơ cứng lại từ rồi.

Cô gái lặng lẽ bước tới, chỉ cần khoác một bộ quần áo đơn giản cũng đủ níu lấy ánh nhìn của bao người. Nàng không chỉ đẹp mà rất đỗi kiêu kì. Gương mặt ấy diễm lệ và thanh thoát, ngũ quan hài hoà cùng kết hợp tạo nên một dung nhan đầy sắc sảo. Đôi mắt cô gái sáng như tinh tú trên cao, ánh lên cái nhìn tinh anh và thông tuệ.

Cô gái vừa nhìn thấy Hưng thì khẽ giật mình, song cũng rất nhanh chóng mở lời chào. Cô chìa bàn tay. “Em hẳn là bạn Hoàng. Chị là Hân, chị gái của Hoàng.”

Giọng nói êm ả rót vào tai chàng thiếu niên như đường mật. Cậu không tin vào thứ người ta gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Thế nhưng vài giây phút cảm nắng bất chợt chắc không phải điều gì quá bất thường.

Hân thấy Hưng không đáp thì thu tay về, miệng vẫn mỉm cười. Hưng tới lúc đó mới sực tỉnh, hắng giọng một cái rồi cúi đầu.

“Em là Gia Hưng, bạn của Hoàng. Cảm ơn chị vì bữa ăn ngày hôm nay.”

Hân chỉ lẳng lặng lắc đầu. “Không có gì. Hoàng mời bạn về nhà là chuyện tốt đấy chứ.”

Cậu gật gù tỏ ý đã hiểu rồi nhìn cô gái xách túi đồ vào trong bếp. Bản thân được mời về nhà người ta ăn, nếu cứ đứng chình ình ra chờ sẵn thì có vẻ không hay lắm. Thế là Hưng cũng lật đật chạy theo sau cô, xúm vào phụ được việc nào hay việc đó.

“Em không biết Hoàng có chị. Em tưởng Hoàng là con một.” Nhận thấy không khí có phần hơi bí bách, Hưng quyết định bắt chuyện.

“Hoàng mà là con một thì… Cũng may nó biết đường kết bạn, chị còn nghĩ nó sẽ kết thúc cấp ba với một đống bạn trong game.”

“Đừng có mà khinh thường người khác!”

Cánh cửa phòng của Hoàng bật mở, cậu bước ra với cái khăn tắm choàng trên cổ, mái tóc vẫn còn ướt đẫm khi vừa tắm xong. Hoàng cau mày nhìn chị, thái độ hiển hiện là tức tối.

“Làm như có mình chị biết kết bạn. Em ở trường hơi bị nổi tiếng đấy.” Hoàng ngồi phịch xuống cái ghế cạnh bàn ăn, lắc mạnh đầu làm nước văng tung toé.

“Đau em!”

Kết quả của hành động tuỳ tiện là một cái cốc đầu đau điếng làm Hoàng nhăn nhó quay đi. Bộ dạng “trẻ trâu” này của Hoàng khiến Hưng hơi bất ngờ. Ai nghĩ rằng thằng bạn nóng tính của cậu lại có những phút giây trẻ con đến vậy. Hưng thầm tặc lưỡi, đang định quay mặt đi thì nghe thấy tiếng gọi.

“Em có mang quần áo thay không?”

“Dạ?”

Hân chỉ tay vào lưng cậu, hỏi lại: “Để mồ hôi mà ngồi phòng lạnh thì dễ ốm. Em có mang áo thay không?”

“Không sao đâu chị. Em ăn xong là về ngay.”

“Hay mượn áo tao này.”

Hoàng hai tay đã lia lịa trên điện thoại song vẫn kịp thời can thiệp. Không nghe thấy Hưng đáp, Hoàng mặc định cậu đã đồng ý, bèn đứng dậy rồi xách cổ cậu vào trong phòng. Trước khi bị lôi tuốt vào bên trong, Hưng còn kịp quay mặt nhìn lại.

Cô gái ấy cương nghị là vậy, nhưng cứ hễ mỉm cười thì lập tức làm bừng sáng cả một gian phòng. Cậu chắc là tiêu rồi!

“Mày có nghe không đấy?” Tiếng Hoàng vang tới màng nhĩ của Hưng đầy thô bạo khiến cậu giật mình.

Hưng lặng lẽ xoa tai nhìn thằng bạn. “Đây. Tao biết rồi.”

Hoàng nhíu mày khó hiểu, bàn tay không rời khỏi điện thoại song vẫn phàn nàn: “Mày cứ bị làm sao ấy. Chuẩn bị ăn rồi mà vẫn còn lơ đễnh.”

“Muốn ăn thì cất điện thoại đi. Không nhìn mình mà cứ đi nói người khác.” Hân bất chợt lên tiếng.

“Em đang giữa trận mà. Chị cứ ăn trước đi.”

Lần nào cũng vậy, Hoàng một khi mà vào giữa trận trò điện tử nào đó thì ít nhất kéo dài cả tiếng đồng hồ, ăn uống hay ngủ nghỉ đều có thể bỏ qua. Ban đầu còn nhắc nhở được, giờ thì gần như không thể bắt bớ Hoàng được điều gì nữa rồi. Hân lực bất tòng tâm, ngồi xuống bàn.

“Kệ nó vậy.” Cô nói với Hưng.

“Vâng.” 

Cậu gật gù, tay cũng nhấc bát đũa lên. Chỉ một thoáng quan sát, cậu cũng nhận ra sự chênh lệch rõ rệt giữa bữa ăn này với đống mì ăn liền ở nhà. Đã quá lâu không có một bữa đầy đủ cộng thêm với sự mệt mỏi do thời tiết nên bụng dạ Hưng cứ cồn cào không ngừng. Sự chú ý vì thế chiếu thẳng tới đĩa gà nướng, món ưa thích của cậu.

Hoàng vừa mới xong xuôi một ván, đôi đũa mới nhấc lên đúng hai giây đã phải hạ xuống bởi tiếng ho sặc sụa của đứa bạn.

Cậu lập tức quay sang, vỗ lấy lưng của Hưng. “Mày không sao đấy chứ?”

Hưng vốn muốn đáp lại nhưng âm thanh chẳng thể bật khỏi họng, khoé mắt đỏ còn ngấn nước vì cơn ho kéo dài không dứt. Khi mà Hoàng vẫn còn đang gặng hỏi vô nghĩa, Hân đã chạy ra khỏi nhà bếp với một cốc sữa tươi, đặt lên mặt bàn.

Hưng đón lấy ngay, một hơi uống cạn cốc. Cơn bỏng rát và ngứa ngáy từng chút được dập tắt, sau cùng chàng trai đã ngừng ho.

“Đỡ chưa?”

Hưng tay không buông cốc sữa nhưng đầu đã gật lia lịa: “Em đỡ rồi.”

Hoàng nhìn khung cảnh trước mắt đầy ngờ vực, đôi mày sậm có phần nhíu lại hết sức khó coi. Cậu đặt bàn tay lên vai Hưng, chớp mắt mà lên tiếng: “Mày… không ăn được cay?”

Câu hỏi của Hoàng vang lên như đấm vào tai làm cho Hưng muốn sặc thêm trận nữa. 

Cậu biết Hoàng là đứa thờ ơ và chẳng màng sự đời, nhưng dẫu sao Hưng và Hoàng cũng làm bạn được gần một năm, đi ăn vặt chung vài lần, cũng thường xuyên qua lại căng tin trường. Hoàng hỏi như thế thì thật quá sức vô tâm. Giờ đây cái cảm kích cậu dành cho Hoàng đã tiêu tán và vị trí của Hoàng trong lòng cậu tụt dốc không phanh. Chỉ cần một câu nói ngờ nghệch nữa của Trần Minh Hoàng thì cái tên đó sẽ chính thức bay khỏi tâm trí của Hưng.

“Vô tình.” Cả Hân cũng phải bó tay với sự vô tâm của Hoàng.

Hoàng cau mày với lời nhận xét thô thiển của chị, vẫn còn muốn biện hộ bản thân là trong sạch. “Làm sao em biết được, nó có nói bao giờ đâu!”

Hân nheo mắt, ba phần bất lực, bảy phần như ba. Cô nói: “Vấn đề quan sát. Mày đúng là chẳng tinh tế gì cả.”

“Em đâu có! Chị im đi! Xét về khả năng quan sát và kiểm soát mục tiêu thì em đứng nhất đó!” “Ơ kìa, lại cáu rồi. Không có chị thì mày làm được gì đây?” “Nhiều thứ.”

Hai chị em lời qua tiếng lại nghe thì có vẻ gay gắt nhưng nó lại khiến Hưng cảm thấy thú vị. Chị em mà, làm gì có chị em nào không một lần cãi nhau. Mà càng tranh cãi nhiều, càng mâu thuẫn nhiều thì lại càng thương nhau. Ngắm nhìn khung cảnh một hồi, Hưng bỗng nhớ về thời gian còn ở nhà khi trước. Một cảm giác hụt hẫng xẹt qua người cậu.

“Nhà mày vui ghê!”

Đó là lời cảm thán mang hàm ý ngưỡng mộ, tuy nhiên vào tai Hoàng lại biến thành câu nói vô nghĩa, không có đầu không có đuôi.

“Mày nói gì đấy?” Hoàng cau mày.

“Khen, Hưng đang khen.” Hân giải thích.

“Ồ!” Hoàng gật gù.

Cô gái đảo mắt một vòng rồi ngồi lại ghế, khoanh tay nhìn Hưng rồi bảo: “Không ăn được gì thì cứ bảo Hoàng. Mà Hoàng cũng hay quên lắm nên tiện nhất vẫn cứ dặn thẳng chị.”

“Dạ?” Hưng hơi ngẩn người, không hiểu hàm ý trong câu nói của cô.

“Thì đây đâu phải lần cuối em đến đây. Nếu còn đến tiếp thì dặn trước vẫn hơn chứ sao. Dù gì thì ba người ăn vẫn vui hơn hai người.”

Khung cảnh ấy cứ như thể đóng băng, tâm trí của chàng trai cũng theo đó hoá đá. Với một người thiếu vắng tình thương thì một sự quan tâm dẫu có là vô ý cũng đủ khiến họ động lòng. Hoàn cảnh của Hưng là như vậy, chỉ cần một lời hỏi thăm, một câu mời chào đủ gần đã mang tới niềm vui không thể dứt. Bởi vì những thứ lớn lao trên cõi đời này đều được hình thành dựa trên mỗi hành động nhỏ bé và đơn giản giống như vậy.

Bông hướng dương nhỏ đã hé nở, bắt đầu chuyển hướng về ánh ban mai, đón những hạt nắng ấm áp đầu tiên trong cuộc đời.

Truyện cùng tác giả