Chương 1: Rời đi
Thẩm Quân Ninh do dự một hồi, cô không biết mình có nên sống chung với Lưu Thiên Vũ nữa được không?
Trước mặt cô, anh luôn giữ dáng vẻ một người đàn ông tuấn tú, lịch lãm và biết yêu thương vợ. Ở cương vị là vợ của Lưu Thiên Vũ cô công nhận điều đó.
Nhưng lấy nhau được hai năm Thẩm Quân Ninh mới nhận ra bộ mặt thật của Lưu Thiên Vũ, anh ta không hề ấm áp như vẻ bề ngoài, anh ta không chung tình như đã hứa và anh ta cũng không còn quan tâm đến Thẩm Quân Ninh như trước kia nữa.
***
Hôm nay là chủ nhật, Thẩm Quân Ninh muốn rủ Vân Khê đi dạo vòng quanh trung tâm mua sắm. Cũng là nơi lý tưởng để giải sầu.
Mấy ngày hôm nay Thẩm Quân Ninh có rất nhiều tâm sự nhưng cô lại không thể nói với ai, suy nghĩ nhiều khiến cô luôn khó chịu và buồn bực trong lòng.
Vân Khê đi bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn điện thoại nên không có để ý đến cô bạn thân đang buồn bực trong lòng.
“Quân Ninh, Quân Ninh mau nhìn xem đây có phải là chồng của cậu không?” Vân Khê đột nhiên giơ màn hình điện thoại đến trước mặt Thẩm Quân Ninh.
Là một video của một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi vào khách sạn, họ nói chuyện vui vẻ với nhau, trước khi đi vào đặt phòng người đàn ông kia còn hôn cô gái một cái.
Người đàn ông trong video kia không ai khác chính là Lưu Thiên Vũ, cũng chính là chồng của cô. Thẩm Quân Ninh cảm thấy chua xót, suốt cả tháng nay Lưu Thiên Vũ không về nhà lấy một lần nào, cô gọi anh cũng không thèm bắt máy.
Bây giờ anh còn cho cô vào cả danh sách đen.
“Sao thế Quân Ninh? Tên đó thật sự là chồng của cậu hả, anh ta dám ở sau lưng cậu ngoại tình?” Vân Khê tức giận, không thể tin tưởng được rằng một người trước kia từng coi Thẩm Quân Ninh như mạng sống của mình bây giờ lại có thể thay đổi đến như vậy.
“Chúng ta đi tìm anh ta để làm rõ mọi chuyện.” Thấy Thẩm Quân Ninh im lặng không nói gì, Vân Khê bèn nói.
“Thôi, không cần đâu. Bây giờ chúng ta có đến cũng chẳng thể làm gì.” Lưu Thiên Vũ bây giờ đã khác xưa rất nhiều, anh ấy sẽ không quan tâm cô nghĩ gì cũng chẳng quan tâm cô có đau khổ hay không.
Lưu Thiên Vũ đã thay đổi rồi...
“Vân Khê, mình cảm thấy hơi mệt nên về trước đây.”
“Ừ, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Có cần mình gọi xe cho cậu không?”
“Không cần đâu.”
Thẩm Quân Ninh bước về phía trước, đi dọc ven đường. Cô chợt nhớ về ngày xưa khi Lưu Thiên Vũ còn đang theo đuổi cô. Hai người từng vô số lần cùng nhau sánh bước trên con đường này.
Vẫn thành phố này, con đường này, mọi cảnh sắc vẫn như vậy nhưng cuộc tình đẹp đẽ của hai con người đã từ từ tan vỡ. Cô thực sự rất mỏi mệt, không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến anh đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với cô như vậy.
Cô tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng không tài nào tìm ra đáp án, cô đã từng hỏi anh rất nhiều lần nhưng những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng.
Hiện tại chắc hẳn Lưu Thiên Vũ rất chán ghét cô, thậm chí anh còn không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa cơ mà. Cuộc hôn nhân kéo dài hai năm cũng đến lúc phải kết thúc rồi.
***
Thẩm Quân Ninh nhìn căn nhà mình từng gắn bó hai năm lần cuối, lần này cô đã hạ quyết tâm rời đi. Hai năm chịu đựng đã là giới hạn cuối cùng của cô.
Dù vậy nhưng cô vẫn muốn tạm biệt anh lần cuối, cô gọi cho anh. Thẩm Quân Ninh thở dài, chắc hẳn anh vẫn chưa cho cô ra khỏi cái danh sách đen đó.
Thẩm Quân Ninh sử dụng chiếc điện thoại mình cất cách đây hơn năm năm. Thật trớ trêu thay, chỉ sau hai hồi chuông đã có người bắt máy: “Xin hỏi là ai vậy?” Giọng của anh ấy vẫn trầm ấm như vậy. Thật may là anh không biết đến số này, cũng chính vì vậy cô mới có cơ hội tạm biệt anh.
“Lưu Thiên Vũ... À, cũng không có gì, em chỉ muốn nói là đây là số của em mà thôi.” Cho đến cuối cùng Thẩm Quân Ninh vẫn không thể nói lời tạm biệt với anh.
“Thiên Thiên, tạm biệt” Thẩm Quân Ninh nói thầm.
“Cô nói gì vậy?”
“Không... Không có gì đâu, em cúp máy đây.” Thẩm Quân Ninh vội vàng cúp máy, cô sợ nếu như không cúp máy ngay thì rất có thể Lưu Thiên Vũ sẽ biết cô đang muốn làm gì.
Đương nhiên điều Thẩm Quân Ninh muốn làm nhất bây giờ chính là giải thoát cho Lưu Thiên Vũ, cũng là giải thoát cho chính cô nữa. Một cuộc hôn nhân mà không có được hạnh phúc thì tốt nhất chúng ta nên dừng lại.
Cô đặt tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của mình lên trên bàn làm việc của Lưu Thiên Vũ. Cô không biết bao giờ anh mới về lại căn nhà này, nhưng cô biết chỗ này là nơi đầu tiên anh đến.
Tâm trạng của anh ấy khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui đi.
Nhìn tấm ảnh có hình Lưu Thiên Vũ lần cuối rồi dứt quay đi, lần này kết thúc thật rồi. Cô sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này một lần nào nữa.
Ngồi trên xe taxi, Thẩm Quân Ninh thầm nghĩ đằng nào cũng đã ly hôn rồi. Bây giờ mà về lại nhà bố mẹ đẻ thì không được hay cho lắm, rất có thể sẽ bị nói ra nói vào.
Tốt nhất là cô nên đi du lịch, vừa có thể tận dụng cơ hội để quên đi Lưu Thiên Vũ vừa có thể giải tỏa đầu óc. Một công đôi việc.
Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi cô phải sống một cuộc sống hoàn toàn mới, phải thật hạnh phúc.
Sau đó Thâm Quân Ninh lim dim ngủ, hình như máy bay rung lắc rất dữ dội nhưng vì quá mệt mỏi nên cô không tài nào mở nổi mắt. Cứ thế chìm vào bóng tối...
***
“Quân Ninh, con cảm thấy sao rồi, có thấy không khỏe ở đâu không?” Một giọng nói dịu dàng truyền đến.
Đầu óc của Thẩm Quân Ninh vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết hiện tại đầu cô đau như búa bổ.
“Đau, đau đầu quá.”
“Không sao đâu, mẹ ở đây rồi. Chút nữa con sẽ khỏi thôi, bây giờ mẹ dẫn con đi ăn cơm nhé.”
Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Cô nhớ là mình đang ở trên máy bay cơ mà, chẳng nhẽ mình đang nằm mơ? Đúng thật là trên máy bay cô có đi ngủ nhưng cái cảm giác này lại không giống lắm.