1419
315
1251 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Đây là một giấc mơ sao?


Thẩm Quân Ninh giật mình ngồi dậy.


“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Ơ khoan đã, dường như cô đang thấy mẹ mình đột nhiên trẻ lại thì phải. 


“Đây là nhà mình mà con gái, mẹ không ở đây thì ở đâu?” Vương Hàn âu yếm Thẩm Quân Ninh, đột nhiên cô có cảm giác cả người không có trọng lượng. Mặt cô đỏ bừng, lắp bắp nói: “Mẹ... Mẹ sao lại bế con, con cũng lớn rồi mà, đâu có cần mẹ bế nữa đâu.”


Vương Hàn nhìn con gái mình với ánh mắt khó hiểu, bà vô thức đưa tay sờ lên trán con gái, nhiệt độ bình thường cũng không còn sốt nữa mà, chẳng lẽ hôm qua đi học buổi đầu tiên đã bị các bạn ảnh hưởng rồi sao?


Dù sao trưởng thành sớm cũng là điều tốt. 


“Ừ, con gái của mẹ lớn thật rồi.” Vương Hàn tươi cười nói, cũng không có đặt Thẩm Quân Ninh xuống. 


Thẩm Quân Ninh nằm trong vòng tay mẹ xuống lầu, những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về. Có vui có buồn, có hạnh phúc và cả đau lòng. Căn nhà cô từng gắn bó hai mươi năm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay bầu trời không được đẹp cho lắm, mây đen kéo đến sầm sì báo hiệu sắp có cơn mưa.


Vương Hàn đặt Thẩm Quân Ninh xuống ghế, bà cầm điều khiển mở bộ phim hoạt hình Doraemon mà con gái thích nhất.

“Con ngồi đây xem hoạt hình một chút nhé, mẹ ra ngoài hiên lấy quần áo vào kẻo mưa.” 


Thẩm Quân Ninh gật gật đầu, bắt đầu chăm chú ngồi xem, bộ phim hoạt hình kia đối với cô mà nói nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bởi từ lúc biết yêu đương tới nay cô chưa hề xem một tập phim hoạt hình nào. Cô chăm chú xem phim hoạt hình thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười khanh khách.


*Cạch*


“Anh cả!” Thấy anh trai của mình Thẩm Quân Ninh bật dậy khỏi ghế, cô chạy đến bên chân anh mình: “Anh ơi, bế, bế.”


Thẩm Ngôn cười tươi roi rói, anh cả là người cưng chiều cô nhất trong cái nhà này, cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên. Chỉ cần cô muốn gì anh cả sẽ mang đến cho cô, thậm chí có những lúc Thẩm Quân Ninh đưa ra yêu cầu rất vô lý nhưng anh cả vẫn cố gắng để đáp ứng cô.


Anh cả thật tốt mà. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì em mong sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc anh cả suốt đời mà thôi.


Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày của hơn mười năm trước, anh cả gặp phải một vụ tai nạn kinh hoàng. Nặng đến mức phải cắt bỏ hai chân, vì không thể chấp nhận được sự thật này anh cả dần dần cách ly với cuộc sống bên ngoài. Đến một ngày nọ cô nhận được một tin dữ nói rằng anh cả cô đã cắt tay tự tử, nguyên nhân là do bị trầm cảm nặng.


Không một ai biết anh cả bị trầm cảm, thậm chí đến cả cô cũng không hề biết. Mỗi lần cô đến thăm thì anh cả vẫn luôn tỏ ra bình thường, không một ai nghi ngờ điều đó cả. Mọi người đều nghĩ anh đã chấp nhận được sự thật này.


Dần mọi người cũng dần trở nên lạnh nhạt, cũng không còn đến thăm anh thường xuyên như trước kia nữa. Thẩm Quân Ninh nghĩ chắc hẳn anh cả của đã rất đau lòng, cô rất thương anh trai.


Anh cả, lần này đến lượt em chăm sóc anh rồi, anh phải sống thật tốt mới được. Dù là trong mơ em cũng không bao giờ cho phép anh tự sát thêm một lần nào nữa. À không, em sẽ cố gắng hết sức để anh không gặp phải tai nạn, mặc dù không biết mình có khả năng điều khiển giấc mơ hay không nhưng cô vẫn mong mọi điều tốt nhất đến với anh cả của mình.


“Em gái anh hôm nay sao lại chạy ra đón anh vậy, có việc cần nhờ anh phải không? Nói đi nào, anh sẽ giúp em.” Thẩm Ngôn đặt em gái xuống ghế sô pha, còn mình thì ngồi ngay bên cạnh, anh cởi áo khoác ngoài ra vắt lên ghế, cặp sách được anh vứt lên trên bàn.


“Đâu có, em nhớ anh quá nên vậy mà, hì hì. Em có kẹo này cho anh hết đó.” Thẩm Quân Ninh lôi từ trong túi áo ra hai cái kẹo sữa rồi nhét vào tay Thẩm Ngôn.


Thẩm Ngôn chợt khựng lại, anh nhìn chằm chằm hai chiếc kẹo trong tay em gái mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ôm chầm lấy em gái mình: “Huhu em gái của anh trưởng thành rồi, còn biết quan tâm anh trai nữa này. Cảm ơn em gái, anh sẽ ăn thật ngon.”


Thấy anh cả của mình vui vẻ như vậy cô cũng vui mừng, chỉ cần anh cả mãi mạnh khỏe, hạnh phúc như vậy là được rồi.


“Ngôn Ngôn, con về nhà rồi đấy sao? Mau rửa tay dọn cơm lên cho em gái con ăn đi, nhanh lên.” Vương Hàn nghe thấy tiếng ồn, nghĩ là con trai cả đã về nên lớn giọng nói.


“Dạ vâng.” Thẩm Ngôn đáp lại.


“Em gái của anh đói rồi phải không? Đợi chút anh sẽ mang cơm lên cho em ăn nha.” Thẩm Ngôn xoa đầu cô.


Hiện tại trong nhà hiện giờ trong nhà chỉ có ba người đó chính là cô, mẹ của cô và cả anh cả. Theo như cô nhớ không lầm thì đây là khoảng thời gian bố của cô đang đi công tác bên Pháp. Còn anh hai thì không biết đi chơi ở đâu, giờ này vẫn không biết đường về.


Thẩm Quân Ninh nhìn đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình cười đầy bất lực, cơ thể này thật quá nhỏ bé đi. Như thế này thì làm việc gì cũng cảm thấy bất tiện cả, ví dụ như bây giờ cô rất muốn tự mình đi vệ sinh nhưng lại không thể tự mình leo lên bồn cầu được.


Cô sự mình thật sự bị ngã vào bồn cầu mất.


Nhưng tâm hồn của cô gái hai sáu tuổi lại đang xấu hổ về việc này, cô không dám nhờ anh trai mình giúp. Chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi, Thẩm Quân Ninh chậm chạp leo xuống ghế, cô dựa theo trí nhớ của mình tìm nhà vệ sinh.


Đây rồi, chính là nó. Ơ nhưng mà tại sao lại không mở được?


“Có ai ở trong đó không ạ, Quân Ninh muốn đi tiểu, Quân Ninh đang rất mắc tiểu đó.” Vì nói mãi mà chẳng thấy có ai đáp lại, mà càng lúc cô lại càng buồn tiểu đến mức không kiểm soát được nên cô có hơi tức giận.


Vẫn là một mảnh im lặng.


Không thể chịu đựng nổi nữa rồi...


Cuối cùng Thẩm Quân Ninh lại tè dầm ra quần. Cả cuộc đời của cô chưa bao giờ gặp phải tình trạng xấu hổ như thế này...