1
0
1161 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Sách Phép


Thriel Ni Don là tên đầy đủ của tôi. Nhưng lạ lùng là không mấy ai gọi tôi bằng cái tên này. Thay vào đó, mọi người, ngoài bố mẹ, đều gọi tôi bằng họ theo kiểu dễ thương là “Doni”.


Bây giờ đã là cuối năm, lúc mọi người tại làng tôi bận nhất, bận kiếm thêm tiền để có một ngày cuối năm đủ đầy, bận đón những người con xa xứ lâu ngày mới về, bận dọn nhà cửa để có một năm mới tươi sáng yên vui. Đây là một phần văn hóa của đa số những ngôi làng tại vùng biên giới như làng của chúng tôi.


Do đó, gia đình tôi đang dọn dẹp lại nhà cửa thật sạch đẹp. Những lớp bụi bám lâu ngày trong mấy cái ngóc ngách chật hẹp rời đi chỉ sau mấy bước lau dọn của mẹ tôi. Ngoài sân  và vườn nhà, bố tôi đang miệt mài quét quét rồi nhổ cỏ dưới tiết trời ẩm mốc và nóng nực.


Thời tiết cuối năm nào cũng khiến người ta thật khó chịu! Nhưng thời tiết có thế nào thì việc lau dọn, tân trang nhà cửa vẫn lẽ tất nhiên thôi. Ngoài những nơi chật hẹp bám bụi thì cái gác mái nhà tôi cũng bẩn không kém. Đánh ra mọi năm là bố tôi sẽ dọn gác mái còn tôi thì đi nhổ cỏ cơ. Nhưng năm nay do tôi “đã lớn rồi” theo lời của bố đã phải trèo lên gác mái để dọn mớ bụi và mạng nhện hổ lốn ở đây.


Bố bảo rằng năm nay con trai sang tuổi mới, mười bốn tuổi rồi thì lên dọn gác mái cho quen. Ban đầu tôi cứ nghĩ là bố chưa bỏ được thói sợ nhện nhưng khi đụng tới việc rồi tôi mới thấy việc phải lau hết hàng chục lớp bụi không được dọn dẹp trong cả một năm là một điều vô cùng, vô cùng mệt mỏi và nhàm chán. Không những thế còn có rất nhiều những cái hộp và thùng gỗ cũ trông như muốn tan nát cả rồi mà vẫn còn ở đây.


Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy trong một năm mà lại có nhiều thứ vớ vẩn như thế này trên đây được. Rồi tôi đặt ra câu hỏi to đùng trong đầu rằng bố mình những năm trước có thật sự đã dọn dẹp nơi này không nữa. Gần như mấy chỗ càng sâu trong góc thì càng bụi và càng nhiều mạng nhện cùng với những xác con vật nhỏ bé mà chẳng đáng yêu một chút nào nằm la liệt.


Tôi tự miệt mài phủi bụi trên mấy cái hộp và thùng gỗ rồi xếp gọn chúng lại. Đa phần chúng đều bị bám bụi lâu ngày nhưng riêng cái hộp dụng cụ để sửa đồ đạc của bố thì lại không bẩn lắm. Vì lâu lâu bố tôi vẫn lôi nó ra để sửa đồ trong nhà hoặc sửa hộ hàng xóm mấy thứ lặt vặt như một nghề tay trái.


Bỗng nhiên, khi tôi đang còn dở tay với đống đồ ngồn ngang, tiếng bố tôi ở dưới vọng lại bảo: ”Thriel, tí nữa xuống thì mang hộ bố cái búa xuống đây nhớ!”


“Vâng!” Đáp lại bố xong, tôi lại tiếp tục công việc.


Sau khi lau dọn xong khoảng một nửa, tôi gác lại công việc và định sẽ xuống dưới nhà nghỉ tay một chút. Bước xuống được vài bậc  thang, tôi mới sực nhớ ra là mình quên chưa mang cái búa xuống theo. Tôi lập tức quay lên lại kèm với hai chữ: “Thôi chết” trong đầu như bao lần lỡ quên khác.


Khi vừa lên lại gác mái, tôi liền thấy một thứ ánh sáng lạ phát ra từ một cái hộp gỗ không quá to hay quá nhỏ. Cứ nhìn vào cái hộp rồi tôi lại đặt tay lên cằm. Không quá ba giây tôi đã quên mất mình định lấy gì. Xong không suy nghĩ nhiều, tôi ngồi xổm xuống nhìn cái hộp mãi để nghĩ xem “mình định lấy gì?” và nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra với cái hộp.


Lúc sau, tôi nhìn kỹ hơn cái hộp còn phát sáng rồi quyết định thử mở nó ra. Tôi từ từ hé mở chiếc hộp và ánh sáng từ bên trong dường như chỉ chực chờ có vậy mà loé lên vàng chói lọi. Và khi chiếc hộp vừa được mở ra hoàn toàn, ánh sáng bên trong chỉ loé lên một cái khiến tôi không thể mở mắt nhìn thêm rồi ngay sau đó lại chợt tắt hẳn.


Mở mắt ra, nhìn vào cái hộp, ngay trước mắt tôi là một quả cầu thủy tinh to cỡ lòng bàn tay và bên dưới là một quyển sách có tựa là “Thuật Thức Đen”.


Tôi cần quả cầu thủy tinh lên rồi ngắm nghía một chút. Nó không có vẻ gì quá bất thường ngoài sự sạch sẽ quá mức so với chiếc hộp cũ kỹ đã có vài khe hở khá lớn. Quả cầu có vẻ chính là thứ phát ra ánh sáng từ trong hộp. Nhưng kỳ lạ là tôi không hề thấy nó phát sáng nữa và dường như cũng chẳng có nút bấm hay thứ tương tự để sử dụng nó.


Tôi lại chuyển ánh nhìn qua cuốn sách có tựa kì lạ. Trông nó khá tàn tạ và đã bị chắp vá nhiều chỗ. Chắc có lẽ tại thời tiết ẩm ướt và lâu không được dở ra nên nó cũng bị mốc trắng bám khá nhiều.


Tò mò không biết trong cuốn sách có viết gì, tôi lật mở những trang sách đầu tiên. Bất ngờ thay, bên trong lại là ghi chép về phép thuật, thứ đáng ra những kẻ sống ở tận cùng của vương quốc như chúng tôi chẳng bao giờ dám mơ tới và cũng chẳng thể sở hữu.


“Sao nó lại ở đây được?”


Tôi tự đặt những câu hỏi về cuốn sách phép và đặt ra nhiều giả thuyết về nó. Phải chăng cuốn sách là của người nhà tôi? Nhưng không ai trong gia đình tôi có thể sử dụng phép thuật. Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tôi khiến tôi càng thêm tò mò. Ngôi làng tuy rất yên bình và có những người bạn cũng vui thật đấy nhưng thứ mới lạ đến từ phép thuật lại khiến tôi càng phấn khích hơn.


“Hay mình tự học phép thuật nhỉ?”


Ấp ủ giấc mộng về phép thuật, tôi chạy ù xuống phòng mình và không quên mang theo quyển sách và quả cầu thủy tinh.


“Mình vẫn quên cái gì thì phải?” Tôi tự hỏi mình như vậy. Song tôi vẫn không thể nhớ ra và hướng tâm hồn tới niềm đam mê mới.