0
0
1278 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.1: Ma thuật


Năm mới đã sang và nhiều điều trong tôi đã thay đổi. Kể từ lúc tìm được cuốn sách và quả cầu thủy tinh, tôi đã không còn muốn rời khỏi căn phòng của mình nữa. Tôi đọc và thử nghiệm phép thuật ngay trong chính căn phòng của mình một cách bí mật trong suốt một tháng nay rồi. Có mấy đứa bạn muốn rủ tôi đi chơi nhưng tôi đều từ chối tất. Một phần vì không muốn gián đoạn việc đọc sách cũng như học phép thuật và phần còn lại là vì không muốn ai biết việc mình đang làm nên tôi đã nhất quyết gạt bỏ mọi sự cản trở qua một bên.


Dù là gia đình có điều kiện và bố mẹ khá thoải mái trong việc để tôi tiếp cận với những thứ mới mẻ. Nhưng việc học phép thuật thì ngược lại. Tôi không biết có phải là do làng tôi cổ hủ hay nơi nào cũng vậy mà chỉ có những linh mục mới được phép sử dụng một số loại phép thuật nhàm chán chứ chẳng có ai khác trong làng được học phép cả. Hơn nữa bố mẹ đều tỏ ra không ưa những ma thuật sư nên tôi quyết giấu nhẹm chuyện này luôn.


Bây giờ, tôi đang thoải mái ngồi trong phòng đọc cuốn sách hôm trước mình tìm được. Cuốn sách chứa vô vàn những kiến thức về ma thuật. Việc “làm thế nào để dùng được phép thuật”, các ghi chép về loại phép thuật từ đơn giản đến phức tạp cuốn sách đều có hết. Có thể nói đây là một cuốn sách cho người mới bắt đầu học phép thuật chăng?


Được một hồi lâu đắm chìm vào những con chữ, tôi bỗng nghe thấy tiếng cảm thán bên tai.


"Công nhận những thứ này thú vị thật đấy!"


"Tất nhiên rồi!" Ngay lập tức, tôi vô thức đáp lại rồi mới nhận ra sự bất thường "...!"


Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi khiến tôi giật bắn mình. Quay ngoắt ra đằng sau, tôi thấy Paul - đứa bạn thân nhất của tôi - đang đứng thù lù ở đây.


"Paul! Đừng có đứng ịt ra đấy mà không báo cho tao một tiếng chứ! Mà mày vào phòng tao lúc nào vậy?"


Tôi lớn giọng trước thằng bạn tuỳ tiện của mình và cùng lúc cất hết sách và những thứ liên quan đến phép thuật đi. Paul nhìn tôi cuống cuồng che đậy thì mới cười bảo: "Tao có nói là tao vào đây rồi mà. Với lại, mày cũng không cần giấu làm gì đâu. Tao thấy hết rồi."


Câu nói như sét đánh ngang tai nhưng tôi chợt nhận ra thằng tứ chi phát triển này làm gì đã hiểu được những gì trong sách và ý nghĩa quả cầu thủy tinh liền mắng lại.


"Mày có biết đọc đâu mà kêu thấy hết rồi!"


"Cần gì phải đọc? Tại mày cứ lẩm bẩm nãy giờ mà, tao có điếc đâu mà không nghe được."


Nghe nó nói vậy tôi mới nhận ra là mình đã đọc hết những trang sách thành lời cho thằng quỷ bạn thân nghe nãy giờ mà không hề hay biết. Tôi lặng người một lúc vì lo rằng thằng Paul sẽ nói hết cho bố mẹ tôi biết mất. Bình tĩnh lại, tôi mới hỏi nó:


"Vậy… mày biết gì rồi...?"


Nó đưa tay lên gãi đầu rồi ấp úng nói như đang mò lại ký ức.


"Thì... cái gì mà... ma thuật phổ biến, rồi còn... luyện tập phép này phép kia gì đó… rồi còn ma cụ dùng..."


Không cho Paul nói hết, tôi nhanh tay chặn họng nó lại rồi dọa.


"Mày mà nói cho ai khác biết về mấy cái ma thuật này là tao sẽ cho mày lên thớt đấy. Hiểu không?"


Paul nhìn tôi tỏ vẻ nghiêm trọng thì toát mồ hôi hột. Nghĩ cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tôi tỏ thái độ thế này mà. Chơi với Paul từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng dọa nạt nó như vậy. Tuy nhiên, chắc là nó cũng thấy tôi từng đe dọa mấy đứa khác vài lần rồi nên cũng biết sợ  Tôi cứ hướng ánh mắt đầy sát khí của mình vào Paul càng lâu thì nó càng căng thẳng mà không dám nói gì ngoài việc gật lia lịa. Song tôi quay lại về bàn định cất quyển sách đi nhưng vẫn còn người tò mò ở ngay đằng sau.


Bị tôi dọa cho xanh mặt thế mà cái tính hay tọc mạch  của nó vẫn không hết. Paul hỏi: "Thế cái ma thuật đó là cái gì? Sao mày không muốn người khác biết?" Dường như chẳng có ai kể cho Paul về ma thuật bao giờ nên nó cứ hồn nhiên hỏi về điều mà chẳng ai dám nói ra.


"Mày không biết thật hay là giả ngốc vậy? Mấy thứ đó sao có thể bạ đâu nói đấy được. Mày không biết là cả làng này ai cũng không ai được phép nhắc hay sử dụng phép thuật sao?"


Tôi hỏi Paul rất bình thường nhưng thằng bạn nối khố của tôi lại cứng đơ cả người rồi nói lại tôi.


“Tao hỏi “ma thuật” chứ làm gì phải “phép thuật” đâu? Ai chẳng biết là không được nhắc tới “phép thuật”. Mà mày vừa nhắc đến nó xong còn gì?”


Nhận ra mình đã buột miệng hơi nhiều tôi đành im lặng và không thể nói gì thêm ngoài hai chữ: “Kệ tao…!”


"Thôi mà nói cho tao biết mấy cái "Phép thuật" với “ma thuật” đó là gì đi. Chúng ta là bạn thân mà."


Paul lấy tư cách bạn bè ra để xin xỏ, nói đúng hơn là thuyết phục, để tôi kể chuyện về phép thuật cho nó.


Mày đúng là phiền phức lắm đấy thằng ngốc! - Tôi nghĩ. Định bụng bơ nó luôn nhưng Paul tung chiêu đe dọa.


“Mày không kể cho tao thì tao kể cho mẹ mày…”


Nói xong nó chạy nhanh đến cửa để đi tìm mẹ tôi. Nghĩ rằng mình sẽ mất hết cơ hội học phép thuật thì tôi liền nhanh gọi thằng Paul lại. 


“Ây khoan đã! Được rồi! Tao sẽ giải thích cho mày. Nhưng đổi lại mày không được nói với ai đâu đấy!” Tôi chạy nhanh đến của thì thấy Paul đang đứng lại chờ và nở nụ cười đắc trí như thể đã tính sẵn. 


“Ừ! Tao hứa. Tao mà nói với ai thì cho mày đánh tao thoải mái luôn. Thế được chưa?”


“Rồi, rồi, nhớ mồm…" Tôi thở phào vì đã thoát một  kiếp nạn còn Paul thì khoái trí ra mặt.


"Vậy thì rốt cuộc cái ma thuật với quả cầu vừa nãy là gì vậy?"


"Mày biết phép thuật là gì rồi đúng không?"


Paul im lặng một lúc lâu rồi mới từ từ gật đầu. Có vẻ như nó chẳng hiểu lắm thế nào là “phép thuật”. Bỏ qua vấn đề đó, tôi nói tiếp.


"Ma thuật là một nhánh của phép thuật. Ai cũng có ma lực trong mình dù ít dù nhiều. Còn quả cầu vừa nãy là để kiểm tra xem một người có ít hay nhiều ma lực..."


Dừng lại một chút, tôi nhìn Paul, cậu ta vẫn chẳng hiểu gì và đờ đẫn.


"Nhánh? Cành cây hả?  Phép thuật là một cái cây...?"


Tôi tự hỏi mấy thứ này có thật sự khó hiểu hả?