bởi Du Minh

4
1
1632 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Song sinh



Ánh nắng chiều vàng úa xuyên qua lớp kính mờ bụi, nhuộm lên không gian nỗi u buồn tang thương. Lam Diệp ngồi trong thư viện vắng lặng, đôi mắt hờ hững nhìn khoảng không xa xăm ngoài cửa sổ. Cô nhớ ngày đầu tiên đến ngôi trường này, được thầy chủ nhiệm giới thiệu với các thành viên của lớp. Họ im lặng. Họ sững sờ. Họ không tin vào mắt mình. Cô biết mình quá giống với người đó. Người con gái hoàn hảo đã qua đời trong tai nạn giao thông nửa năm trước, để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, thầy cô và người yêu. Hoàng Nhật. Cô nhớ ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn đau đớn tột cùng của anh lần đầu gặp mặt. Cô hiểu điều đó không dành cho mình. Tình cảm này chỉ dành cho Lam Chi, chị gái song sinh của cô. Nhưng chúng đã gieo vào tâm hồn cô một nỗi xót xa kỳ lạ lẫn cảm giác ấm áp mong manh.

Cô cười nhạt, sắp xếp lại sách vở rồi ra về. Chiếc di động run lên báo một cuộc gọi đến. Cô nhìn tên, cảm giác chán ghét dâng lên nhưng vẫn nghe. Người gọi thông báo công việc với chất giọng trầm tĩnh thường ngày.

- Buổi họp của câu lạc bộ dời lại ba giờ chiều mai. Cô phụ trách nói chủ nhật có việc. Chị thông báo cho khối mười hai giúp em. Kế hoạch ngoại khóa thay đổi một chút về thứ tự các hoạt động. Em đã gửi mail cho mọi người rồi.

Lam Diệp khách sáo cảm ơn rồi ngắt máy, không muốn nói nhiều với hắn.

Hà Tử Dương.

Mỗi khi nhắc đến người này cô đều cảm thấy bất an đến nghẹt thở, giống như một hòn đá đè lên lòng ngực. Đây là lần đầu tiên cô vừa ghét vừa sợ một người như vậy. Nhưng chính cô cũng không biết mình ghét gì và sợ gì ở hắn. Nguyên nhân quá mơ hồ mông lung. Hắn có gương mặt điển trai gây ấn tượng với bất kỳ ai lần đầu quen biết. Hắn giỏi thể thao, những môn văn hóa học vô cùng tốt, hoạt động Đoàn Hội cũng rất nhiệt tình. Hắn luôn hòa nhã cười nói, luôn giúp đỡ mọi người… Tóm lại, hắn hoàn hảo, quá hoàn hảo theo cách đánh giá thông thường. Nhưng với cô, con người không thể nào hoàn hảo. Sự hoàn hảo chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che giấu bản chất méo mó, khiếm khuyết bên trong.

Lam Diệp về nhà khi chị giúp việc đang dọn cơm. Cô lễ phép chào hỏi rồi lên phòng. Mẹ và dượng tối nay dự tiệc, đứa em trai cùng mẹ khác cha cũng theo cùng. Mẹ cô là Phó Giám đốc công ty truyền thông và tổ chức sự kiện nổi tiếng trong tỉnh, còn cha dượng là thành viên trong Hội đồng quản trị một ngân hàng. Cô là một nàng công chúa đúng nghĩa, đang sống cuộc đời nhung lụa ngàn người mơ ước và cũng đang lạc lõng giữa lâu đài thênh thang không thuộc về mình.

Cô đứng trước gương lau khô mái tóc. Hơi nước vẫn còn luẩn quẩn làm không khí ẩm ướt. Trong gương, cô đang cười. Cô chạm tay vào hình ảnh tranh tối tranh sáng đang tươi cười đó. Kẻ kia vẫn cười. Cô miết nhẹ ngón tay lên tấm gương. Tiếng kin kít rạch nát sự yên tĩnh mờ ảo rợn người. Cảm giác không khí như bị nén lại, đặc quánh ngột ngạt bởi âm thanh sắc lạnh phủ lên căn phòng. Cô trong gương vẫn cười. Nụ cười vô thức thường trực trên mặt cô mọi lúc mọi nơi. Nụ cười được lập trình hàng ngày mỗi khi cô thức dậy.

Cô xoay người nhìn khắp nơi. Mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ nhợt nhạt từ phòng tắm hắt ra. Cô không quen mở đèn khi không cần đọc sách hay học bài. Quan trọng hơn, cô thích bóng tối. Sự lạnh lẽo của bóng tối làm cô thấy dễ chịu.

Tấm ảnh khổ lớn của người con gái mỉm cười rạng rỡ đang treo trên tường đập vào mắt cô. Tấm ảnh của Lam Chi. Căn phòng của Lam Chi. Mọi đồ dùng đều của Lam Chi. Cô cũng đang sống cuộc đời của Lam Chi. Cuộc đời của một thiên thần xinh đẹp may mắn. Nhưng đáng tiếc thiên thần không thuộc về nhân thế, cô chỉ có thể sống tiếp khi là một ảo ảnh thiên thần. Cô nhìn tấm ảnh, nở nụ cười lạnh lẽo như băng.

Bữa cơm tối vừa xong thì mẹ cô trở về. Bà vẫn tươi cười bình thường nhưng cô biết có chuyện. Ánh mắt bà ẩn hiện nét lo lắng cùng mệt mỏi. Cô đã học cách nhìn vào mắt người khác để sống từ rất lâu. Đó không phải là sự quan tâm tinh tế. Đó là cách tự bảo vệ bản thân. Và để thông hiểu bài học này cô đã trả một cái giá rất đắt. Cuộc sống luôn có sự trao đổi công bằng.

Cô cười nhạt đi đến phòng làm việc của mẹ khi ngôi nhà đã chìm vào bóng đêm mênh mông tĩnh lặng. Cô gõ cửa. Giọng bà mời vào mang đầy ưu phiền. Cô đứng yên chờ đợi. Cô biết mình không cần hỏi. Một lúc sau, bà nói thật khẽ.

- Bà nội con bị bệnh. Cha muốn con về thăm. Cha tính chủ nhật này đón con nhưng mẹ nói sẽ cho xe đưa về. Con nghĩ sao?

Cô rất nhanh gật đầu đồng ý. Bà lo lắng nhìn cô, định nói gì lại thôi. Cô bật cười ôm lấy mẹ, tựa cằm lên bờ vai gầy. Giọng nói trấn an dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh nhạt nhìn khu vườn chìm trong bóng tối bất tận bên ngoài cửa sổ.

- Con không sao đâu, chỉ về thăm nội thôi mà.

Cô trở về phòng, ngã người xuống giường. Trần nhà kết thủy tinh lấp lánh trước mắt cô xa xăm tăm tối như trời đêm thăm thẳm. Không khí mát lạnh êm như nhung vây lấy cô nhẹ nhàng mơn man da mặt. Cô nhắm mắt thiếp đi. Những hồi ức quá khứ ùa về, lấp loáng như gương, ráp vào nhau thành hình hài ma quỷ. Tiếng mưa như thác đổ vọng từ cõi âm ty đuổi theo cô trong sương mờ, vang trong mưa câu nói ám ảnh đến kinh hoàng: “Tôi yêu em. Tôi yêu em. Em có hiểu không? Tôi sẽ không bao giờ để em đi. Không bao giờ…”

Chuông đồng hồ gõ đều đều năm tiếng. Cô giật mình thức dậy. Mồ hôi tuôn ướt đẫm áo. Cô vuốt mặt, lắc lắc đầu, cố gắng bình ổn hơi thở cùng nhịp tim. Mấy tháng rồi giấc mơ đó mới xuất hiện nhưng sự khủng khiếp nó mang lại không vơi đi chút nào. Cô loạng choạng bước vào phòng tắm. Khi làn nước ấm từ vòi sen đổ rào rào trên đầu, cô nhìn mình trong tấm gương mờ hơi ẩm, chậm rãi vẽ lên môi nụ cười tươi tắn nhất để bắt đầu ngày mới, để che giấu sự hỗn loạn trong lòng, với chính mình và cả người khác.

Sân trường nhuộm nắng ban mai ấm áp rộn rã tiếng nói cười. Lam Diệp bước đi bên Hoàng Nhật với gương mặt hạnh phúc. Đôi nhẫn bạc lấp lánh trên tay hai người, lấp lánh như giọt nước mắt phản chiếu ánh mặt trời. Cô đã nhận nó vào tuần học thứ ba không cần suy nghĩ. Cô hiểu rất rõ tình cảm của anh là ngộ nhận nhưng một chút cao thượng ngạo mạn, một chút thương hại vị kỷ, một chút hy vọng mong manh đã khiến cô liều lĩnh. Bạn bè nhìn anh với ánh mắt vừa tội nghiệp vừa trách móc, bạn bè nhìn cô với ánh mắt vừa bất lực vừa xót xa.

Anh bất cần. Cô không quan tâm. Chẳng có thứ gì trên đời đáng để mắt ngoài tham vọng của bản thân, cho dù hoàn cảnh này cô trở thành nạn nhân, một bóng hình thay thế đáng thương.

- Có một buổi triển lãm hoa kiểng của hội Sinh vật cảnh ở công viên. Chiều nay Diệp có rảnh không, chúng ta cùng đi? Diệp rất thích hoa mà, có thể mua vài giống mới về trồng thử.

Anh hỏi cô vào giờ ra chơi. Hai người đứng ngoài hành lang ngắm sân trường. Cô mỉm cười, vẻ mặt có lỗi.

- Chiều nay Diệp có cuộc họp với câu lạc bộ để bàn kế hoạch ngoại khóa, còn ngày mai phải về thăm nội. Cuối tuần sau có được không? Đến lúc đó triển lãm còn tổ chức chứ?

Anh nhìn cô như muốn nói gì, cuối cùng chỉ im lặng gật đầu. Anh không nói cô cũng hiểu, chỉ có người kia mới khiến anh khó chịu, nhưng sinh hoạt chung câu lạc bộ không thể tránh mặt làm ngơ. Chị gái của cô cũng không thánh thiện thuần khiết như tưởng tượng bên ngoài. Người ta nói đừng trông mặt mà bắt hình dong thật đúng. Cô nén tiếng thở dài, chợt nghĩ đến một chuyện. Cô không thích hoa kiểng, thứ cô thích là cây kiểng. Anh lại nhầm lẫn. Cô đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, âm thầm cười. Nụ cười có chút tự giễu.