bởi Du Minh

1
0
1577 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2. Ám ảnh



Chiều đó, kế hoạch ngoại khóa được thông qua nhanh chóng. Thời gian chuẩn bị là hai tháng với chủ đề là “Chủ nghĩa nhân đạo – Thân phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến”. Bởi vì năm trước đã tổ chức họp mặt chuyên đề về đại thi hào Nguyễn Du nên ngoại khóa lần này chỉ xoay quanh ba nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan và Đoàn Thị Điểm. Ngoài những trò chơi mang tính ôn tập kiến thức như hái hoa dâng chủ, đuổi hình bắt chữ, giải câu đố… còn có một vở kịch do câu lạc bộ dàn dựng và biểu diễn mang tên “Hòn Vọng Phu”. Lời thoại không nhiều, chỉ cần diễn xuất, vì một phần nội dung được thể hiện bằng nhạc nền. Vở kịch này làm cô hơi nhức đầu vì gợi nhớ vài thứ muốn quên.

Lam Diệp mệt mỏi dọn dẹp giấy tờ sổ sách, gửi chìa khóa cho bác bảo vệ rồi ra nhà xe. Cô nhìn bầu trời tắt nắng phủ đầy những đám mây đen thẳm nặng nề. Gió quất mạnh vào mấy hàng phượng già, thổi tung đám bụi cát mờ mịt trên sân. Cành lá khô gãy rụng, rơi vỡ rào rào trên mái tôn nhà xe. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, thưa và nhẹ rồi dày và nặng hơn. Chúng rơi nhanh, loang rộng thành một màn nước trắng xóa.

Cô rùng mình. Mưa. Lạnh. Nỗi sợ hãi ngấm vào tim cô như những hạt mưa âm thầm ngấm vào lòng đất, chậm rãi từng chút không bao giờ mất đi.

- Chị định ngắm mưa đến khi nào mới về?

Cô giật mình quay lại. Tử Dương đang cười, ánh mắt quan tâm lẫn vẻ thích thú kỳ lạ. Cô cười đáp lại, tự trách mình vừa mất cảnh giác.

- Sao chị không nhận vai Tô Thị?

Cô không nhìn hắn, mở chiếc áo mưa, thanh âm giải thích lạnh nhạt.

- Chị chưa bao giờ diễn kịch, còn sắp thi tốt nghiệp nên rất nhiều việc. Tố Hà là lựa chọn tốt nhất. Hà có nhiều thời gian, lại có kinh nghiệm. Em và Hà học chung lớp có chuyện gì trao đổi cũng dễ.

Hắn nhìn cô một lúc, gật đầu vẻ thấu hiểu. Lời tạm biệt nhẹ như gió thoảng kèm theo một nụ cười sâu xa đầy ý nghĩa. Chiếc xe máy tan nhanh vào màn mưa.

 Lam Diệp đứng lặng, vô thức nhìn theo. Nụ cười của Tử Dương không giống mọi khi, ánh mắt hắn nhìn cô cũng khác. Chúng đã mất sự dò xét âm thầm cẩn trọng và toát lên vẻ ranh mãnh không che đậy. Linh cảm cho cô biết sẽ có việc nghiêm trọng xảy ra. Sự hoàn hảo của hắn tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm. Nó giống như đống lửa sáng rực mê hoặc những con thiêu thân ngây thơ lao vào và chết đi không hối tiếc. Cơn gió mạnh bất ngờ tạt bụi mưa vào người cô. Những hạt nước lạnh buốt đọng lấm tấm trên da mặt. Cô thở hắt ra, đưa tay vuốt mái tóc vừa bị gió thổi tung và nước mưa trên mặt. Hắn muốn làm gì cũng mặc xác. Cô không nên hao tâm tổn trí vì người dưng nước lã.

Ngày chủ nhật u ám với cơn mưa lạnh lẽo dai dẳng. Lam Diệp ngồi trong ô tô, đôi mắt lơ đãng ngắm những giọt nước lăn trên cửa kính. Phong cảnh nhạt nhòa chuyển dần từ những tòa nhà chọc trời hiện đại sang những cánh đồng lúa bạt ngàn thưa thớt mái tranh. Khoảng hai tiếng sau, chiếc xe dừng trước cổng ngôi nhà ngói cổ đã hơn trăm tuổi. Cô cầm dù, bước vào sân gạch tàu phủ rêu xanh trơn trượt loang loáng nước. Cô hít thật sâu, ánh mắt lướt qua cảnh vật mờ mịt hơi mưa. Những ký ức tuổi thơ tươi đẹp lẫn trong tháng ngày đen tối ùa về. Trái tim cô đập loạn liên hồi khi ánh mắt chạm vào hình ảnh thấp thoáng của ngôi nhà bên cạnh qua vườn cây kiểng. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, cô lấy tay che miệng ngăn tiếng nấc khan. Cô dứt mắt khỏi nó, bước đi thật nhanh.

Ngôi nhà cổ kính vốn bình lặng thâm nghiêm nay càng thê lương tịch mịch, khi chỉ có hai con người cô quạnh trong ngày mưa. Cô chào nội và cha bằng nụ cười ấm áp ngọt ngào. Nước mắt nội rơi làm trái tim cô đau đớn. Cô ngồi xuống, khẽ lau những giọt nước mắt trên gương mặt nhăn nheo trổ đồi mồi của nội. Cô nắm lấy bàn tay gầy gò run run của nội áp lên má mình. Nội đã chăm sóc nuôi nấng cô từ lúc bảy tuổi, khi cha mẹ ly hôn, khi mẹ dẫn chị gái ra đi. Nội là người gần gũi và yêu thương cô nhất, dù đó là một tình yêu mang đến nỗi đau, dù đó là tiền đề cho những tai ương được báo trước. Bỗng dưng, cô thấy đôi mắt mình ươn ướt và sống mũi cay cay.

Cô ôm nội thật chặt như những ngày thơ bé. Nội vỗ nhè nhẹ lên lưng cô dỗ dành. Giọng nội nghẹn ngào đứt quãng:

- Nội xin lỗi con. Nội xin lỗi. Nếu nội để mẹ dẫn con theo từ đầu thì…

- Chuyện qua rồi. Nội đừng nhắc lại nữa. Bây giờ, con sống rất tốt. Sau này, con cũng sẽ sống thật tốt.

Lam Diệp nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ đã đục mờ vì thời gian. Cô mỉm cười thật chân thành kiên định để trấn an nội. Sau khoảng lặng mênh mông, nội cười móm mém, gật gật đầu. Nội nói với cô và tự thuyết phục mình:

- Con sẽ hạnh phúc. Cháu nội tôi rồi sẽ hạnh phúc.

Ba người quây quần bên mâm cơm trong ngày mưa lạnh. Tiếng cười tắt lịm từ lâu trong ngôi nhà nay quay trở về. Cô kể về trường lớp mới, bạn bè mới với sự hào hứng vui mừng. Hương gạo mới nấu bằng bếp củi thơm lừng theo từng làn khói lượn quanh làm cô nhớ ngày xưa. Cô nhớ mình thường ngồi trên bộ ngựa gõ, cẩn thận têm từng miếng trầu cho nội sau bữa cơm. Cô nhớ tiếng võng đưa cọt kẹt vang lên đều đều như vọng từ nơi nào xa xăm lắm. Cô nhớ những câu chuyện cổ tích nội kể bên ngọn đèn dầu những tối mất điện. Cô nhớ những miếng cơm cháy mới nấu bốc khói thơm giòn hai chú cháu giành nhau để ăn với đường thốt nốt… Những điều cô nhớ giờ chỉ là sợi tơ ký ức rực rỡ mong manh chìm nghỉm trong bó sợi quá khứ rối tung nhuộm màu xám ngắt.

Chiều buông và cơn mưa cũng ngớt. Cô lên xe sau khi hứa hai tuần sau sẽ về thăm nội. Cô không nói gì nhiều với cha. Cô đã chẳng nói gì với ông từ lâu lắm rồi. Ấn tượng đọng lại trong cô về ông suốt thời thơ bé là những chồng sách và cặp kính dày. Gương mặt ông luôn mất hút sau những kệ sách đầy kín, cao ngất trong phòng riêng. Ông chẳng bao giờ dành thời gian chơi đùa với cô hay Lam Chi, có khi ông cũng cười nói nhưng vô cùng hiếm hoi. Cô biết ông không bỏ mặc mình. Ông chỉ không yêu thương cô đủ nhiều để có thể quan tâm chăm sóc. Nhiều lần, cô hỏi nội lý do cha mẹ ly hôn nhưng câu trả lời nhận được chỉ là: “Sau này lớn lên con sẽ hiểu”. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa hiểu. Chưa tròn mười tám tuổi có phải chưa đủ lớn? Có lẽ đối với cha mẹ thì con cái luôn luôn nhỏ dại. Tuy nhiên, cô đã không cần biết lý do từ rất lâu rồi.

Cô vẫy tay chào nội và cha qua lớp cửa kính. Chiếc xe lăn nhanh trên con đường nông thôn được nhựa hóa. Cô xoay người nhìn ra sau xe. Ngôi nhà chìm trong mưa xa dần. Xe chạy đã rất lâu, trái tim cô vẫn đập thình thịch. Cô đã thấy con người đó ẩn hiện sau hàng rào ngôi nhà bên cạnh với ánh mắt xoáy thẳng vào mình. Những cảm xúc của cô hỗn loạn rối tung, xô đẩy nhau trong tâm trí, vỡ nát không thể định hình. Cô tự hỏi quá khứ đến khi nào mới thôi ám ảnh, đến khi nào tâm hồn cô được thanh thản. Cô muốn được giải thoát, giải thoát hoàn toàn khỏi kiếp sống này, nhưng có lẽ đó là một điều không tưởng. Diêm Vương đã từ chối cô một lần và giờ đây cô không còn cơ hội bởi sự giám sát của quá nhiều người. Những kẻ đang yêu thương cái ảo ảnh của Lam Chi. Cô cười nhạt khi nhớ đến chiếc quan tài nâu sẫm nằm trong lòng đất vào chiều mưa hôm đó. Hình như tất cả những gì cô muốn Lam Chi đều có được, ngay cả cái chết.