bởi Xám

116
13
4497 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Song sinh


Author: Grey (Xám)

Beta: Lyn

=========================================

Anh Quốc năm 200x.

Bầu trời xám. Nền nhựa trải đường cũng phủ màu xám đặc.

Những tiếng lách tách va vào mặt đường, điểm từng nốt tròn, từng nốt tròn. Ướt sũng.

Cơn mưa đổ ập xuống, táp lên mặt kính thành những vệt dài, lăn tăn chạy xuống. Cậu bé trùm cái nón áo khoác lên đầu, loắt choắt chạy vụt về phía mái hiên trú mưa. Nó hít hít cái mũi nhỏ đánh hơi mùi hương béo ngậy toả ra từ phía sau lưng. Hoá ra nó đang trú mưa trước một trà thất. Hương bánh nướng thơm lừng. Mưa mỗi lúc một to, hất lên chiếc áo khoác bông màu ngà của nó thành mấy mảng ẩm ướt.

Nhóc con đưa bàn tay bé xinh chìa ra khỏi mái hiên. Những giọt nước mưa theo tay nó kéo hàng đến ống tay áo. Nó đưa tay ướt nước vuốt lên mặt, gò má trắng trẻo phúng phính hiện lên sau lớp bụi lem luốc. Đôi mắt nó to tròn, đồng tử như một loại hổ phách tinh khiết chằm chằm nhìn vào những chiếc bánh vàng rụm trong tủ kính.

Gió lạnh thốc qua một đợt. Nó co người. Răng vô thức nghiến chặt vào cánh môi nhỏ hồng.

- Vào đi cháu! - Phớt lờ cái hộp gỗ nó cầm trên tay, người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu mở cửa đón chú nhóc vào.

Nó a lên một tiếng, líu ríu đi theo bà.

Bên trong trà thất thật ấm áp. Gỗ cháy trong bếp lò bập bùng. Hoa lửa bắn lên lộp bộp.

Quán vắng tênh. Chỉ có một người đàn ông chừng 30 tuổi mặc vest đen ngồi gần cửa ra vào, trầm mặc với xấp tài liệu trong tay, không ngẩng mặt.

Đôi mắt nó hau háu, lướt qua người mặc vest rồi dừng ngay tủ kính đặt đầy bánh. Bà chủ Julia - người đưa nó vào cho nó một cái bánh to mới ra lò còn nóng hổi, bế thân hình bé xíu của nó lên ghế. Trên bàn có một bình trà trắng muốt. Bà đặt cái hộp gỗ của nó lên bàn. Đứa trẻ cười ngây ngô đáp lại ánh mắt trìu mến của bà chủ, kèm tiếng cảm ơn bằng giọng nói non nớt trong trẻo.

Nó bẻ nửa cái bánh, chầm chậm ăn như sợ hết. Nửa cái bánh còn laị, nó xin bà chủ gói vào túi giấy.

- Cháu muốn để dành!

Julia mỉm cười, xoa đầu chú nhóc, bảo nó ăn hết đi. Người phụ nữ đem thêm vài cái bánh gói lại cho nó, rồi bảo:

- Đợi mưa tạnh hẳn rồi mới đi, cháu nhé!

Cậu nhóc gật đầu, tay chống cằm dõi mắt ra ngoài cửa. Chắc chỗ nó ở dột hết rồi! Mưa lớn thế này... Anh ra sao rồi? Đám trẻ cơ nhỡ kia đã về chưa?

Ánh mắt nó lại đặt lên vị khách duy nhất trong quán, người đó vẫn lẳng lặng ghi chép gì đó, thỉnh thoảng đưa tay nâng cái tách lên nhấp một ngụm. Con người đó toát lên một vẻ an tĩnh khó tả, ấm áp như cái bếp sưởi lộp bộp hoa lửa bắn lên của quán. Đôi giày da của người mặc vest lốm đốm vết bẩn, dưới đế giày có vài vết bùn. Không bỏ qua cơ hội làm ăn, nhóc con lật đật ôm cái hộp gỗ chật vật nhảy xuống ghế, đi về phía người đàn ông.

- Chú ơi!

Cây bút trong tay Ryan khựng lại, thoáng xao động bởi giọng nói quá đỗi đáng yêu của đứa trẻ. Cậu quay đầu, dùng ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn bé con.

- Giày của chú ̣bị bẩn. Chú có muốn đánh giày không? Cháu hứa sẽ làm giày chú đẹp y như mới!

Ryan đưa mắt nhìn giày của mình, quả thật có vết bẩn. Cậu gật đầu đồng ý cho cậu bé đánh giày.

Nhóc con dùng bàn tay nhỏ nhắn cởi nút thắt dây giày, lấy đôi dép lê trong hộp ra thay cho khách. Ryan yên lặng cho đứa nhỏ cởi giày mình ra, vẻ mặt như đang xem đứa con nhỏ nghịch ngợm một trò chơi. Lát sau, cậu lại trở về với đống tài liệu, để mặc đứa bé loay hoay với đôi giày da.

Gió bị chắn lại bởi lớp kính dày, không thể lùa vào trong quán. Mỗi đợt gió thốc qua, lớp kính lại rung lên, vang tiếng lạch cạch nho nhỏ. Mưa vẫn chưa ngớt.

Ryan lại xoay qua nhìn đứa nhóc. Tay nó bé xíu, vụng về. Buột miệng, cậu bảo:

- Nhóc con, cháu không biết đánh giày!

Cậu nhóc thè lưỡi, tay vô ý quệt lên má thành một vệt đen sì, cười ngượng:

- Cháu mới ra nghề chưa lâu lắm. Nhưng đừng lo! Cháu không làm hỏng giày của chú đâu!

Cậu ta lắc đầu cười, nâng tách cafe hớp một ngụm. Một tờ giấy trên bàn bất cẩn bay xuống sàn, rơi ngay chân nhóc con.

Cậu bé bỏ chiếc giày xuống, lau tay vào miếng giẻ cáu bẩn. Mắt nó chăm chú dán vào tờ giấy, say sưa như một nhà thám hiểm phát hiện ra bản đồ kho báu. Trông vẻ mặt đầy vẻ tò mò của nó, cậu bật cười:

- Hiểu gì không mà chăm chú thế?

- Sai rồi! - Cậu bé lẩm bẩm rồi ngước mắt nhìn Ryan - Chú đang thắc mắc tại sao đáp án cuối cùng lại không ổn?

Ánh mắt xanh lơ của đối phương dấy lên tia kinh ngạc:

- Cháu biết?

- Vâng! - Nó không dám cầm tờ giấy lên vì ngại tay mình bần, chỉ dám dùng ngón tr̉ỏ huơ huơ trên mặt gíấy - Đoạn này chú ghi nh̀ầm một dấu, phải là dấu trừ mới đúng! Như vậy kết quả sẽ là... ừm... là 4761.

Vội nhặt tờ giấy lên quan sát, cậu sửa lại chỗ sai, kiểm tra kĩ lần nữa rồi tính lại. Đáp án đúng là 4761.

Không thể tin vào mắt mình, Ryan đỡ đứa trẻ dậy, nhìn nó thật kĩ. Vệt lem nhem trên má không làm mất đi vẻ lanh lợi, thông minh trong mắt nó, lại càng làm nó thêm tinh nghịch, hiếu động hơn. Sao một đứa bé đánh giày lại toát lên khí chất nhã nhặn, lễ phép như thế? Sao nhóc con này lại có một trí tuệ vượt trội đến vậy? Tại sao?

Thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Ryan, cậu bé giương mắt đáp trả, giọng rất bình thản:

- Chú đừng kinh ngạc. Papa của cháu là tiến sĩ toán học. Cháu biết làm toán là do ba dạy.

- Sao? - Cậu trợn mắt - Cha cháu là tiến sĩ? Vậy sao cháu lại ra nông nỗi này?

Bé con cụp mắt, giấu đi ánh lệ long lanh, nó khẽ lắc đầu. Nỗi tò mò dấy lên, cậu gặng hỏi:

- Cháu bé, cháu tên gì?

- Hoàng-Hiểu-Minh... - Nó nhỏ nhẽ đáp, ngón trỏ trên bàn tay bối rối, bấm bấm lên ngón cái. - Hình như vậy, ở nhà ai cũng gọi cháu là Nhím Xù.

- Cháu là người Hoa sao? - Ryan nhíu mày - Không giống lắm!

- Mẹ cháu là người Pháp. Cháu giống mẹ! - Cậu bé không che giấu vẻ yêu thương khi nhắc về mẹ.

- Vậy... Cha của cháu tên gì?

Minh mở to mắt đầy vẻ đề phòng, lắc lắc đầu:

- Cháu hổng biết!

Ryan cười khổ, ra vẻ thất vọng. Mà cũng đúng thôi, trẻ con nhiều khi chúng còn không rõ họ tên mình, huống hồ là tên cha của mình. Cậu cố gắng cười thật dịu dàng, hỏi:

- Minh ơi, Minh bao nhiêu tuổi rồi?

Cậu bé nhìn nhìn mấy ngón tay nho nhỏ, suy nghĩ, rồi giơ hai bàn tay lên.

- Thế này là sao?

- À, là 5 tuổi rưỡi á. Bé Minh sắp lên 6 rồi! Đến mùa đông là Minh được 6 tuổi!

Trên gương mặt người đàn ông giãn ra tia cười, lông mày cũng rung rung lên. Cậu âu yếm xoa mái tóc màu hạt dẻ của Minh.

- Cha mẹ cháu đâu rồi? Sao cháu phải đi đánh giày?

Trong đôi mắt to tròn của Minh toát lên vẻ thuần khiết như một tinh linh, giọng nó rất ngây thơ:

- Nghe ma xơ bảo... họ ở Thiên Đàng! Ở cô nhi viện không tìm được ba mẹ, còn bị đám trẻ con lớn hơn bắt nạt. Minh thà đi theo mấy anh ở khu ổ chuột đánh giày!

Trong đáy mắt xanh thẳm của Ryan hiện lên tia cảm thương sâu sắc. Giống như là bản năng tự nhiên của một người cha, cậu ôm lấy đứa bé vào lòng, mặc kệ chiếc áo của nó còn ngái mùi ẩm mốc, mặc kệ gương mặt của nó có nhem nhuốc thế nào. Minh đứng yên lặng, đôi mắt nó tròn xoe, nó quá nhỏ để hiểu được khái niệm của cái chết là thế nào. Nó chỉ có một niềm tin nhỏ bé rằng cha mẹ nó đang ở rất xa, rất xa, nơi đó gọi là Thiên Đàng. Nếu nó ngoan ngoãn vâng lời anh Thuần thì nó sẽ nhanh chóng được đến với cha mẹ thôi.

- Bé con! Theo chú về nhà nhé!

Tiếng của Ryan rất khẽ khàng, vừa có yêu thương xen lẫn xót xa.

- Ở nhà có mẹ không? - Minh giương mắt lên hỏi, môi nó cong lên nét ngọt ngào thỏ thẻ.

Tay vẫn vuốt tóc Minh, cậu dịu dàng bảo:

- Minh sẽ có nhà mới, mẹ mới sẽ rất yêu Minh, Minh sẽ có em trai rất đáng yêu! Minh không còn bị đói, Minh không cần phải đi đánh giày, Minh sẽ có quần áo mới và rất nhiều bánh kẹo.

- Thật vậy á? - Nó vui sướng reo lên, nhưng ngay sau đó, ánh mắt đang thích thú bỗng phẳng lặng đi, nhẹ giọng bảo:

- Minh không cần quần áo đẹp và bánh kẹo, không cần có mẹ mới đâu!

Chưa kịp hết ngỡ ngàng, bàn tay của người đàn ông đã bị đứa bé lay kịch liệt:

- Chú tốt bụng ơi, nếu chú thực sự là thiên thần do Chúa phái đến, xin chú hãy cứu lấy anh trai của cháu!


***

Cánh mi cong cong rung nhẹ, trên vầng trán trắng trẻo của cậu bé lấm tấm mồ hôi. Thuần cố gượng đôi mi, mở mắt. Mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trong không khí.

- Anh, anh tỉnh rồi!

Minh cuống quýt nhón người lên giường, chân nó ngắn cũn không làm sao leo lên chiếc giường cao được. Ryan xốc lấy cánh tay nó, bế nó ngồi bên mép giường.

- Nhím, ai đấy? - Người anh song sinh của Minh đảo mắt nhìn người đàn ông, giọng nói yếu ớt nhưng lại toát lên vẻ đề phòng. Thuần kéo tay em mình lại, trao đổi bằng ánh mắt.

- Đừng lo, chú Ryan là người tốt! Hôm qua khi em trở về đã thấy anh bất tỉnh rồi! May mà có chú ấy. - Minh ngừng lại, lí nhí - Anh đừng lườm em, em không nói tên papa cho chú nghe đâu!

Đôi mắt hổ phách của Thuần không kiên dè đánh giá người đàn ông. Đáng nhẽ ánh mắt trẻ thơ đó phải trong sáng và mang chút sợ sệt thì Thuần lại vô cùng điềm tĩnh nhìn vào mắt ông.

Trước ánh nhìn của đứa bé, Ryan thoáng căng thẳng. Cậu hỏi khẽ:

- Cháu nhận ra chú không?

Thuần im lặng lúc lâu mới gật đầu xác nhận. Người đàn ông này là một trong 11 người có mặt trong bức ảnh mà mẹ đã mang theo, dặn nó phải nhớ kĩ mặt từng người vì chỉ họ mới giúp được mẹ con nó. Nhưng rất tiếc là mẹ không đợi được tới ngày người đàn ông tên Ryan này tìm ra.

- Minh à, anh Thuần của cháu có vẻ đói rồi. Cháu đi mua chocolate nóng cho anh nhé!

Hiểu Minh ngoan ngoãn gật đầu, nhận tiền, nhảy tuột xuống giường, chạy vụt ra phía hành lang.

Sau khi em trai đã rời đi, Thuần cụp mắt, hỏi cậu:

- Chú có tin tức gì của ba cháu không?

Ryan áy náy cúi đầu, cậu đưa tay xoa lên mái tóc mềm như tơ của cậu bé, thở dài.

- Chú tìm rất lâu, gần như lục tung cả Malaysia để tìm mẹ con cháu. Không ngờ hai đứa lại ở ngay nước Anh này. Mẹ cháu...

- Vâng ạ! - Thuần ngắt lời, cố giấu nét đau thương - Chú đi theo bảo vệ chúng cháu cũng vậy. Cháu và em chỉ có thể hóa thành bộ dạng này mới trốn thoát.

Người đàn ông nhìn phiên bản nhỏ bé như khuôn đúc của người cộng sự, cảm giác day dứt lẫn dằn vặt không thể che giấu được. Trong một đêm, cả hai gia đình họ Bạch lẫn họ Hoàng đều tan nát. Chỉ vì bảo vệ bí mật cho tổ chức mà cả hai gia đình đều rơi vào cảnh tang thương. Cậu đâm ra lo sợ cho gia đình mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng ít ra Heaven đã cảnh giác và gia đình cậu vẫn được bảo vệ an toàn.

- Thưa chú, cháu xin chuyển lời của mẹ đến đại diện của Heaven. - Thuần đột nhiên lên tiếng.

- Cháu nói đi!

- "Heaven phải bảo vệ tính mạng cho người thừa kế cuối cùng của gia tộc họ Hoàng - Hoàng Hiểu Minh. Duy nhất Minh biết Angels ở đâu. Xin hãy đảm bảo rằng Minh sẽ an toàn trưởng thành.", đây không phải là yêu cầu quá đáng chứ, chú Ryan?

Ngỡ ngàng trước vẻ lãnh đạm của Thuần, Ryan nhíu nhẹ mày, đáp:

- Cháu không nghĩ đến bản thân mình?

- Cháu à? Từ bé cháu đã ý thức được căn bệnh của mình. Cháu biết cháu không có nhiều thời gian. Cháu xin chú hãy nhận Minh làm con nuôi! Nó là một đứa bé rất ngoan, rất thông minh.

Sau vẻ cứng cỏi của đứa bé chưa tròn 6 tuổi lại là hai hàng nước mắt lăn dài. Thuần khóc. Nó vẫn là một đứa trẻ. Nó là anh trai của Minh, nó buộc mình phải hiểu chuyện gì đang xảy ra để bảo vệ được cho bản thân mình và em trai. Đáng nhẽ nó phải vô tư như Minh, nhưng nó không thể! Nó phải bảo vệ Minh! Nhưng nó biết sức khỏe của mình đang dần suy kiệt. 

Thượng đế ban cho nó một trí tuệ siêu phàm, rồi trớ trêu lại đặt nó trong một thân thể yếu ớt bệnh tật. Suy nghĩ của nó có trưởng thành bao nhiêu thì nó vẫn mang hình hài một đứa bé cao chưa tới hông người trưởng thành, suy tim và có thể chết bất kỳ lúc nào. Nó phải dựa vào người khác để bảo vệ em nó, đứa em nó yêu hơn bản thân mình.

Ryan ôm đứa bé vào lòng, lau nước mắt cho nó, quả quyết:

- Được! Chú hứa với cháu!

- Chú ơi, xin chú đồng ý với cháu: Sau khi cháu mất, đợi em cháu trưởng thành hơn mới cho em biết về việc gia đình cháu. Chú làm ơn vẫn giữ cho em cái họ Hoàng và nhắc nhở em về mối thù mà gia đình cháu phải gánh! - Đôi mắt Thuần đỏ thẫm như phát lửa, tia căm thù hiện rõ trong đáy mắt. Nó đảo mắt nhìn bức tường trắng trơn, đưa tay ôm ngực, thở dốc.

Ryan ôm chặt lấy nó, mi tâm nhíu lại. Rõ ràng hai khuôn mặt như hai giọt nước nhưng tính cách của hai anh em khác nhau quá!

Hiểu Minh ngây thơ, đáng yêu, có tư duy phù hợp với một em bé 6 tuổi. Còn Hoàng Hiểu Thuần, nó khác hẳn Minh, sau vẻ yếu đuối, bệnh tật của nó lại là nét trầm tĩnh, hiểu chuyện, biết yêu, biết hận rạch ròi. Vốn dĩ không nên như thế!

Từ khi trông thấy Minh qua lớp kính thủy tinh bên ngoài trà thất, một cảm giác thân quen đã thôi thúc cậu gọi Julia đưa đứa bé vào trong. Không hiểu sao cậu lại để mắt đến Minh mãi, có lẽ đôi mắt của nó khiến ông nhớ đến người bạn cũ. Khi Minh bảo cha của mình là tiến sĩ toán học, lại mang họ Hoàng, cái tên "Hoàng Thanh Nhã" đã bật ngay trong óc cậu. Ryan từng gặp qua hai đứa con của Nhã trong buổi tiệc mừng bọn trẻ tròn 1 tuổi. Cậu còn nhớ Nhã từng nói:

"Nhóc em nghịch hơn anh trai. Thuần còn bé xíu mà trầm tính quá! Anh trai mà biết gọi papa sau em mình cả tháng, cậu xem cái vẻ cụ non của nó kìa!"

Quả thật là con của Thanh Nhã. Hóa ra hai đứa nhỏ đã được đưa đến Anh Quốc. Từ khi Nhã mất tích, tổ chức ráo riết phái người bảo vệ người nhà của cậu ấy, thế nhưng sau đó lại mất liên lạc hoàn toàn. Đến cả Nhã cũng không tìm thấy. Còn nhà họ Bạch thì đã xác định là chết cả rồi. Thế đấy, bọn người kia ra tay quá nhanh chóng và tàn nhẫn. Vì Angels, họ không nhân từ với ai. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi tham gia vào kế hoạch đó, hối hận khi mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát như thế này. Rốt cuộc còn bao nhiêu người phải chết oan uổng vì bí mật kia đây?

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Minh cầm cốc chocolate nóng hổi chạy vào. Thuần ráo hoảnh, như không hề có chuyện gì. Nhím Xù ríu rít:

- Anh ơi, chocolate đến rồi! Nhím còn để dành bánh nướng cho anh nữa!

Thuần cố duy trì hơi thở ổn định, mày nhíu nhẹ, nó nắm lấy tay Minh, nhẹ nhàng nói:

- Minh à, từ nay chú Ryan là papa của chúng ta nhé!

- Sao ạ? Em không chịu đâu! - Minh lập tức lắc đầu, lay lay tay anh - Minh có papa rồi! Sau khi tìm thấy papa, papa sẽ đón mẹ con mình về ở chung!

Nghe em mình nói, nước mắt của Thuần vốn đã cố giấu kĩ lại trào ra. Đột nhiên Ryan phát hiện thì ra cả hai anh em khi nghiêm túc nói một điều gì thì đôi mắt của chúng đều rất kiên định. Minh dù cho rằng nó còn trẻ con, nhưng có một số thứ nó còn cố chấp hơn cả Thuần. Đó không phải là kiểu bướng bỉnh của con nít mà là sự kiên định của một người có lập trường. Từ đầu chí cuối hoặc phớt lờ hoặc khăng khăng từ chối, Minh đều tỏ thái độ nó chỉ cần ba mẹ nó thôi, không cần nhận thêm ai khác làm ba mẹ của mình.

Không chịu được cảnh tượng đau lòng này, cậu ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng, dịu dàng vỗ về chúng, hi vọng chúng sẽ nguôi ngoai dần đi, hi vọng chúng sẽ chấp nhận một cuộc đời mới.

- Đừng quan tâm gì cả! Hãy về với ta, với mẹ Rose và cả em Jeremy đáng yêu. Cả hai sẽ là hai đứa con yêu quý của ta!

Tự trong lòng cậu cũng đã quyết tâm rồi! Cho dù có gặp nguy hiểm cậu cũng phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ này. Cậu sẽ thay Nhã yêu thương chúng, sẽ thay linh hồn của Judith chở che cho chúng. Heaven nợ gia đình chúng, cậu cũng đã gián tiếp đẩy chúng vào cảnh ngộ này. Bây giờ là lúc cậu chuộc lỗi cho những sai lầm của mình.

"Nhã, Judith, hãy yên tâm, tôi tìm thấy chúng nó rồi!"

***

Ngôi nhà nhỏ trồng rất nhiều hoa hồng bạch. Khi có người đến, chuông gió treo trên cửa sổ lại reo lên đing đang. Hiểu Minh thích thú nhìn quanh, trong khi đó Ryan đang bế Hiểu Thuần, một tay mở cửa vào nhà.

- Rose, các con về rồi!

Từ trong nhà, một phụ nữ có mái tóc vàng kim bước vội ra, khuôn mặt hiền từ bừng sáng nhìn hai em bé một lượt:

- Ôi, là con đây sao? Đáng yêu quá! Ryan à, làm sao phân biệt đây? – Vừa nói, Rose vừa nựng bầu má mịn màng của Minh.

- Chào chị ạ! – Hiểu Minh ngoan ngoãn khoanh tay chào, cách xưng hô của nó làm hai vợ chồng dở khóc dở cười.

- Kìa, Nhím, sao lại gọi mama là chị cơ chứ? Nào, gọi mama đi con! – Ryan thả nhóc Thuần xuống, phì cười, đứa tay véo chóp mũi của Minh.

Thú thật, để cậu nhóc này nhận mình là cha vô cùng khó khăn. Ryan không biết đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Từ lúc đưa hai đứa bé về Heaven xác nhận thân phận, rồi đặt tên mới cho chúng, đến lúc trở về London, hết Thuần rồi đến cậu dỗ dành mà nó vẫn bất kham. Đến khi Thuần làm mặt giận, không thèm đoái hoài tới Minh nữa thì cậu em bướng bỉnh đó mới chịu thỏa hiệp, miễn cưỡng gọi "Papa". Tuy nhiên, bộ dạng gọi papa của nó còn khó coi hơn việc bắt nó phải uống một vị thuốc đắng, khiến hai cái chân mày nâu nhạt của nó cứ cau chặt, phụng phịu.

Rose mỉm cười, cúi người xuống dịu giọng với Minh:

- Ngoan, nói mama biết con tên gì?

- Hiểu Minh ạ!

Rose xoay qua nhìn Thuần, nụ cười của cô rất dịu dàng:

- Con là anh trai phải không? Từ nay, ta gọi con là Kevin, còn cậu bé này là Edward. Các con nhớ nhé!

- Vâng, thưa mẹ! – Thuần gương mẫu mỉm cười làm thân với mẹ mới. Chú nhóc này luôn biết dùng khuôn mặt dễ thương của mình làm liêu xiêu người lớn.

Thuần hiểu vì sao vợ chồng tiến sĩ Ryan lại phải đặt tên khác cho anh em nó. Bây giờ, nếu tiếp tục giữ cái tên cũ, không bao lâu nữa thân phận của chúng cũng bị phát hiện. Heaven đã dùng mọi cách để bảo đảm an toàn cho chúng. Sau lưng gia đình của người nhận nuôi là vô số những người giấu mặt luôn theo sát để chúng luôn được an toàn. Thuần chỉ mong vậy thôi, nó hi vọng mọi chuyện sẽ dừng ở đây, để em nó được trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ khác.

- Edward ngoan, gọi mẹ đi em! – Thuần hích em mình, nháy mắt.

- Sao cơ? – Minh tròn xoe mắt, kéo vạt áo của anh.

Trước ánh mắt uy hiếp của Thuần, cậu bé chỉ biết bỏ tay ra, xịu mặt, lí nhí:

- Con chào mami!

Đến đây thôi, Rose đã vô cùng vui sướng in dấu lên má của hai đứa nhỏ, đầy vẻ yêu thương. Ryan cố lặp đi lặp lại cho chúng nhớ:

- Các con giờ đây mang họ Stewart. Ta không cấm các con gọi nhau bằng tên cũ, nhưng trước mặt người ngoài thì phải nghe lời ta. Mọi người chỉ lo cho vấn đề an toàn của hai con.

Mắt của Minh đã ngấn nước. Nó rất buồn, nhưng nó cũng hiểu được rắc rối đang xảy ra với mình. Trái tim của Rose như bị hẫng đi khi thấy ánh mắt long lanh của Minh. Cô ngồi sụp xuống ôm lấy hai đứa bé. Thuần đứng lặng, tự dưng nó thấy mủi lòng. Hóa ra hai người xa lạ này có thể mang cho nó cảm giác ấm áp của một gia đình.

- Mama?

Từ phía sau, một em bé cao chừng ngang ngực của Minh đang ôm một con gấu bông, ngơ ngẩn. Mái tóc của nó trắng như bông tuyết đầu mùa, làn da của em bé đó trắng đến nỗi như là trong suốt, thấy cả những mạch máu xanh li ti hiện lên. Ryan quay đầu nhìn, mỉm cười ấm áp:

- Jeremy, ba về rồi này! – Vừa nói, cậu vừa đến bên cạnh, bế em bé đến trước mặt anh em Thuần.

Em bé tên Jeremy hết sức đáng yêu. Nó đứng khép nép, ôm chặt con gấu, tay lần tìm mẹ mình. Rose nắm lấy bàn tay bé xíu của em đặt vào tay Minh. Thuần cũng không cưỡng được, giơ tay chạm vào mu bàn tay trắng trẻo, mềm mại của bé con trắng tuyết.

Jeremy hơi rụt tay, non nớt nghiêng đầu lắng nghe mọi thứ, nó cảm thấy an tâm rồi mới mạnh dạn nắm chặt tay của Minh. Rose vui vẻ bảo:

- Gọi anh đi con!

- Anh... anh... - Đứa bé nghiêng nghiêng đầu, mấp máy môi, ánh mắt vô định.

Hiểu Thuần nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, nó huơ tay lên ngang mắt Jeremy, vẫy vẫy. Em bé vẫn không có phản ứng gì. Minh cũng nhận ra điều này, nó thốt lên:

- Anh ơi, hình như em bé không thấy gì cả!

Thuần hướng mắt về phía ba mẹ, chờ câu trả lời.

Ryan thở dài, cười buồn:

- Em bé bị mù bẩm sinh, còn mắc chứng bạch tạng.

Đột nhiên Thuần lại im lặng. Nó rung rung hàng mi, nhìn em bé thật lâu, nói một câu bâng quơ:

- Nếu gắn đôi mắt của con vào mắt em ấy thì sẽ đẹp biết mấy!

Lúc đó vợ chồng Ryan chỉ nghĩ đó là câu nói vô tình thốt lên của một đứa trẻ nhân hậu. Thế nhưng họ không ngờ rằng, có một ngày, Jeremy có thể mở mắt chào đón ánh dương rạng rỡ, trông thấy được những bông hoa hồng bạch mà mẹ nó đã trồng bằng chính đôi mắt màu hổ phách mà Thuần đã trao tặng. Và mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Jeremy, Minh luôn cười rất dịu dàng, ôm đứa em trai bé nhỏ vào lòng, thủ thỉ:

- Ngoan, anh sẽ bảo vệ em!

Giá như... khung cảnh ấm cúng này kéo dài hơn chút nữa...