Lại một ngày nữa trôi qua.
Hoa cúc trong sân úa rụng. Từng cánh rơi đầy trên nền đất. Thu tàn rồi sao?
Ta tản bộ từng bước trong vườn, nhặt từng cánh hoa rơi trên đất.
Một năm nào đó, ta chỉ là đứa bé mười bốn, mười lăm tuổi ngông nghênh, cùng một con nhóc trạc tuổi náo loạn cả phủ Bát gia. Cả đời ta, duy nhất chỉ đánh nhau có một lần với người khác, ngẫm lại thấy thật hoang đường!
Đã có 4 người đánh giá
Nội dung:
4.5
/ 5
Văn phong: 4.5 / 5
Hình thức: 4.5 / 5
Đánh giá trung bình: 4.5 / 5
Văn phong: 4.5 / 5
Hình thức: 4.5 / 5
Đánh giá trung bình: 4.5 / 5
Chương mới nhất
Nhặt cánh hoa rơi - Xám
01:37, 24/02/2020 |
Chương đang đọc
Nhặt cánh hoa rơi - Xám
01:37, 24/02/2020 |
Nhận xét