Chương 1: Tái sinh
“Lộc cộc… Lộc cộc…” Tiếng vó ngựa dồn dập không thể che giấu trong màn mưa rào rả rích, đoàn kỵ binh dẫm nát những viên sỏi đá.
Máu và nước mưa xối trôi bùn đất hoà vào nhau thành màu đỏ đục. Một đôi mắt sắc bén lộ ra sau tấm rèm che của xe ngựa, đôi mắt ấy dõi theo đoàn kỵ binh đang vội vã xông về cổng thành.
Tiếng gào thét đánh giết, dân chúng chạy tán loạn, khói lửa ngập trời trong màn mưa.
“Có vẻ như là trời đang khóc cho Châu quốc ta…” Đôi mắt trong xe ngựa kia ánh lên tia thương cảm nhưng xen lẫn sự hả hê.
“Chủ nhân, chúng ta phải nhanh chóng rời đi.” Tiếng người đánh xe ngựa gấp gáp giục giã.
“Người kia hẳn là vẫn còn trong cung. Ta đi trước, coi như tiễn ả một đoạn đường.” Giọng nói trong xe ngựa lạnh lùng vang lên, ra hiệu di chuyển.
Cung biến, Nhị hoàng tử cấu kết bè phái vượt qua Cấm Thành xông vào cung cấm, bức vua thoái vị.
Hoàng đế già nua hấp hối trên long sàng, đôi mắt trừng to nhìn về tên nghịch tử đang lạnh lùng chĩa kiếm về phía ông.
“Ngươi… Ngươi…” Hoàng đế căm giận, máu từ khoé miệng lại trào ra, hai mắt ông ta đỏ ngầu.
“Chủ công, đã bắt được Thái tử, người ở hậu cung cũng đã bắt trói… Chỉ là..”
Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn tên Tả soái đang ngập ngừng khiến hắn run lên. Đôi mắt của quân chủ tương lai này như một con mãnh hổ có thể nuốt chửng hắn bất kỳ lúc nào.
“Chỉ là không thấy Sơ thị đâu cả…”
Nhị hoàng tử nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Thẩm Nghi kia lại tự ý làm trái kế hoạch của hắn.
“Điều truy binh, lục soát và bắt Sơ thị về đây cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Mưa ngày càng nặng hạt, tiếng vó ngựa không ngơi nghỉ mà cứ vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm.
Kẻ từng là Đô thống Tả quân của đội quân Huyền Vũ danh chấn của Châu quốc, giờ đây lại chật vật thúc ngựa, trong lòng ôm chặt lấy một nữ nhân chạy trốn trong rừng sâu hiểm trở. Đường trơn, xóc nảy và sự truy đuổi ráo riết từ đội kỵ binh phía sau khiến cả hai người không thể nào lơ là cảnh giác.
Càng chạy về hướng rừng núi sát với biên giới Yến quốc, trời càng mưa to, gió lốc cũng bắt đầu xuất hiện, sấm sét rền vang trên bầu trời như giục giã.
Lúc này, một nhóm người mặc quần áo màu đen bịt mặt xuất hiện. Không cần hỏi, cả hai bên đều hiểu rõ đối phương muốn điều gì.
Lập tức, ánh gươm loé sáng lao vào nhau. Người đàn ông kia tung mình lên không trung, rút trọng đao thô to chém về phía tử sĩ. Nữ nhân trên lưng ngựa cũng không chờ đợi, từ bên hông ngựa rút thanh mặc kiếm của mình ra tự bảo vệ bản thân.
Xa xa, tiếng kỵ binh đang gần đến.
Hai mặt đều thụ địch, dường như hôm nay ông trời đã định sẵn kết cục cho hai người bọn họ.
“Ca!” Nữ nhân hét lên một tiếng, người kia lập tức ăn ý bổ một đao thật mạnh về phía đám tử sĩ, đột phá vòng vây cắp lấy nữ nhân nhảy lên lưng ngựa.
Cả hai người đều bị thương, con ngựa cũng kiệt sức. Đường mòn trước mặt cũng biến mất, thay vào đó là vực sâu vạn trượng.
Một bên muốn giữ, một bên muốn giết. Tử sĩ và đội kỵ binh không hẹn mà gặp tụ họp vây công hai người.
Chín tia sét rền vang trên bầu trời Vũ Thành, sau đó đột nhiên xuất hiện chín cột lốc xoáy lớn.
Ở một nơi khác, trời vừa đúng giờ tan tầm, xe cộ đông đúc. Cô gái trẻ đeo ba lô trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Đứng bên đây đường đợi đèn đỏ, đột nhiên cô nhìn thấy thiên binh vạn mã rầm rập kéo đến, ánh đuốc bừng bừng thắp sáng lao thẳng về phía mình.
Trong lúc hốt hoảng, cô loạng choạng lùi về sau, cả người đụng phải cây cột điện đau nhói. Trong chốc lát hoàn hồn lại, ảo ảnh ngay trước mắt đã biến mất, nhưng cảm giác kinh sợ lúc nãy vẫn chưa tiêu tan. Cô tự trấn an mình một chút, chắc là mấy ngày nay đi làm không ngủ đủ giấc nên mới gặp ảo giác như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn đèn đường dành cho người đi bộ phía bên kia vẫn chưa chuyển xanh, thế nhưng từ đâu có một đứa nhóc chạy ra băng qua đường đuổi theo chú chó bị tuột dây xích.
Cô không nghĩ gì nhiều, lập tức lao ra chộp lấy cánh tay thằng bé kéo lại. Tuy nhiên, chiếc giày cũ dưới chân bị lỏng dây khiến cho cô vấp phải chới với cả người, tình huống nguy cấp, cô theo bản năng đẩy đứa bé kia vào lề đường, còn bản thân mình ngã xuống đất rất mạnh.
Tiếng sấm ở đâu rền vang, cùng với tiếng còi xe tải kêu lên inh ỏi, cô chỉ thấy phía trước mắt là một vệt sáng chói lóa không ngừng lan rộng bao phủ lấy cả người. Ngay sau đó, thân mình đã bị va đập mạnh, bên tai ù đi, cả người cứ lơ lửng trôi nổi. Cô không cảm giác được gì nữa.
Thế rồi, cô rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trước mắt là một màn đen tối không thể nhìn thấy được gì. Cho đến khi, ánh sáng trắng xoá loé lên, không khí tràn ngập khiến cơ thể theo bản năng mà hít thở dồn dập. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh dồn dập, tựa như thức tỉnh sau cơn ác mộng, khiến cho lồng ngực đau đớn như bị thiêu đốt. Ngay sau đó, những cơn đau thể xác cũng nhanh chóng ập đến.
Những giọt nước mưa lạnh cứ xối xả trên người, cô cảm giác dưới thân mình là một người, thân mang giáp sắt, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn mình vào lòng nhưng cơ thể lạnh ngắt, lồng ngực không có chuyển động của hô hấp. Cô run rẩy nhận ra một điều: Anh ta chết rồi!
Lập tức, đầu cô đau như nứt ra, theo từng ký ức cuồn cuộn tràn vào tâm trí. Cơ thể run rẩy, dạ dày như bị xóc nảy muốn nôn khan khi chưa thể thích ứng với lượng thông tin từ não bộ.
Và trên gương mặt cô, nước mắt chảy dài không ngừng. Người đang dùng thân mình bao bọc che chở cho thân thể này là anh trai của nàng. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần cứ như cơn sóng biển ào ào ập đến khiến cho cô không phân biệt nổi đây là hiện thực hay ác mộng.
“Hãy sống sót…” Bên tai cô vang lên những âm thanh thì thào của người nọ.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những mảng ký ức vụn vỡ chớp nhoáng hiện lên trong đầu khiến cho cô cảm thấy mình sắp phát điên. Cơ thể tê dại, lạnh ngắt vì nước mưa và vết thương.
Cô là ai? Đây là nơi nào? Tại sao cô không thể nào thấy được gì cả? Cô muốn sống sót.. Muốn sống sót!
“A… Cứu… Cứu tôi…” Cô dùng hét sức bình sinh để kêu cứu, trong lồng ngực dâng lên một ngọn lửa cầu sinh mãnh liệt, dù trước mắt chỉ là một màn đêm tối tăm.