Chương 2: Mệnh Hồi
Trong cơn mê man, giữa lằn ranh sự sống và cái chết, ý chí mãnh liệt khao khát sự sống của cô trong thân thể tồi tàn dường như khiến cho đất trời cảm động.
Mưa dần tạnh, bầu trời vẫn xám xịt nặng nề như cũ. Những dòng suối nhỏ theo nước mưa chảy xuống vách núi đá, tạo nên âm thanh gào thét, cuốn trôi đi hết dấu vết của một đêm loạn chiến. Sau đó hoà vào một cái hồ nhỏ nơi mà cô gái và vị Đô thống Tả quân đã chết kia dạt vào.
Cơ thể tái nhợt không chút sức sống của cô gái khẽ run lên, trong đầu cô lướt nhanh vài đoạn hình ảnh mờ mịt.
“Sơ Thính Vũ, ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát khỏi nơi này ư?”
“Thính Vũ, mau đi theo huynh!”
Một người thân mang giáp bạc, lo lắng kéo tay cơ thể này chạy thật nhanh trong đêm mưa tầm tã. Đến đây, cô nhận ra người mang giáp bạc đó hẳn là người đã chết dưới thân cô, cũng chính là anh trai của nàng. Thân thể này, cũng tên là Sơ Thính Vũ.
Trạng thái ý thức dần được bình ổn lại và rõ ràng hơn, khiến cho ký ức cũng trở về đôi chút nhưng rất nhanh lại như những viên đá chìm xuống mặt biển.
Sơ Thính Vũ trở mình lăn xuống khỏi xác người kia, cô cũng tự cảm nhận được trên thân thể của mình có rất nhiều vết thương, chân phải không thể cử động được, cô mò mẫm lên chỗ bả vai nhận ra được thứ đang cắm vào người mình là một mũi tên dài, máu vẫn không ngừng ứa ra.
Sơ Thính Vũ ước chừng độ dài của mũi tên, sau đó cắn răng bẻ gảy một đoạn để bớt vướng víu khi di chuyển.
“Hộc… Hộc… Hộc…” Thân thể kiệt sức khiến cho cô nằm bất động dưới đất sau một chuỗi cử động gắng sức của mình.
Một tay giữ chặt đầu mũi tên còn găm vào người, cố ép chặt một chút để máu chảy chậm lại. Cô suy nghĩ một chút, người kia là Đô thống Tả quân, ngoại trừ vũ trang trên người thì có lẽ sẽ có một ít thuốc cầm máu trị thương.
Cô lập tức lê thân mình đến gần xác chết, mò mẫm trên người của anh ta tìm thuốc, may mắn tìm được một lọ sứ nhỏ. Sau khi mở nắp, Sơ Thính Vũ dựa vào khứu giác mà ngửi thấy những mùi thảo dược bên trong, liều lĩnh mở nắp rắc xung quanh miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu. Hô hấp của cô dồn dập, thân nhiệt của Sơ Thính Vũ càng lúc càng giảm. Lần này cô cược đúng, bột thuốc bên trong là kim sang dược không phải độc dược.
Sơ Thính Vũ nằm im tiết kiệm sức lực, vì đôi mắt không nhìn thấy gì được nên chỉ có thể lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Âm thanh thác nước đổ rào rào, côn trùng và các loài lưỡng cư ra khỏi nơi trú ẩn sau cơn giông bão, phát ra tiếng kêu inh ỏi. Sơ Thính Vũ mơ màng thiếp đi, nhưng vì cơ thể và tâm trí luôn căng thẳng, đề cao cảnh giác nên cô liên tục giật mình tỉnh giấc và mơ màng.
Đến khi tiếng sấm lại rền vang một lần nữa, mưa xuyên qua những tán lá rơi vào mặt Sơ Thính Vũ từng giọt lạnh buốt khiến cô tỉnh dậy.
Vẫn là một màu đen trong tầm mắt, Sơ Thính Vũ không thể phân định được thời gian. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến cho Sơ Thính Vũ run lên bần bật. Cổ họng khát khô như cháy lửa, cô gượng dậy, bò lết trên bùn đất nương theo âm thanh nước chảy mà đến được bờ hồ.
Nước hồ đục ngầu, nhưng Sơ Thính Vũ không nhìn thấy, cũng không quan tâm. Cô thò tay vốc nước đưa lên miệng uống lấy uống để. Mùi rỉ sét, vị mằn mặn xen lẫn chút bùn cát được đầu lưỡi giữ lại.
Cơn khát được thoả mãn, Sơ Thính Vũ lại lê lết thân mình về lại chỗ cũ, tựa người vào gốc cây mà thở dốc.
Không biết đã là đêm nào, nhưng ý chí muốn sống sót của cô vẫn như ngọn đèn trong cơn bão, bập bùng cháy mãi chờ đợi.
“Bộp… Bộp…” Âm thanh bước chân chậm rãi tiến gần về bên hồ nước. Sau đó là những tiếng lạo xạo như ai đó đang dùng gậy khua xung quanh bụi cây ngày một gần kề.
Cơ thể Sơ Thính Vũ căng cứng theo phản xạ, cô cảnh giác lăn mình nằm bẹp trên đất cạnh bên xác chết của người kia.
“Bộp… Bộp… Thiên địa ơi…” Một giọng nói già nua kinh hãi vang lên.
Ông mặc áo tơi, đầu đội nón lá, dù giấy dầu cầm bên tay trái, tay phải cầm một chiếc đèn dầu được chế tạo đặc biệt, vừa nhỏ gọn vừa có thể đủ soi sáng đường đi.
Sơ Thính Vũ khẽ động ngón tay, ngay lập tức cảm giác được một bóng người đang bao phủ đến gần.
“Nhóc con còn sống?” Người nọ đưa ngọn đèn dầu leo lắt của mình lại gần cơ thể của Sơ Thính Vũ, ông không tự chủ được mà run lên một cái.
“Cứu tôi…” Sơ Thính Vũ thều thào, bàn tay vươn lên như cầu xin lại chuẩn xác chụp được vạt áo của người kia.
Một mùi thảo dược át đi mùi ẩm ướt tanh tưởi của bầu không khí xung quanh.
“Ngươi có thể đi được không?” Âm thanh già nua đó dè chừng hỏi.
“Không thể…”
Ánh đèn dầu lướt qua một lượt thân thể tàn tạ của Sơ Thính Vũ, sau đó tiếng thở dài vang trên đỉnh đầu nàng.
Chiếc dù giấy che trên người Sơ Thính Vũ, sau đó ông lão cẩn thận nâng cô lên một chỗ đất bằng phẳng hơn. Sau khi dùng các cành cây gỗ cố định cẳng chân bị gãy, ông phát hiện ra các vết thương chảy máu nhiều cũng đã được dùng thuốc bột cầm máu qua.
“Cố gắng đợi một chút. Ta đi tìm người giúp.” Sau khi sơ cứu xong cho Sơ Thính Vũ, ông lão vội vã rời đi.
Sơ Thính Vũ ngồi tựa ở gốc cây, dù hơi thở vẫn còn yếu ớt, đôi mắt không thể nhìn thấy gì nhưng trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ như đang hân hoan vui mừng vì cuối cùng cũng có thể tìm được đường sống trong cõi chết.
Bàn tay nàng khẽ siết chặt tấm lệnh bài của người anh trai đã chết của thân thể này.
“Sơ Doãn Minh, huynh yên tâm. Ta sẽ sống sót.” Giọng nói khản đặc của Sơ Thính Vũ khe khẽ vang lên.
Nàng nhắm mắt lại, mảnh ký ức rời rạc lại tiếp tục xuất hiện. Lần này, không hỗn loạn và vụn vỡ, Sơ Thính Vũ thấy được rõ ràng gương mặt của "ân nhân" của mình.
Sơ Doãn Minh - Đô thống Tả quân, đội quân Huyền Vũ - trưởng tử của Bình Bắc Đại tướng quân Sơ Doãn Bình.