Chương 2: Thề nguyện
Ngọn nến giữa đêm khuya khi tỏ khi mờ, chén rượu nồng cũng đã được nàng uống cạn. Giữa men say, Dạ Quỳnh ngơ ngẩn ngắm loài hoa sớm nở tối tàn. Nàng nhớ lại cũng một đêm trăng tàn giữa hồ sen hơn ngàn năm trước, đóa quỳnh hương đã tu được chân tiên. Loài hoa mà chốn thiên tiên chẳng ai tin được sẽ vượt ngàn kiếp nạn, đã thành công một bước trở thành kẻ vĩnh hằng. Dạ Quỳnh còn nhớ ngày nàng hóa kiếp năm xưa, một vị lão nhân đã đến kề cận nàng, nhỏ giọt lệ lên cánh quỳnh hoa trắng muốt. Vị lão nhân nâng niu đóa dạ quỳnh với vẻ đầy nuối tiếc, than van.
“Dạ quỳnh hoa sớm nở tối tàn, cũng giống như nhân gian trần ai biến loạn. Nụ hoa có đẹp đến mấy cũng chỉ nở trong khoảnh khắc, làm sao có thể giữ được hình ảnh này khi thời gian chẳng bao giờ ngừng lại.”
Dạ Quỳnh nhìn màu trời đã chuyển, ánh trăng dần tàn để lộ sương mai. Nàng để giọt lệ lăn dài, rơi vào ly bạch ngọc. Chẳng nhẽ từ ngàn năm trước, đến cả vạn năm sau, tình duyên này sẽ không bao giờ có thể thành toàn. Nàng không tin, và cũng chẳng muốn tin, nàng sẽ tự tay mình kết dây tơ hồng đôi lứa. Mặc cho Nguyệt mụ có cản ngăn, mặc cho kiếp trời giáng xuống. Mặc cho cả kiếp thiên tiên có trở thành cát bụi, mặc luôn cả thế thái tình trần.
Viên ngoại hay tin nữ tử nhà mình đã đột ngột động tâm, liền muốn tìm hiểu liệu người kia có thực sự xứng đáng. Phu nhân đứng kề cạnh, trong lòng lo lắng, bởi bà biết rằng vị thư sinh vốn chưa phải là kẻ thành danh. E rằng lần này nhân sự được phái đi, khi trở về liền báo tin chẳng tốt lành gì. Khuê nữ nhà bà luôn ở chốn khuê phòng, sau một lần cảm mạo đến cửu tử nhất sinh, sau khi phục hồi liền đột ngột đổi nết thay tính tình, mới dần thường xuyên ra ngoài như vậy. Ngờ đâu chỉ một bước rời khỏi cổng phủ, lại ngơ ngẩn trở về mong nhớ tình lang.
Phu nhân chau mày liễu, vuốt trâm ngọc trầm tư. Đường công danh vạn kẻ đi chỉ một người quay lại, làm sao biết được con gái mình đã chọn đúng người. Bà, trước khi là phu nhân chủ quản gia viên, thì cũng chỉ là một người mẹ ngóng trông con cái mình an bề thành gia lập thất. Sự việc đoán chẳng sai, kẻ được sai đi khi về báo lại, tình lang trong mộng của tiểu thư vốn dĩ chỉ là một kẻ nghèo hèn. Sáng đến bờ sông làm việc trần tục, tối chong đèn đọc sách thư văn.
Viên ngoại nhấp một ngụm trà, trong lòng thấy đắng. Kẻ tên Viễn Trình kia là một thư sinh, trên dưới đều một lòng ngày đêm đèn sách, chờ hạn năm sau liền đến chốn kinh kỳ. Viễn Trình nổi tiếng một bụng thơ văn, một lòng báo quốc. Nếu được công thành danh toại, sớm muộn gì cũng áo gấm vinh hoa. Nhưng Dạ Quỳnh nhà ông đâu phải là loài hoa được làm từ giấy, có thể chờ đợi ngày ngày đến khi Trình lang rạng danh quày quả trở về.
Thời khắc thanh xuân của thiếu nữ cũng giống dạ quỳnh hương chỉ nở vào đêm, để rồi đến chớm mai khi sương mờ còn chưa tỏ, đã úa tàn nhanh chóng làm sao. Viên ngoại nghĩ lung, rồi đứng dậy rời đi. Ông không thể để tiểu nữ nhà mình trông mong vào một tương lai không chắc chắn, cứ như vậy, nỗi lo lắng của phu nhân đã trở thành hiện thực. Nỗi bất an hóa thành hơi thở dài sầu não, Dạ Quỳnh con ơi, đường tình con trắc trở từ đây. Kẻ nô tỳ đứng hầu cận cạnh phu nhân, nghe thấy tiếng thở dài liền cúi đầu an ủi:
“Xin phu nhân người chớ quá đau lòng, vẫn còn cơ mong người sĩ tử kia thành danh hồi hương đón tiểu thư võng lọng. Đầu năm nay Dạ Quỳnh tiểu thư đột ngột đổ bệnh, trong lòng người chẳng phải bất an sao? Xin người ngày đêm thủ thỉ cùng lão gia, cho tiểu thư lên chùa cúng Phật. Chưa quá một năm tám tháng, thì không nên định ước hôn nhân. Trước là để giải xú khí đeo bám không ngừng, sau là cầu phúc phần may mắn.”
Phu nhân nghe thấy những lời ấy liền cho làm phải, bèn rảo bước theo bóng phu quân. Bà mang chuyện cơ thể Dạ Quỳnh đột ngột yếu đi, kèm thêm lời dặn của thầy lang làm cớ tránh định sai duyên cho con gái. Người nữ tỳ mau chóng rời đi, đến khuê phòng báo lại cho Dạ Quỳnh đang thấp thỏm ngóng chờ tin tức.
Ta nâng niu lấy một cánh hồng, mong màu hoa đừng sớm úa tàn trong lúc mong tin. Nhành liễu rũ bên hiên đương ngả nghiêng theo gió, tỳ nữ kia cũng mang tin dữ trở về. Hỡi ôi, sao ta lại vội vã rời thiên cung, để giáng nhầm xuống đường trần ngăn trở đôi lứa. Phải chi ta trở thành con của nhà nông dân hèn kém, thì giờ đây có lẽ đã được ở bên chàng.
Viễn Trình, Viễn Trình. Ta gọi tên tình lang trong nỗi buồn da diết, ta ngóng mong thấy chàng trong ngày lễ vu quy. Ta cúi mặt, kéo khăn hồng lau nước mắt. Cho đến ngày chàng thành danh, ta sẽ giam mình nơi cửa Phật để chờ. Viễn Trình ơi, Viễn Trình chàng hỡi, xin chàng đừng mau đổi dạ thay lòng. Xin hãy nhớ nơi này bên nhành liễu rũ, vẫn còn một đóa dạ quỳnh chỉ nở cho chàng.
Tiếng gió gọi những tán cây cất lên tiếng hát, đã thành công báo hiệu cho chàng. Người thư sinh nhận ra có kẻ rình mò, chàng cẩn mật dò la tin tức. Hóa ra, viên ngoại lo âu cho người con gái ông yêu quý, đã phái người đến tra hiểu gia cảnh nhà chàng. Vị thư sinh thở dài, chàng biết đây là khi đường tình duyên đứt đoạn. Chiếc mâm son thếp vàng đẹp đẽ ấy, nào phải chỗ cho đũa mốc chen vào.
Nhưng hỡi ôi, những trái tim yêu. Làm thế nào ngăn được nhịp đập chung đôi, khi ánh mắt đã trao, giọt nước sông cũng hóa thành rượu ngon nồng đậm, trăng đã tàn cũng hóa đêm rằm. Chàng thư sinh Viễn Trình chẳng thể rũ bỏ được lòng nhung nhớ, liền mượn cánh thư tay gửi tình ý đến nàng.
Ta nhận được thư từ chàng, do nữ tỳ mang tới. Trong tấm khăn lụa chỉ duy một đóa xuyến chi. Người nữ tỳ cười trộm, vì nàng ta đã biết thâm ý của chàng. Ta đỏ mặt, nghe tim mình đánh rơi một nhịp. “Xin hãy chờ”, chàng thủ thỉ, “Chờ đến ngày ta thành đạt công danh, chờ đến ngày lều võng quy hồi, ta sẽ đến và trao nàng ước hẹn.”
Phụ mẫu thảo bàn, để cho ta lên núi thành tâm chép kinh bái Phật. Hằng mong sau tá mùa trăng, phúc phần của ta sẽ càng thêm rộng mở. Chỉ mình ta thấu hiểu, hồng trần này chẳng đâu ban phúc bố phần, chỉ đôi tay ta làm nên tất cả. Nhưng than ôi, rời xa tình lang qua những mùa trăng cô quạnh, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tim ta băng giá từng hồi.
Ta muốn gặp chàng, Viễn Trình người hỡi, ta cần phải gặp chàng. “Tiểu thư, xin người suy xét lại.”, người nữ tỳ quỳ xuống khuyên ngăn, nhưng trái tim ta đã rực cháy ngọn lửa tình nồng, và chân ta mãi không dừng bước. “Tiểu thư, xin người dừng lại.”, người nữ tỳ gọi với phía sau, ánh trăng soi bóng hình ta bên cầu đưa liễu. Ta cứ đi, cứ đi, băng qua cánh đồng cô quạnh, băng qua dải rừng trúc nghiêng ngả, ngả nghiêng. “Tiểu thư, xin người hãy quay về.”, người nữ tỳ lần nữa van xin, nhưng ta chẳng ngoái nhìn một khắc. Khi ánh trăng này tàn, khi giọt sương tan mất, cũng là khi đã phải xa chàng.
“Tiểu thư, xin nàng dừng bước.”
Viễn Trình nghe tiếng động ngoài hiên, chàng biết đóa dạ quỳnh của lòng chàng đã đến. Nhưng thư sinh không thể bước quá ranh giới lễ nghi, cách nhau một tấm rèm tre, chàng khuyên ngăn nàng dừng bước.
“Viễn Trình, chàng ơi. Xin hãy để đôi ta có chung khoảnh khắc cuối, sau hôm nay ta đã phải rời đi. Sau bao ngày chờ ngóng tin chàng, ta chỉ muốn được nhìn chàng sau cuối.” Dạ Quỳnh xót lòng nhỏ lệ, nàng đã băng qua cách trở đến tìm chàng vậy mà tình lang nỡ chối từ gặp mặt.
“Tiểu thư, xin nàng dừng bước.”
Chàng thư sinh nghe lòng mình quặn thắt, nhưng đành ôm ngực chối từ nàng. Bóng hồng nhan lấp loáng dưới đèn, như mời gọi chàng cầm tay nàng thề hẹn. Nhưng không, Viễn Trình kiên trì khép cửa, chàng muốn tự mình vinh quy hồi đáp tình nàng. “Xin nàng hãy về đi.”, chàng đáp. “Xin nàng đừng tiếp tục khuyên lơn”.
“Viễn Trình, chàng ơi, nỡ lòng nào. Chàng không muốn ngắm nhìn Dạ Quỳnh lần sau cuối? Nếu đã vậy, xin chàng buông lời thề hẹn, hứa rằng chàng sẽ bái tổ vinh quy.” Dạ Quỳnh đành nài xin nghe thêm giọng chàng chút nữa, cho thoả nỗi nhớ nhung, cho vơi đầy luyến ái.
“Ta xin hứa, dưới đêm rằm soi chứng. Ta sẽ trở về và ước hẹn cùng nàng.” Viễn Trình thắt chặt tim gan, nghe lời nàng mà trong lòng càng thêm quyết tâm phải đỗ kỳ thi sắp đến.
Ngọc nữ cung trăng cúi người nhìn đôi lứa, nàng buông dòng lệ rơi, động tâm trước xúc cảm của hai người. Thế nhưng, hỡi ôi, ánh trăng này sẽ chóng tàn theo dòng nước, làm thế nào lại soi chứng tình chàng. Hỡi ôi, lá trúc xanh cũng sớm héo mòn, dạ quỳnh hương sẽ mau phai xuân sắc. Ngọc nữ giấu dòng lệ tuôn, vén mây dài tỏ lòng người thư sinh kiên định. Nàng chỉ có thể giúp Dạ Quỳnh yên lòng minh chứng, đối phương kia thực sự có ý yêu người.
Dạ Quỳnh khẽ vén rèm che, dùng tay ngọc đưa bông quỳnh nở muộn, “Viễn Trình chàng ơi”, nàng thỏ thẻ, “Xin chàng giữ lấy trâm quỳnh hoa làm tin đính ước, xin chàng nhớ vẫn còn đây một bóng hình chờ đợi, xin chàng, đừng lãng quên ta.”. Tay ngọc khẽ buông, Viễn Trình nắm trâm cài như ngửi thấy mùi quỳnh hương thoang thoảng, chàng hôn lên chiếc trâm với tình nồng ý thiếp, chàng ngắm bóng nàng dần tan biến trong đêm.
Rèm tre vén mở, ánh trăng bạc vẫn còn mờ mờ hư ảo. Chàng thư sinh nắm lấy trâm cài, trong lòng vui mừng khấp khởi. Viễn Trình vốn chẳng hề mơ đến chuyện có thể được song bước cùng nàng, nói chi là cùng nhau hẹn ước. Liễu xanh rì rào trong gió, như chúc chàng thuận lợi tình duyên. Ánh đèn đêm thâu vẫn chưa ngừng phát sáng, chàng thư sinh chẳng muốn lỡ hẹn cùng nàng. Viễn Trình ấp ôm trâm cài vào ngực, hứa với lòng sẽ võng lọng quy hồi.
Chớm mai phủ mật vàng trên nhành cỏ dại, hạt sương đêm phút chốc biến tan. Dạ Quỳnh bước lên kiệu thếp son, quay đầu nhìn về phía đồi sương giá. Bình minh rọi soi cánh tử đằng trong nắng, một buổi sớm trời mới đẹp làm sao. Thế nhưng lòng Dạ Quỳnh vẫn đau buồn khôn xiết, kể từ đây nàng chẳng thể thấy được chàng. Kiệu dập dềnh đi, lòng nàng quặn thắt. Đường lên chùa trên núi cheo leo, kiệu thếp son chỉ đi non hơn nửa. Người nữ tỳ đỡ nàng xuống kiệu, bảo rằng ta chỉ có thể tự đi tiếp từ đây.
Dạ Quỳnh nhìn màu mây, thấy lá rừng lộng gió. Nàng như nhớ về ký ức xa xăm, khi vẫn còn là loài hoa nở muộn, uống sương đêm để tu luyện thành người. Mùi lá xanh rì rào khúc nhạc, hương hoa tan theo gió với vũ điệu ngọt ngào. Đất trời quyện cùng nhau, thành cung đàn ngân xoay vòng cuộc sống. Tháng ngày êm đẹp ấy đáng nhớ làm sao, linh khí đất trời quyện vào nhau bất tận. Thuở vẫn còn là một đóa dạ quỳnh, nàng đã luôn ngắm nhìn vầng trăng cao vời vợi, nàng đã luôn uống sương đêm mỗi tối, và đón chào nắng mai với nụ hoa e ấp.
Đến nơi đây như được trở về nhà, Dạ Quỳnh bước lên những lá cây khô khốc, tiếng gót ngọc vang vọng giữa khu rừng tĩnh lặng, như báo hiệu một sự khởi đầu. Mái hiên chùa lẩn khuất xa xăm, nằm gọn ghẽ dưới ngọn đồi thơ mộng. Ni cô đứng trước cổng chùa, cúi chào nàng bước đến chốn tịnh tâm. Am nhỏ kế cận hồ sen trắng, liễu rũ xanh phủ soi bóng trong gương. Chốn này khiến nàng an lòng quá thể, nhưng cũng như mặt hồ gợn sóng ngoài kia, mỗi cơn gió mơn man ru nhạc, trong tâm Dạ Quỳnh mỗi khắc mỗi giây lại nhớ đến chàng.
Ngày tháng dài trôi đi, nỗi nhớ nhung khôn xiết. Chàng thư sinh nhận được cánh mai hồng, bên trong không chỉ có một đóa xuyến chi, mà còn kèm thêm lọn tóc dài đen nhánh. “Gửi đến chàng, người yêu dấu.”, nàng điểm từ, từng dòng thư tay đẹp đẽ; “Bạch liên chốn này vừa nở nụ đơm hoa, tàn liễu xanh cứ rì rào nhung nhớ. Họa một bức thủy mặc, lại nhung nhớ đến một chén rượu nồng. Viễn Trình chàng hỡi, mùa đã qua màu thu hương sắc, chàng có còn nhớ hẹn ước hôm nào.”
“Nàng vẫn đợi.”
Chàng thư sinh khấp khởi mừng thầm. Nàng vẫn đợi, dù đường công danh chàng trắc trở. Như cánh xuyến chi mang ý nghĩa đợi chờ, nàng luôn mong đến ngày Viễn Trình vinh quy bái tổ. Trang sách ố vàng, vầng trăng bàng bạc. Phải chăng đôi ta cùng đang ngắm sắc hương này, phải chăng đôi lòng cùng chung một mầm hoa đang nở.
“Kìa Viễn Trình, trăng đêm này tròn đẹp vẹn vầy, sao còn ngồi đấy chong đèn đọc sách?”
Hoàng thiếu vén rèm tre, trên môi còn nụ cười chưa tắt. Người bạn bè vừa quen mùa trăng trước, vẫn thường hay mời chàng thưởng rượu xem trăng. Viễn Trình gác lại bức thư tay nồng thắm của nàng, ngoài trời trăng tròn vành vạnh, khiến chén rượu nồng cũng tỏa ngát mùi hương.
“Chẳng còn bao lâu nữa, đôi ta liền lên kinh kỳ cùng thi thố. Viễn Trình, người có thấy lo âu?”
“Hẳn, nỗi lo này không chỉ của riêng ta. Mong rằng lần này lên kinh liền có thể võng lọng quy hồi, ta vẫn còn một lời hẹn ước.”
Hoàng thiếu cười vui vẻ, cất chén rượu đầy ngâm một bài thơ. Phương xa nhớ dung nhan tình ái, ngồi đơn côi nhìn ánh trăng tròn, lời hẹn ước một phút giây liền đong đầy niềm nhớ, cánh thư tay mang theo nỗi mong chờ. Viễn Trình ngả nghiêng, men rượu nồng khiến chàng ngơ ngẩn, ngắm đóa dạ quỳnh đương nở trong đêm. Sau hết một mùa trăng, là lúc kinh kỳ mời đón. Một mùa trăng mà ngỡ dài vĩnh viễn đơn côi.
Ngọc nữ cung trăng tựa mình dưới gốc cổ thụ già, nhìn nhân gian đang dần trở nên biến loạn. Hỡi ôi màu máu đỏ nhuộm thắm trăng vàng, mùi tử khí đang lan dần qua tàn cây run rẩy. Tin tức từ biên cương đổ dồn về trấn nhỏ, lính biên thùy chết quá nửa còn đâu. Giặc ngoại xâm đang dòm ngó đằng xa, tiến công một đường như sóng dữ. Chén rượu đầy vỡ tan thành trăm mảnh, chốn kinh kỳ cũng ban bố công văn. Trai tráng lên đường tòng quân giết giặc, không ngoại trừ bất kể văn nhân. Dạ Quỳnh nghe ngóng tin chàng từ am nhỏ, cánh sen trắng đã úa tàn, nhành liễu xanh đã rũ. Hỡi ôi duyên tình chưa kịp nối thành dòng, liền đứt đoạn bởi mưa tanh mây máu.
“Tiểu thư, xin hãy chớ âu lo. Viễn Trình ca vốn là độc dòng đích tử, lệnh Vua ban tuy khó mà kháng cự, nhưng độc tử vẫn có thể ở lại nối dõi tông đường.”
Đúng vậy, tia hy vọng nhỏ nhoi bừng cháy. Trong lòng nàng thấp thỏm lo âu, trai tòng quân ngày ngày tiến về cửa tử, nhưng Dạ Quỳnh vẫn cứ ngóng tin chàng. Viễn Trình ôm sách đèn, thở dài đầy mệt mỏi. Chàng tránh được lệnh tòng quân, nhưng kì thi kinh kỳ đành bỏ lỡ. Đất nước lâm nguy, nào còn đâu dạ lòng tổ chức nữa. Vậy là ta lại lỡ hẹn cùng nàng. Đóa xuyến chi đã úa, thanh xuân cũng sẽ sớm héo tàn. Đường công danh không mở, tín vật có chăng cũng thành cát bụi. Bỗng nghe tiếng ồn ào trước cửa, chàng thư sinh ghé mắt nhìn xem. Quan quân chốn nào đùng đùng như sấm dữ, phá rèm tre lôi chàng quỳ trước ngựa.
“Võ quan, xin ngài dừng lại. Có phải là sai sót chi chăng?”
Viễn Trình hốt hoảng, lòng đầy lo sợ. Sao bỗng dưng lệnh tòng quân lại giáng xuống đầu chàng? Vị võ quan kia chằng buồn ngoái lại, hắn cười thầm đúng thật ngây thơ. Viễn Trình nhìn giấy gọi tòng quân, thấy tên Hoàng thiếu đã điểm tay chờ lệnh.
“Không đúng, võ quan xin dừng bước.” Viễn Trình kêu than, nhưng nào ai thương xót.
Hỡi ôi, gọi bạn gọi bè, nhưng chiến trận liền lo thân mình trước. Hoàng thiếu đứng lầu cao, nhìn Viễn Trình đi mất. Môi nở nụ cười, hắn nhấp ngụm rượu say. “Viễn Trình huynh, từ nay xin vĩnh biệt. Cứ để Dạ Quỳnh cho đệ chăm lo.”.
Nói đoạn, vẩy tay, chén rượu đầy rơi vỡ. Dây tơ hồng liền cắt đứt từ đây.