Chương 2: Ong bắp cày
Tất cả sáu đứa đã sẵn sàng, trên tay mỗi đứa đều có một túm là cây, riêng thằng Giang là một cái gậy dài hai mét với cái móc trên đầu. À, thằng Mật trông có vẻ chuyên nghiệp hơn vì đã kiếm đâu được cái chổi quét vôi của ai đó vứt đi, nó cầm trên tay với vẻ tự hào của người đang cầm một thanh kiếm báu trong khi những thằng khác chỉ có mấy con dao.
Trận chiến thực sự thì chưa bắt đầu vì điều kiện để khai chiến chưa được xác định, đó là ông Quỳnh có nhà hay không. Ông sống một mình vì bà vợ đã mất, hai con ông đều ở nhà riêng. Ông rất khó tính và thường ném cho đám của An ánh nhìn ngờ vực xen lẫn đe dọa mỗi khi thấy chúng đi ngang qua. Nhưng cái khó tính đó có lẽ là chỉ với đám của An chứ qua câu chuyện của người lớn thì nó lại thấy bố mẹ nó miêu tả ông như một người rất tốt bụng.
Bây giờ thì chúng đang đứng cách cái sân nhà ông một hàng rào tre, nhưng từ đây nhìn xuyên qua những khóm tre cũng đủ quan sát và nhìn xem cái cửa nhà của ông có được móc cái dây xích với ổ khóa đen xì hay không. Thông thường nếu đi vắng thì ông Quỳnh sẽ khóa cửa bằng cái dây xích đó và với cách suy luận đó cũng đã nhiều lần chúng nó thành công trong việc hái trộm trái cây khi ông Quỳnh đi vắng. Đó cũng là lý do ông luôn tỏ ra khó tính và đề phòng với chúng.
Đám trẻ buộc phải đi vào từ phía trước nhà rồi vòng theo một lối đi nhỏ để ra phía sau vườn nhà ông thì mới đến cái tổ ong đó, nhưng hôm nay thật là lạ. Cái xích được quấn mấy vòng giữa hai cánh cửa gỗ ọp ẹp nhưng lại không thấy cái ổ khóa đâu cả?
- Có khi nào ổng đang ở trong nhà, giả bộ khóa để lừa để tụi mình xuất hiện và sẽ bắt tại trận không? - thằng Còi lên tiếng, ý tôi là thằng Thịnh. Do thằng Thịnh quá nhỏ con so với độ tuổi lên 6 nên cả xóm gọi nó là Còi, chỏm đầu tính cả mấy cọng tóc của nó cùng chỉ ngang tầm vai của An. Nó cũng thuộc đứa có nhiều "thuyết âm mưu" so với độ tuổi lên sáu.
- Thế thì tại sao ổng không khóa luôn cửa cho dễ dụ? Thằng Khanh thắc mắc.
- Mày hâm à? Ổng khóa vậy thì sao mà mở khóa từ phía trong nhà. Thằng Giang nói vẻ đầy hiểu biết
- Ừ nhỉ. vậy giờ tính sao?
Cả nhóm chờ đợi thằng Dương lên tiếng. Nó là đứa nổi tiếng mưu mô nhất trong nhóm vì dù sao nó cũng là đứa lớn tuổi nhất. Nó bằng tuổi thằng Giang nhưng nó sinh đầu năm nên lớn hơn thằng Giang mấy tháng. Dương cũng là đứa khá to con, giá như nhà nó có đủ gạo ăn thì chắc nó phải lớn bằng đứa 12 tuổi. Tuy vậy nó cũng rất khỏe và nhất là hay bày đầu những trò nghịch ngợm rất thú vị. Từ đầu đến giờ nó chẳng nói gì, còn bây giờ thấy mọi ánh mắt đổ về phía mình thì nó làm ra chiều đăm chiêu và suy nghĩ ghê gớm lắm. Vài giây sau nó nói
- Tao có cách, nhưng thằng An phải đồng ý thực hiện thì mới được.
An phân vân không biết thằng Dương đang âm mưu gì nên thắc mắc một cách ngờ vực.
- Cụ thể là làm gì? Mà sao cứ phải là tao?
- Vì trong tụi mình chỉ có mày được coi là con nhà có giáo dục nhất. Và có gì thì ông Quỳnh cũng sẽ không đánh hay la mày.
An chẳng hiểu nó ám chỉ từ có giáo dục ở đây là gì vì cả bọn chỉ có thằng Giang và Dương là hai đứa đã biết đọc biết viết, tuy chữ chúng nó thuộc dạng cực kỳ xấu nhưng ít nhất chúng nó cũng đã biết viết. Riêng thằng Mật thì đã học hai năm lớp một và theo lời của mẹ nó thì khả năng nó sẽ ở lại chờ thằng An học chung cho vui. Hoàn cảnh kinh tế thì nhà đứa nào cũng nghèo như nhau và thậm chí gia đình An còn nghèo hơn một số đứa, bố mẹ thì đặc nông dân trong khi bản thân thằng Khanh thì bố mẹ nó lại đang làm trong hợp tác xã, được gọi là cán bộ nữa cơ. Vậy mà nói nó có giáo dục thì khác nào nói năm đứa còn lại là vô giáo dục.
Cái từ "có giáo dục" chẳng qua thằng Dương nghe lỏm được người lớn nói chuyện với nhau chứ thực tình nó cũng không biết là áp dụng trong trường trong trường hợp này có phù hợp không?
- Tao nói thế là vì mày ít khi bị bắt quả tang nhất khi nhóm mình gặp rắc rối, mày cũng còn nhỏ và rất ít khi bị bố mẹ đánh, và nhất là về mặt hình thức mày trông có vẻ ngoan hơn tụi tao.
Thằng Dương nói hay là khích An thì cũng không biết nhưng chắc chắn nó đã làm cho nhiệt huyết của An mạnh lên hẳn. Nói đơn giản thì là nó chưa có tiền án tiền sự như mấy thằng kia. An nói một cách mạnh mẽ
- Được, mày nói đi, tao sẽ làm.
- Bây giờ mày vào kêu cửa, nếu ổng có nhà thì mày hỏi mượn đồ cho bố mẹ mày. Nếu ổng có nhà thì tất nhiên mày mượn thật nhưng sau đó đem trả liền vì lý do nào đó không cần nữa. Còn nếu ổng không có nhà thì chúng mình tha hồ.
- Nhưng tao sẽ mượn cái gì?
- Mày mượn bất cứ cái gì mày muốn.
Đúng là một ý kiến tuyệt vời của đứa trẻ chín tuổi. An cũng thấy đây là ý kiến hợp lý, nó suy nghĩ một chút ra điều cũng có cân nhắc rồi gật đầu đồng ý. Và nó đã biết phải hỏi mượn cái gì để dù ông Quỳnh có nhà hay không có nhà thì nó cũng không phải trả lại, vì nó biết chắc nhà ông không có cái đồ đó nên hay qua nhà nó mượn.
Sự việc cũng chẳng có gì nghiêm trọng vì chỉ đang ở trong tư thế đi mượn đồ thôi mà, nghĩ là nghĩ vậy nhưng An cũng hơi run vì biết đâu trong lúc nó đang hỏi mượn đồ thì bố hay mẹ nó xuất hiện thì sao? Mà thôi, suy nghĩ nhiều lại cản trở lòng can đảm, nó bước tới cánh cửa ngó nghiêng vào bên trong đồng thời cất tiếng gọi
- Ông Quỳnh ơi.
Không tiếng đáp lại, qua cái song cửa cũ kỹ nó cũng chẳng thấy bóng dáng ai, nó gọi to hơn thì giật mình vì tiếng của ai đó ngoài sân nói vào.
- Ổng đi rồi.
An giật mình và trong tích tắc nó trách móc mấy thằng bạn yêu quý của nó ở đâu mà không đánh động cho nó biết có người đi vào từ phía sân, nhưng rồi cũng chợt hiểu ngay ra rằng, chúng nó đang núp đâu đó cùng hướng người đi vào mà cũng chẳng có cách nào để báo động cho nó cả. Nhưng cũng có gì đâu mà phải báo động, nó đi mượn đồ chứ có làm gì đâu. An quay lại cố lấy vẻ tự nhiên để hỏi chị Nhung - người đang đi vào.
- Ông ấy đi đâu rồi chị? Nó hỏi là để cho có hỏi chứ trong lòng thì lo chị ấy đã phát hiện ra điều gì mờ ám của tụi tôi thì chắc chết.
- Ổng với mấy người đưa bà Lắm đi đẻ, vội quá nên nhờ chị quay lại khóa cửa giúp.
An thở phào nhẹ nhõm, không phải vì đang lo lắng gì cho lắm mà đã thấy rõ kế hoạch của tụi nó về tổ ong sẽ thành công trong chiều nay.
Vì nếu là chở người đi đẻ thì ít nhất cũng phải mấy tiếng sau mới về. Bệnh viện cách thôn của An chừng sáu cây số, ngày đó mà đưa người có bầu đi đẻ thì thường chỉ có một cách duy nhất là gác một cây tre hoặc cây luồng dài chừng ba mét lên hai cái xe đạp, cái xe đi trước thì buộc một đầu cây tre vào yên sau còn cái xe đi sau thì buộc đầu cây tre còn lại lên ghi đông, và trên cây tre đó thì buộc một cái võng, tất nhiên bà bầu nằm trong võng chứ không phải đạp xe. Do đó hành trình của chuyến xe ưu tiên này sẽ đi chậm hơn so với đi thông thường rất nhiều, một phần cũng là do đường sá còn là đường đất và rất gồ ghề, xe đi rất xóc, không ít trường hợp đã đẻ ngay dọc đường. So với cái thời nay thì quả là việc sinh đẻ đã an toàn và khỏe hơn nhiều.
An cũng cảm thấy thoải mái hơn vì chị Nhung cũng chẳng hỏi thêm xem nó tìm ông Quỳnh có việc gì, vì như thế nó lại mất công nói dối thêm lần nữa.
An trở ra báo cáo tình hình làm cả bọn vui như là vụ phá tổ ong đã được thực hiện xong. Bây giờ thì tất cả những gì chúng phải làm là chờ chị Nhung khóa xong cửa và đi ra.
Kế hoạch diễn ra đúng như dự tính, đám của An đi vào sân và vòng ra phía vườn sau nhà ông Quỳnh, thằng Mật nhắc nhở mọi người đi nhẹ nhàng, nhưng lần này là nhẹ nhàng vì tránh gây động cho lũ ong trước khi mình hành động. Chúng rón rén theo sau nó và nhìn theo hướng tay nó chỉ thì quả thật có một tổ ong lớn cỡ hai bàn tay ngay phía trên mái nhà cách mặt đất chừng hơn ba mét.
Việc đầu tiên bây giờ là làm sao nhẹ nhàng đưa cái móc vào phía cuống cái tổ mà không gây động đến tổ ong, Cái cuống tổ ong thông thường to chỉ bằng cái đũa, nó là phần thiết yếu và được bầy ong làm rất chắc chắn vì nó chịu trách nhiệm treo cả một cái tổ mà chẳng mảy may dù có mưa to gió lớn. Giật đứt cái cuống đó thì cũng đồng nghĩa công cuộc phá tổ ong đã kết thúc, vì bọn ong chỉ đuổi theo kẻ phá đám khi cái tổ còn đang treo đó mà bị chọc phá. Nếu cái cây và cái móc được đưa lên một cách nhẹ nhàng và không gây ra rung động mạnh thì cùng lắm bọn ong chỉ leo lên cái móc và bò quanh cho đến khi bất thình lình bị giật mạnh, nhưng nếu chỉ một động tác rung hoặc va chạm bất thất vào tổ ong trước khi cái móc được móc vào cuống tổ thì cả bầy ong sẽ lao về hướng ngược lại với cái cây móc trong tích tắc. Đương nhiên đầu đó cũng là cái chỗ túm tụm những cái đầu của bọn con nít.
Thằng Dương là người được toàn quyền điều khiển cái gậy dài ba mét với cái móc trên đầu, cũng chẳng biết nên gọi là Được quyền hay Bị quyền vì thông thường ong sẽ tấn công người cầm gậy đầu tiên. Tất cả mấy đứa còn lại đều ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, nói chiến đấu cho nó oai chứ thực ra chỉ là việc vung những túm cành lá và chổi để đập đuổi nếu lũ ong lao xuống. Cái gậy khá dài nên việc điều khiển nó tiếp cận tổ ong mà không gây va chạm mạnh là khá khó khăn. Lúc này cái áo thun của thằng Dương đã được kéo ngược lên chùm gần hết mặt chỉ chừa lại hai con mắt và cái trán. Cây gậy từ từ đưa lên hướng về phía cái tổ ong, sáu cặp mắt cũng cùng một hướng. Chúng chỉ chờ cái móc vào đúng vị trí. Giật mạnh một cái cho tổ rơi xuống rồi bỏ chạy. Con ong nào đuổi theo thì đã có vũ khí trên tay. Cái gậy còn cách tổ ong một mét rồi năm mươi xen-ti-mét rồi ba mươi xen-ti-mét và bây giờ đầu móc đã gần chạm cái cuống tổ, cây gậy rung nhẹ theo nhịp tim, tất cả như nín thở.
- Chúng mày đang làm cái gì đó? Tiếng một ai đó quát lên phía sau bờ rào.