bởi Nam Ly

10
1
1224 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Buổi diễn văn định mệnh (1)


Thứ Sáu tuần này có sự kiện đặc biệt diễn ra. Đội học sinh giỏi Toán đại diện trường tham gia cuộc thi Toàn quốc đã vinh hạnh mang về hai huy chương Bạc, một huy chương Đồng và bốn giải khuyến khích, trong đó, có một học sinh đã được đặc cách tuyển thẳng vào trường Đại học ETH Zurich* danh giá ở Thụy Sĩ. Điều này đã đưa tên tuổi trường lên một đẳng cấp khác, hiệu trưởng lập tức tổ chức buổi diễn văn quy mô toàn trường, mời đài truyền hình đến đưa tin cũng như nhân cơ hội này truyền cảm hứng học tập cho những học sinh khác.


Châu Tiên Nữ là người dẫn chương trình. Hôm nay cô trang điểm cẩn thận, vẻ non nớt vẫn còn đó nhưng so với ngày thường xinh đẹp gấp bội. Học sinh “bình dân” khác cũng vui mừng không kém vì tự dưng được cúp hẳn hai tiếng chẳng phải học gì. Ai cũng nói cười rôm rả, chỉ có mình anh là mặt mày đăm chiêu.


Bởi vì anh biết sau khi buổi diễn văn kết thúc, Tiên Nữ phải ở lại phụ mọi người dọn dẹp hội trường đến hơn bảy giờ mới xong. Cô đi ngang qua hẻm vắng và bị đám côn đồ quấy rối. Phong Dương bận rộn lấy ghế nhựa xếp thành hàng, mới làm được một nửa thì bị anh lôi đi xềnh xệch.


“Ê, ê! Cậu bỏ tôi ra coi, làm gì vậy? Tôi không trốn học à nha!”


Trường Phúc mất kiên nhẫn gắt lên: “Mày im coi! Ồn ào! Tao có chuyện muốn nhờ mày!”


“Nhờ… nhờ chuyện gì?”


Phong Dương độ này chỉ cao tầm một mét bảy mấy, chưa nổi mét tám, người gầy gò, thư sinh, lại hơi nhút nhát. Đứng cạnh vóc người cao lớn, cao hơn mét tám, thường hay gây sự đánh lộn như anh quả thật lép vế hẳn. Mà chính Phong Dương cũng không phủ nhận mình sợ Trường Phúc, lỡ chọc anh điên lên, cho một đấm là nằm thẳng cẳng đắp chiếu liền. 


“Chiều nay tan học, mày ra đứng chờ ở hẻm gần quán net, có bọn côn đồ nào xuất hiện thì lao vào đấm chúng nó, hiểu chưa?”


Phong Dương thộn mặt, chưa hiểu ý anh muốn gì. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi: “Sao… sao lại gây sự với bọn đó làm gì? Nguy… nguy hiểm… lắm…”


Cái kiểu chết nhát của hắn làm Trường Phúc bực mình giơ tay vỗ cái bốp lên bả vai khiến hắn ôm cánh tay kêu hai tiếng “ui da”. Trường Phúc gắt lên: “Đàn ông đàn ang mạnh mẽ lên. Mày cứ õng ẹo như đàn bà ấy! Tao có kêu mày gây sự với lũ đấy đâu? Chúng nó là người xấu, định bắt nạt học sinh trường mình. Mày là lớp phó phải có trách nhiệm chứ!”


“Mình là lớp phó, không phải công an! Hay, cậu đi nhờ thầy giám thị thử? Có người lớn sẽ tốt hơn mà.”


Trường Phúc không muốn nhiều lời, anh vỗ vai hắn mấy cái: “Tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày đánh tụi kia. Hai là tao đánh mày! Nếu mày mách giám thị, tao gặp mày ở đâu thì đánh ở đó. Từ từ mà chọn.”


Nói xong, anh đút tay vào túi ung dung rời đi. Phong Dương nhìn theo rối rắm không biết nên làm gì cho phải. Sao mọi chuyện thành ra như vầy rồi? Hắn cảm thấy lựa chọn nào cũng tồi hết, không chọn có được không?


***

Buổi diễn văn hết sức suôn sẻ, dàn học sinh ưu tú là tâm điểm trong mắt giáo viên, nhưng nhan sắc của hoa khôi mới là tâm điểm trong mắt hàng ngàn học sinh ngồi bên dưới. Nhân viên quay phim chụp ảnh của đài truyền hình cũng phải thốt lên: “Cô bé này đẹp quá! Mai mốt có thể làm minh tinh luôn đấy!”


Trường Phúc ngồi nghe mà rung đùi cười một cách biến thái. Sau này cô không làm minh tinh mà làm trong ngành dệt may, chịu trách nhiệm khai thác và phát triển sản phẩm mới. Và quan trọng, cô là vợ anh!


Trường Phúc không về mà vẫn luôn lẩn quẩn quanh đó, anh theo dõi nhất cử nhất động của cô, đồng thời quan sát hành vi của Phong Dương. Thằng này mà chuồn về là anh đá đít nó liền!


Phong Dương cảm nhận được sự uy hiếp, hai chân khẳng khiu run như cầy sấy. Hắn không muốn bị Trường Phúc tẩn một trận bèn ngoan ngoãn đứng gần con hẻm nhỏ kia chờ bọn du côn mà anh nhắc tới. 


Tầm sáu giờ rưỡi, phố đã lên đèn, ngõ nhỏ trái lại trở nên tối tăm hơn. Một nhóm ba người dáng dong dỏng cao, đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ, trên người có tí mực trông máu chiến hẳn. Khoan hãy nói tới chuyện đánh đấm xa vời, chỉ mới nhìn thấy dáng vẻ đó thôi Phong Dương sợ đến mặt xanh mặt trắng. Trường Phúc từ xa trông thấy mà tức tối! 


“Cái thằng này đúng là thỏ đế! Chết nhát!”


Nhớ ngày đó một mình anh xông lên đấm cả ba thằng, tuy có chút thương tích nhưng ngẫm lại rất đáng. Nào có như thằng Dương? Hay là tìm đứa khác đáng tin hơn nhỉ? Chứ thằng này đụng chuyện là sợ sệt sao bảo vệ cho Tiên Nữ được đây?


Đang lúc anh còn băn khoăn đủ điều, một bóng người quen thuộc đi lướt qua. 


Là cô!


Tiên Nữ chưa tẩy trang, váy học sinh trên người thanh thuần cộng với lớp trang điểm xinh đẹp càng khiến cô trở thành mồi ngon trong mắt lũ khốn kia. Chúng nó huýt sáo trêu chọc, Tiên Nữ khó chịu rảo bước đi nhanh hơn.


“Này, em gái ơi, đi đâu mà nhanh thế?”


“Cho bọn anh theo với.”


“Ôi xinh chưa kìa! Chân vừa thon vừa thẳng!”


“Eo nhỏ khiếp bọn mày ạ!”


Tay anh siết thành nắm đấm, nghiến răng trừng mắt ra hiệu cho Phong Dương. Nhưng thằng Dương cứ lừng khừng mãi không dám tiến lên. Hắn đứng đơ như tượng sáp, mặt bần thần như thể người đang bị trêu ghẹo là hắn không bằng.


“Mẹ kiếp!”


Trường Phúc phọt một câu chửi thề, phải nhịn lắm mới không xông ra cho đám người kia lẫn thằng Dương một trận. Bình tĩnh! Hôm nay là ngày định mệnh, ai cứu cô, cô sẽ báo đáp người đó.


Là ai cũng được, nhưng không thể là anh!


“Mấy người làm gì vậy? Bỏ tôi ra!”


Giọng của Tiên Nữ kéo tâm trí anh quay về, cô bị ba gã kia kéo tay lôi ngược vào hẻm. Bọn chúng dồn cô vào chân tường, nở nụ cười khả ố, có tên còn táo tợn đưa tay vuốt má cô rồi thốt lên: “Mẹ nó chứ! Da mềm vãi!”


*Đại học ETH Zurich là một trong những trường hàng đầu về Khoa học và Toán học ở châu Âu, thành lập năm 1855 tại Thụy Sĩ. Ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Đức và tiếng Anh.