Chương 1: Vừa tìm thấy ánh sáng liền chết rồi sao?
Bóng đêm luôn khiến cậu cảm thấy yên bình. Sự tĩnh lặng bao trùm con hẻm nhỏ, ánh đèn lắt léo nhưng vẫn rọi tỏ lớp da xù xì của con cóc già nằm trong vũng nước đục.
Lê Hồng Vũ ngửa đầu thở ra làn khói thuốc mỏng, trên tay vân vê chiếc đĩa nhạc thứ tám mươi bị từ chối. Cậu ấy à, quen rồi. Đã bảy năm kể từ khi rời học viện Âm Nhạc Quốc Gia, toàn bộ tài nguyên bị phong toả cùng với những lời chỉ trích và lăng mạ. Cậu không dám nhớ về thời thanh xuân rực rỡ ngày cũ, thuở ai cũng gọi cậu bằng biệt danh “Hoàng Tử Giai Điệu”. Từng có một chàng thanh niên vô cùng ngạo mạn và tự kiêu, người mang giọng hát tuyệt đẹp với những nốt cao chót vót để rồi sự phô trương ấy đã đẩy cậu xuống vực thẳm.
Đôi khi mộng mị cậu lại mơ về cảnh tượng năm hai Đại Học, nếu cậu không ngang ngược bỏ lỡ cơ hội mà thầy giáo cực khổ giành giật cho mình. Nếu cậu không coi thường những cựu chiến binh có công với đất nước, nói rằng, họ chẳng qua chỉ là mấy người già, tai kém, mắt kém, trí não không tốt em hát chắc gì đã nghe rõ chữ mà còn bắt em về tận cái vùng nông thôn ấy giao lưu chứ, em không đi.
Chỉ một câu nói ngu dại đã lấy đi toàn bộ vinh hoa đời người. Chua xót thay, cậu khi ấy không hề nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đứng trước phản ứng dư luận, non nớt thể hiện cái tôi và rồi làm dậy lên cơn sóng phẫn nộ trong lòng người dân. Sự tấn công bằng ngôn từ không sắc bén như đao kiếm nhưng lại triệt để huỷ hoại linh hồn của một người. Cậu bắt đầu sợ xã hội, sợ ánh mắt người qua đường, mỗi ngày đều phải kiểm điểm xem hôm nay có lỡ làm sai gì không.
Dần dần, trong đáy mắt hoàn toàn chẳng còn ánh sáng.
Gia đình cậu là một gia đình trung lưu, sống bằng nghề buôn bán. Sau khi sự việc nổ ra, bố mẹ đã nhượng lại quán chuyển đi một địa điểm khác. Em gái cậu cũng phải chuyển trường vì ngày ngày bị trêu chọc, mà dẫu cậu muốn sửa sai lại càng bị đám báo chí coi như chiếc bánh nóng xâu xé, giẫm đạp. Bảy năm qua, cậu không dám dùng điện thoại, TV luôn tối đen nằm ở góc tường, chỉ có góc làm việc với cây piano điện vẫn luôn được trau chuốt sạch sẽ, bóng loáng. Nhiều khi, cậu đứng tần ngần trong bóng tối nhìn ngắm cây đàn của mình, nên bán hay không nhỉ, cảm giác không xứng đáng với sự đẹp đẽ ấy trào dâng.
“Vũ… Vũ ơi! Mày có trong đó không? Tao vừa tìm được một cơ hội lớn, ý tao là mày thử đọc qua cuốn truyện này xem. Sắp tới nó sẽ được chuyển thể thành phim, thu hút vô số dư luận. Chỉ cần bài hát của mày lọt vào vòng sơ khảo nhạc phim tao tin chắc sẽ có cơ hội chuyển mình. Vũ… mày nghe không đấy?”
Thạch thở dài, để lại tập tài liệu cùng gói phở nóng, cậu ta gõ cửa thêm hai tiếng “cốc, cốc”.
“Vũ… tao để phở cho mày ở ngoài cửa. Đừng có mà chết đói đấy!” Cậu chàng quay lưng rời đi, cánh cửa gỗ khẽ hở ra một khe nhỏ, đồ đạc đều nhanh chóng được thu vào.
Thạch ngoái đầu nhìn, trong đáy mắt chứa đầy ân hận lẫn hối tiếc. Cậu chưa bao giờ dám thừa nhận với Vũ rằng chính mình đã tuồn ra ngoài đoạn ghi hình cuộc tranh cãi năm xưa để rồi đẩy Vũ vào sự hỗn loạn hiện tại.
“Tao xin lỗi. Tao chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”
Trong căn phòng luộm thuộm. Vũ mở ra cuốn truyện được thằng bạn chú thích kĩ lưỡng. Nó đã đánh dấu rất chi tiết những phân đoạn quan trọng để cậu có thể nhanh chóng nắm được trọng tâm. Thế nhưng chỉ đọc vài trang, cậu bỗng thấy tò mò vô cùng liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Cuốn truyện có tựa đề “Mùa xuân đầu tiên” nói về hành trình theo đuổi lý tưởng cách mạng của nhân vật nam chính Tuấn Phương.
Ngày ấy, nước Xuân Việt bị Cộng Hoà Lion đô hộ, xã hội nhũng đoạn, nhân dân lầm than. Tuấn Phương thuộc tầng lớp trẻ, tri thức vững tin vào con đường độc lập mà sẵn sàng từ bỏ gia đình yên ấm theo đồng đội ra Bắc vào Nam. Trên con đường, tuyên truyền tư tưởng cách mạng đã thuyết phục được thủ lĩnh Sơn Tặc vùng Đông Bắc Trịnh Thế Cường trở thành cứ điểm quân sự đầu tiên của dân ta, sau đó giành chiến thắng tại cuộc công kích cỡ lớn của quân Lion tại phủ An Khang, Đại tá cộng hoà Lion- Gary và Chỉ huy quân sự phủ An Khang thiếu tá Phạm Chí Lân tử trận.
Câu chuyện còn cài cắm rất nhiều những tình tiết lịch sử chân thật, phơi bày đời sống xã hội cùng cực của nhân dân thời kì mất nước. Tình cảm mập mờ mà thủ lĩnh sơn tặc Trịnh Thế Cường giành cho Tuấn Phương cũng như vô số phát bắn lệch của Phạm Chí Lân khi đụng độ trực tiếp với Phương những lần giao tranh đều là điểm thần kì tạo nên mùi couple nồng nặc.
Vũ mê đắm trong những dòng chữ, ngón tay thon dài khẽ run lên, nốt nhạc vốn đang bay loạn liền ngoan ngoãn xà xuống theo từng cái chấm phá mà tuôn trào không ngừng. Chẳng rõ bao lâu, hoàng hôn buông bình minh ló rạng mấy bận liền, Vũ cầm sấp ca khúc trong tay, nước mắt nhẹ lăn. Quá dài, cảm giác tràn trề hy vọng này tưởng chừng sẽ không thể nào có được nữa.
Cậu thấy đói, Vũ chập choạng đứng dậy, hai chân tê cứng. Cơ thể không nghe lời mà đổ ập xuống, trên sàn nhà, vũng máu nhỏ thấm ướt những giai điệu tuyệt vời.
Cuộc đời hư vô, nỗi bất hạnh khôn cùng cứ thế chẳng còn cảm giác.
Tại sao? Cậu mới nhìn thấy ánh sáng lại phải chết chứ? Cậu muốn sống cơ, dù kết quả thế nào, muốn được mặt trời ôm lấy.