Thân phận kép hát cơ cực
Phủ An Khang bao gồm bảy huyện nhỏ là khu vực đông dân nhất khu vực Đông Bắc nước Xuân Việt. Phía Đông tiếp giáp biển lớn nên cực thịnh giao thương hàng hải mà ở vùng núi phía Bắc lại giáp biên giới Đại Quốc nên đám thương buôn dần đã hình thành con đường thương mại xuyên quốc gia.
Ban đầu, khi đám thực dân Lion xâm lược nước ta, chúng đặc biệt quan tâm con đường giao thương hàng hải. Người dân từ khắp các nơi đều bị lùa về vùng ven hải xây cầu, đắp đường tạo nên một đô thị mới lấy tên thành phố Cảng Diễm Linh. Khoảng mấy năm sau khi các công trình cơ sở được xây xong, đám tầng lớp giàu có, quan lại đều đổ dồn về phủ An Khang sinh sống. Dân đen lần nữa bị đàn áp đuổi khỏi khu vực thành thị lên núi khai hoang. Khi ấy nạn đói hoành hành, hơn 3000 người chết vất vưởng ngoài đồng hoang.
Xã hội loạn lạc, xuất hiện nhiều đám cướp lớn nhỏ. Chúng oanh tạc ở những huyện lân cận rồi càn quét các con đường thương buôn. Trong vòng mười hai năm, sau nhiều lần tan rồi hợp, toàn bộ các sơn tặc ở khu vực Đông Bắc đã quy về một mối đồng lòng tôn Trịnh Thế Cường lên làm thủ lĩnh. Tên tuổi của hắn không chỉ khiến các quan ông của triều đại cũ khiếp sợ mà kể cả đám tóc nâu mũi lõ Thực dân Lion cũng không thể cứng rắn đối đầu trực tiếp. Xưng vương, xưng tướng một vùng với châm ngôn: “Tiền không đàng hoàng đều phải cướp.” Đoàn thương nhân nào đi qua khu vực này cũng thót tim, thót mật chuẩn bị sẵn sàng một hòm lộ phí thông hành.
Đoàn kịch nghệ của lão Hưởng vừa làm được mẻ lớn ở huyện Giàu, bình thường lão sẽ không đi vội mà ở lại thêm ít lâu nịnh hót mấy ông chủ lớn để kiếm mối hợp tác lần sau. Nhưng lần này rõ ngon, gã Hội Đồng huyện Giàu cho lão một tờ giấy tiến cử, bảo lão đem Thanh Mỹ giao tới vũ trường Hương Đêm tại thành phố Cảng Diễm Linh. Chỉ cần đưa được người tới trong vòng ba năm, hội diễn trong huyện đều giao cho lão hết.
Lão Hưởng cũng đâu phải kẻ ngu, lần trước thấy lão Hội Đồng tăm tia Thanh Mỹ lão đã bày kế đem người dâng lên. Vụ đấy thế nào lão cũng không rõ nhưng xem chừng miếng ăn chưa tới miệng liền bị quan trên cướp mất. Lần này đem người giao đi, lão vẫn thiệt thòi, mất con hàng tốt. Bao năm nay, nó ăn cơm của lão, ờ thì cũng cơm thừa canh cặn nhưng mà cái thời buổi chết đói như rạ ngoài đồng, ở trong đoàn của lão sướng chán.
Lão đẩy ả Lụa cái huỵch khỏi người, xách quần ra khỏi lều, nghêu ngao hỏi: “Ê, mấy đứa kia. Thấy thằng Mỹ đâu không?”
Đám anh em đoàn kịch nghệ nhìn bộ dạng phê cần của lão liền biết đang lên cơn, lắc đầu lia lịa. Thế nhưng trong một xã hội thu nhỏ miếng ăn còn phải tranh nhau này luôn luôn có kẻ vì lợi ích chính mình mà phản bội người khác.
“Em thấy nó cùng bà Đào ra bờ sông ấy. Chắc đi tắm.”
Lão Hưởng vắt áo lên vai, bộ dáng thô kệch chỉ tay vào mọi người: “Bọn mày ở hết đây. Cấm ra ngoài đấy.”
Bên bờ sông, Hồng Vũ với nghệ danh Thanh Mỹ, nhân vật phụ phản diện bi thảm nhất bộ truyện đang chuyên tâm giúp chị Đào nhuộm lại màu tóc. Thi thoảng bị giật đau, chị lại vỗ vào tay cậu cái bẹp.
“Đau quá. Cái thằng nhỏ này, sao mấy nay làm biếng, tay chân xoắn xuýt vậy hả?”
Hồng Vũ im lặng.
“Mày bị tụi nó chơi thuốc rồi phải không?”
Cậu vẫn im lặng.
Theo nội dung cốt truyện thì năm ngày vừa rồi cậu bị lão Hội Đồng huyện Giàu dụ chơi thuốc phiện, còn tính làm chuyện đồi bại. Nhưng sau cơn phê cậu lại không cảm thấy gì, vết tích tổn hại cũng không. Lão Hưởng còn bảo sẽ đem cậu tới Diễm Linh cho cậu trở thành ca sĩ tại vũ trường lớn. Kì thực vì cuộc đời của nhân vật phụ không có nhiều diễn giải cụ thể nên cậu cũng chưa rõ ràng lắm.
Chị Đào thở dài: “Cả cái đoàn này có đứa chó nào là còn trong sạch. Không khách ăn thì lão Hưởng ăn. Nhưng cho dù có nát cũng không được dính vào thuốc.”
Nhẹ nhàng khuyên răn: “Chị bảo. Đoạn đường này phải qua cầu Kiệu, nước ở đó cạn. Mày nhảy xuống men theo lưu vực sông mà trốn đi. Ăn mày thì ăn mày, đừng nghiện nghe không?”
“Mẹ, con chó này!” Lão Hưởng từ đâu xuất hiện đá lăn chị Đào xuống nước.
“Chị!” Cậu thất kinh hét lên. Cơ thể loạng choạng vươn tay muốn kéo chị Đào nhưng bị lão Hưởng ôm ngang kéo vào thềm cỏ. Lão ngồi trên bụng cậu, đôi mắt thâm xì phê thuốc, đôi tay dầu mỡ vày vò từng tấc da thịt mềm mướt sau lớp vải nâu.
“Buông ra. Ông tính làm gì, buông tôi ra.”
Lão cười dâm dục, cúi xuống hôn hít trên cổ cậu.
“Tao làm gì ấy à. Chơi mày chứ còn làm gì nữa. Mẹ nó! Công tao nuôi bao nhiêu năm, sao để cho thằng khác nuốt hết được.”
“Buông ra…”
Hồng Vũ liều mạng giãy giụa nhưng càng phản kháng càng khiến lão già hưng phấn hơn. Lão xé phăng cái áo nâu sờn màu cũ để lộ cơ thể trắng mềm, mảnh khảnh. Từ trên cao trông xuống cậu giống như chú thỏ con xinh xắn đang co quắp bởi sợ hãi. Mắt liễu ngấn lệ, môi đỏ mím chặt, cái đệch, ban đầu lão không đụng đến cậu vì muốn bồi dưỡng một “Kép Chính” đâu. Biết thế lão chơi chết cậu rồi.
“A”
Lão thè lưỡi, liếm mút cơ thể mơn mởn thơm ngon. Bàn tay liên tục miết trên da thịt rồi lần xuống bên dưới, kéo trễ phần cạp quần được quấn dây mấy vòng rắc rối.
“Đừng…” Cậu giật mình, cơ thể run lên bần bật, ánh mắt tuyệt vọng ướt sũng.
“Thằng đốn mạt. Mày chết đi.”
Chị Đào gầm lên, dùng hết sức bình sinh của thân đàn bà mà đập hai phát bôm bốp vào đầu gã. Ấy thế mà cho dù đầu chảy máu đầm đìa lão vẫn đứng dậy túm lấy chị hụi cho mấy phát vào bụng. Còn rút dao trong túi quần ra định giết người.
Hồng Vũ choáng váng nhìn cảnh tượng bạo ngược, tính mạng chị Đào ở ngay trong ngang tấc. Cậu lồm cồm bò lên nhào về phía lão xô ra. Chị Đào ngất lịm trên bãi cỏ, mà cậu bị lão túm lấy tát cho hai phát trời giáng.
Lão hét lên: “Mẹ chúng mày. Không phải tao cho cái ăn thì lũ chúng mày chết hết. Dạng chân ra.”
“Pằng” “Pằng” “Pằng”.
Sau ba phát súng chỉ thiên, tiếng hô hào rôm rả bỗng vang lên.
“Thủ lĩnh, ở đây còn sót ba đứa này.”
Tiếng vó ngựa uỳnh uỵch, bụi mù che nửa mặt trời tạo thành bóng lớn. Người trên lưng ngựa, cao to như ngọn núi, mày rậm mắt sắc, cây thương dài hai mét lại chỉ giống món đồ chơi bé xíu trên tay. Hắn quật ngang một đường, lão Hưởng liền chổng mông lăn tròn mấy vòng trên mặt đất.
Hắn nhìn cậu, vài giây ngắn ngủi nhưng khuôn mặt lạnh tanh đúng kiểu khinh thường. Hắn đánh ngựa xoay về đám đàn em, dõng dạc ra lệnh: “Dồn hết về một chỗ. Kiểm tra chiến lợi phẩm.”
Đây chính là nhân vật nam thứ chính cốt lõi trong truyện, thủ lĩnh Sơn Tặc nổi danh vùng Đông Bắc - Trịnh Thế Cường. Lợi hại thật. Đáng sợ nữa. Trong truyện, lúc biết Thanh Mỹ phản bội mình hắn dứt khoát bắn cậu hai phát và ném xuống núi. Tuy rằng, cậu không chết nhưng đã vĩnh viễn đánh mất chính mình.
Hồng Vũ vội vàng che đậy cơ thể bằng tấm áo tả tơi, cậu đỡ chị Đào dậy. Nối bước theo sau đuôi ngựa của Trịnh Thế Cường.
*** Góc tấu hề ***
Hồng Vũ: “Chắc lúc đó trông hơi dâm loạn nên bị hắn ghét bỏ rồi!”
Trịnh Thế Cường: “Mẹ kiếp! @@&&+++~~~&&@@ (chửi tục không ngừng)”
Hồng Vũ: “Trông vừa hung dữ. Vừa đáng sợ. Phải tránh xa ra thôi.”
Trịnh Thế Cường: “Mẹ kiếp!@@&&+++~~~&&@@ (chửi tục không ngừng)”
Kết quả của lần đầu gặp gỡ-> Chịu… chả hiểu kiểu gì.