bởi Lira Dodo

5
2
2081 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Vùng đất khô hạn: Vật phẩm bị hiến tế


Bóng tối bao trùm xung quanh và không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Một ánh sáng nhỏ xuất hiện giữa màn đêm và trôi đi một cách vô định. Nhiều ánh sáng nhỏ khác cũng xuất hiện. Đột nhiên, chúng lại bay vút về một phía và tụ lại thành một ngôi sao lớn. Nó lớn dần khiến cho bóng tối bị xua tan. Ánh sáng màu trắng xuất hiện và khung cảnh dần thay đổi. 


Ngôi sao đó hoá thành hình dạng của một cô gái với mái tóc dài. Cô gái tồn tại dưới dạng linh hồn và trong cơ thể xuất hiện nhiều đốm sáng. Đôi mắt nhắm lại và bay về một hướng, nơi đó là một trị trấn nhỏ và nhập vào người một cô gái khác. 


Cô gái vẫn chìm đắm vào trong cơn mơ. Đôi mắt run run và đôi tai nghe thấy âm thanh của nhiều người. Họ đang tranh luận, không, họ đang tổ chức tiệc, càng không phải, hình như là họ đang hô hào cụm từ "hiến tế". Tại sao lại là "hiến tế"? Ai bị "hiến tế"? Và tại sao phải làm như vậy?


Tiếng ồn của mọi người khiến cô thức giấc khỏi cơn mơ. Cô mở mắt và mơ hồ nhìn mọi người xung quanh. Họ vừa hô khẩu hiệu "hiến tế", vừa đưa tay lên cao như đang ăn mừng. Vẻ mặt của mọi người rất hào hứng, tuy nhiên, trong số đó lại có người nhìn cô rồi khóc. Đó là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi. 


Cô gái ngơ ngác nhìn mọi người. Ánh mắt của họ nhìn cô đầy vẻ thèm thuồng. Cô muốn thoát khỏi đây, cô không muốn bị hiến tế. Tuy nhiên, ngay khi cô muốn trốn đi thì mới nhận ra bản thân đã bị trói vào cây cột. Cả tay cả chân đều bị trói, càng ngọ nguậy càng khiến cô đau đớn hơn. 


Một kẻ từ phía trên cao lên tiếng với giọng nói to rõ. Hắn là thị trưởng của thị trấn nhỏ này, tên là Robert. Hắn mặc một áo choàng trắng và cầm một cây gậy cao hơn đầu một chút. Khuôn mặt đã xuất hiện nết nhăn, có thể đoán hắn đã hơn năm mươi tuổi. Hắn đưa cây gậy về phía cô gái và hét lớn:


"Xin người hãy đón nhận món quà này và hãy ban sự sống cho chúng con."


Nói rồi, ánh mắt của hắn hướng về người đàn ông đang cầm cây đuốc. Người đàn ông đó hiểu ý và tiến lại gần cô gái. Cô gái định lên tiếng ngăn cản thì có một người khác đã chạy lên và ôm lấy người đàn ông. Cô gái đó siết chặt lấy eo và cố gắng dùng sức để giữ người đàn ông lại. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục tiến về phía trước dù bước đi có phần chậm lại. 


Người đàn ông vừa bước từng bước vừa cố gắng gỡ tay cô gái ra, nhưng cô ấy vẫn ôm chặt không buông. 


"Không được, không được làm hại cô ấy."


Cô gái vừa nói vừa rơi nước mắt. Cô đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không ngăn được người đàn ông đến gần cô gái bị trói. Cô giữ eo ông bằng một tay, tay còn lại với lấy ngọn đuốc. Trong lúc người đàn ông không để ý, cô đã chạm vào ngọn đuốc và đẩy nhẹ, khiến ngọn đuốc rơi khỏi tay ông. Sau đó, cô gái chạy nhanh đến ngọn đuốc và cầm nó trên tay. 


Người đàn ông siết chặt nắm đấm, lông mày nhíu lại và khuôn mặt nổi gân máu. Ông từ từ tiến lại gần cô gái. 


"Đưa ngọn đuốc đây, Anna."


"Cháu không đưa, nếu cháu đưa thì chú sẽ..." Anna liếc mắt sang cô gái bị trói, ánh mắt thể hiện rõ nỗi buồn. 


Chưa kịp để Anna nói hết câu thì đã có hai người đàn ông khác đã đến gần và giữ lấy tay cô gái. Sức mạnh của hai người đó rất lớn khiến cổ tay Anna trở nên đau nhứt. Ngọn đuốc cầm trên tay không thể giữ được nữa và nó đã rơi xuống đất. Hai người đàn ông kéo Anna sang một bên. Người đàn ông kia đi đến và nhặt ngọn đuốc lên, sau đó đi về phía cô gái bị trói. 


Anna muốn lấy lại ngọn đuốc nhưng đã bị mọi người ngăn lại. Một người phụ nữ - đó là người đã khóc mà cô gái bị trói thấy lúc nãy - đến gần Anna và tát cô một cái. Anna ngơ ngác và nhìn người phụ nữ với đôi mắt tức giận. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của người phụ nữ càng rơi nhiều nước mắt. Bà ôm lấy Anna vào lòng và khóc nứt nở. Hai người đàn ông cũng buông tay Anna ra và quay đi hướng khác vì không muốn mọi người nhìn thấy họ rơi nước mắt. Mọi người xung quanh cũng cúi mặt xuống, không khí sôi động lúc đầu đã rơi vào im lặng. 


Người đàn ông cầm đuốc đến gần cô gái bị trói và đưa ngọn đuốc đến gần đống củi khô bên dưới. Cô gái không thể im lặng được nữa, vội lên tiếng. 


"Dừng lại đi. Mấy người đang làm gì vậy? Giết người là phạm pháp đó."


Nghe vậy, mọi người ngước mặt lên và nhìn cô gái với đôi mắt vô hồn. Cô gái tên Anna cũng bất lực nhìn cô gái bị trói. 


Cô gái cảm thấy không thể nói chuyện được với họ, đành ngước lên cao và nói lớn với thị trưởng. 


"Này, ông áo trắng kia. Tuy tôi không biết ông là ai, nhưng theo như những gì tôi nhìn thấy thì ông là người có quyền nhất ở đây. Mau kêu mọi người thả tôi ra đi. Tại sao các người lại trói tôi chứ? Vả lại, còn muốn thiêu sống tôi. Rốt cuộc mấy người bị gì vậy?"


Thị trưởng nheo mắt nhìn cô gái đang la lớn, dường như đang có thắc mắc trong lòng. Cô gái nhìn thấy thị trưởng không phản ứng liền hướng ánh mắt đến mọi người và cầu mong sự giúp đỡ từ họ. Nhưng thay vì giúp đỡ, khuôn mặt của họ trở nên cứng đờ giống như vừa nghe được chuyện gì đó kinh khủng. 


Cô gái không biết mọi người bị làm sao và bản thân đã nói sai điều gì. Đột nhiên, một cơn đầu thoáng qua, những hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu cô gái. 


Cô gái này tên là Carla, là một người sống trong thị trấn nhỏ này. Từ nhỏ, Carla đã mồ côi cả cha lẫn mẹ và không có người giám hộ. Cô được gia đình của Anna nhận nuôi và họ đối xử với cô như con của họ. Carla chưa từng được nhận tình thương từ bất kì ai nên rất hạnh phúc và trân trọng mối quan hệ này. Carla và Anna cùng nhau lớn lên và cùng chia sẻ mọi sở thích cũng như những bí mật. Vì vài lý do nên Carla phải ở đây. 


Carla đã hiểu toàn bộ câu truyện và hiện tại cô chính là vật phẩm hiến tế cho vị thần mà họ nói đến. Dù đã hiểu mọi chuyện nhưng tình tình của cô không mấy khả quan. Cô sắp bị thiêu sống. Bây giờ, cô cần phải làm gì để thoát khỏi tình huống oái oăm này?


Carla không biết rõ và cũng không nhớ tại sao bản thân lại bị treo trên cột này. Cô chỉ biết vùng vẫy và la hét với mục đích mong họ ngừng lại. Tuy nhiên, khi cô nhìn vào người dân, ánh mắt của họ lảnh tránh và dường như họ đang rất nóng lòng cho buổi hiến tế này. 


Đột nhiên, một chàng trai trong số đám đông chạy lên và hét lớn. 


"Chẳng phải còn bảy ngày nữa mới tới buổi hiến tế sao? Dù có thực hiện sớm thì cũng không có tác dụng đâu."


Một người dân chạy đến và bịt miệng cậu bé, kéo cậu lui về sau. Cậu ngọ nguậy mong muốn thoát ra nhưng với sức mạnh của một đứa trẻ mười lăm tuổi thì có thể làm được gì một lão nông dân với cơ bắp cuồn cuộn. Không chịu khuất phục, cậu cắn vào cánh tay của người đàn ông. Vết cắn sâu đến mức chảy máu. Người đàn ông tức giận, tát mạnh một cái vào mặt. Chưa kịp để chàng trai phản ứng, ông ấy đã đánh mạnh vào sau gáy khiến cho cậu ta bất tỉnh. Ông nhẹ nhàng đặt chàng trai xuống đất và xé một chút vải từ tà áo cũ và mỏng. Ông băng bó vết thương để không bị nhiễm trùng. 


Carla biết được rằng vẫn chưa tới thời gian hiến tế, vội nghĩ ra kế sách. Tuy cô không biết họ muốn hiến tế cô cho thứ gì nhưng dựa vào những gì chàng trai đó nói thì chưa đến lúc. Cô nở nụ cười đầy gượng gạo với vẻ mặt bất an. 


"Này, ông áo trắng. Nếu chàng trai kia nói không sai thì vẫn chưa tới lúc để thực hiện nghi lễ hiến tế. Nếu như thực hiện không đúng thời gian thì chẳng phải sẽ bị thần linh tức giận sao?"


Carla lấy hết tự tin để nói ra những lời đó. Lúc nãy, cô nghe thị trưởng nhắc đến thần linh. Có thể đây là một vùng đất tôn thờ các vị thần và họ dùng hiến tế để mang lễ vật đến với mục đích cầu cho mưa thuận gió hoà. Đó là những gì cô có thể suy luận được trong lúc này. Nếu đúng như vậy, chỉ cần cô đánh mạnh vào tâm lí về thần linh thì cô sẽ có cơ hội thoát ra được. 


Nụ cười trên khuôn mặt của thị trưởng đã biến mất. Ông nheo mắt, hàm răng nghiến chặt, tay siết chặt cây gậy đang cầm. Ông ta chưa kịp lên tiếng thì Anna lại hét lớn. 


"Đúng rồi đó. Thần linh sẽ nổi giận đấy. Những năm gần đây tình hình không mấy khả quan bởi vì ông đã cho thời gian hiến tế sớm đấy. Nếu thực hiện đúng thì đã không xảy ra những chuyện như vậy."


Nghe Anna hét lớn, người dân đứng xung quanh cũng cảm thấy những gì cô nói khá đúng. Họ xì xào và nhiều người còn tỏ thái độ phản đối và muốn thị trưởng thực hiện đúng thời gian. 


Tuy thị trưởng tỏ thái độ không vui và muốn đẩy nhanh hiến tế, nhưng đứng trước áp lực của người dân ông chỉ đành cho dừng hành động đó lại và đợi đến bảy ngày sau để tổ chức.


Thông báo vừa đưa ra, người dân cảm thấy hài lòng và nhanh chóng rời khỏi đó. Anna vội lau những giọt nước mắt còn vương lại trên má. Cô chạy lại gần Carla và giúp mở trói. Người đàn ông cầm đuốc dập ngọn lửa, sau đó liếc nhìn hai người rồi cũng rời đi. Thị trưởng cũng nhanh chóng di chuyển về nhà. Chàng trai ngất xỉu đã được bác nông dân lúc nãy mang về nhà. 


Sợi dây trói Carla khá chặt khiến cho Anna phải tốn nhiều thời gian mới mở được. Ngay khi được thả ra, Carla đã khuỵu xuống đất như mất hết sức lực nhưng cũng cảm thấy vui mừng vì bản thân vừa thoát chết trong gang tấc. Anna khá lo lắng vội đỡ Carla dậy. 


"Cậu không sao chứ, Carla?"


Carla cố gắng đứng dậy. Cô nhìn vào tay mình, sợi dây thừng lúc nãy buộc khá chặt nên đã làm tay chân của cô hình thành vết hằn và có một chút máu chảy ra. Carla cố gắng mỉm cười và đi xuống đống củi. 


"Không sao. Cảm ơn cậu, Anna. Cậu vừa cứu tớ đó."


Nghe vậy, Anna không cầm được nước mắt và ôm Carla lần nữa. Anna ôm chặt vào lòng và không muốn Carla biến mất. Carla vừa vỗ vào lưng vừa xoa đầu để an ủi.



Truyện cùng tác giả