Chương 2: Vùng đất khô hạn: Kẻ mang đến sự sống
Bây giờ, Carla mới có cơ hội nhìn kĩ Anna. Cô đoán rằng người con gái này tầm mười lăm tuổi. Mái tóc nâu và có chút tàn nhang trên khuôn mặt. Trang phục chỉ là một bộ đầm đơn giản và có chút lấm lem. Anna cao hơn Carla một chút.
Anna buông Carla ra và nở một nụ cười dịu dàng. Một người phụ nữ xuất hiện phía sau hai người và ôm cả hai vào lòng. Với kí ức vừa thoáng qua khi nãy, Carla đoán rằng người này đã nhận nuôi cô và là mẹ của Anna, tên là Mina. Bà có mái tóc đen dài và được buộc gọn lại bởi một chiếc tuy băng. Trang phục của bà cũng tương tự Anna nhưng kích cỡ lớn hơn.
"May quá đi! Hai đứa không sao!"
Anna khóc to lên còn Carla lại rưng rưng nước mắt. Dù không phải mẹ ruột nhưng Mina đã chăm sóc cô kể từ khi còn nhỏ. Bà cũng là một người quan trọng đối với cô. Một lúc sau, cả ba ngừng khóc và quay trở về nhà. Trên con đường ấy, có rất nhiều người nhìn họ nhưng không nói gì. Chẳng ai chào hỏi hay nhìn thẳng vào mắt. Họ chỉ mong bảy ngày sau đến thật mau.
Nhà của Mina cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ, chủ yếu được làm từ bùn và lá cây. Ngôi nhà dễ dàng bị hư hỏng khi có bão hay gió lớn. Vì vậy, họ đã đào một hầm trú ẩn ở dưới đất. Khi nào ngôi nhà bị hư hại thì họ sẽ xuống đó và ở lại một thời gian cho đến khi cơn bão đi qua và ngôi nhà được sửa chữa.
Mina và Anna xuống bếp nấu cơm, còn Carla thì đi tắm. Cô cởi trang phục và đặt nó trong một chiếc giỏ cạnh cửa ra vào. Hơi nóng bốc lên khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Trong góc có một chiếc bồn được làm bằng gỗ và có hơi nóng bốc lên. Anna đang ở ngoài nhóm lửa để giữ nước nóng.
Carla ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và cầm một chậu nước. Khi nhìn bản thân trong chậu nước, Carla đã nhìn thấy hình dạng của mình. Một cô bé với mái tóc đỏ và xoăn. Khuôn mặt trắng trẻo. Nhìn vào các bộ phận cơ thể, cô đoán rằng bản thân cũng khoảng mười lăm tuổi.
Carla không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Cô chỉ nhớ rằng mới đây cô còn đang nằm trên giường mà giờ đã ở đây và còn trong hình hài của một cô gái mười lăm tuổi.
Trong buổi hiến tế, Carla nhìn rõ mọi thứ. Đây không phải Trái Đất, những người ở đây mặc trang phục rất kì lạ không giống với thế giới hiện đại. Trang phục của họ giống như trong các bộ phim giả tưởng. Một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí của cô. Không lẽ đây là phim trường, cũng có thể, nhưng cô không nhìn thấy máy quay hay đạo diễn nào cả. Cách cư xử của bọn họ cũng không giống diễn viên. Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó chính là cô đang ở một thế giới khác.
Nghĩ đến đây, Carla ôm đầu. Cô đã đến một thế giới khác, không lẽ, giống như những bộ truyện xuyên không. Tuy nhiên, cô lại rơi vào tình cảnh éo le chính là sắp bị hiến tế. Bây giờ, cô không có thời gian suy nghĩ về lí do tại sao ở đây, cô phải tập trung suy nghĩ tìm cách để thoát khỏi hiến tế. Và, việc đầu tiên để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này chính là hiểu được tình hình nơi đây và sau đó sẽ tìm cách giải quyết.
Nghĩ là làm, Carla thay quần áo và đi tìm Anna. Khi cô mới bước ra khỏi nhà tắm thì đã ngửi thấy mùi thơm của thịt và rau củ trong đó. Cô chạy thật nhanh xuống nhà bếp và nhìn thấy thức ăn đã được đặt sẵn trên bàn. Cô chăm chú nhìn và nuốt nước miếng. Cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì nên khi nhìn thấy chúng thì bụng cô lại réo lên.
Anna cầm bát đến và đặt trên bàn.
"Chắc là cậu đói rồi đúng không? Hôm nay, mẹ làm món hầm đó. Cậu mau ngồi xuống đi."
Nghe vậy, Carla và Anna ngồi ngay ngắn vào bàn. Mina từ trong bếp đi ra và múc món hầm cho cả hai. Cả ba cùng nhau ăn tối và Carla đã quên luôn việc phải tìm hiểu tình hình.
Sau bữa tối, mọi người tập trung ở phòng khách. Mina và Anna giúp Carla chăm sóc vết thương. Họ giúp cô băng bó ở cổ tay và chân. Mina vừa làm vừa rơi nước mắt. Carla không hiểu chuyện gì nên chỉ biết nắm tay Mina để an ủi. Anna cũng không kiềm được cảm xúc mà ôm lấy hai người.
Sau một khung cảnh không nói chuyện nhưng đầy xúc động, Anna kéo tay Carla về phòng. Mina đóng cửa và chiếc đèn dầu ở phòng khách cũng tắt đi.
Hai đứa trẻ nằm trên giường và nhìn lên trần nhà Họ im lặng một lúc lâu thì Carla mới nhớ ra việc phải làm. Chưa kịp để Carla lên tiếng thì Anna đã quay mặt sang cửa sổ và nói:
"Thực sự... xin lỗi cậu, Carla. Và cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ."
Carla muốn hỏi rõ những lời vừa rồi là gì thì một cơn đau đầu xuất hiện. Nó đau đến mức khiến đầu cô như muốn nổ tung. Một đoạn kí ức xuất hiện trong tâm trí.
Cách đây hơn hai mươi năm trước khi Carla ra đời, thời tiết ở thị trấn này đột nhiên thay đổi, trời trở nên nắng nóng. Mọi người nghĩ rằng đây chỉ là một hiện tượng thời tiết bình thường và không để ý đến nó. Tuy nhiên, trời càng ngày càng nóng khiến nhiều người sốc nhiệt và chết. Đã vào mùa mưa nhưng không có lấy một giọt mưa nào. Những kênh, mương, hay suối đều trở nên khô hạn. Con suối ở đầu nguồn cũng ngừng chảy và chỉ còn sỏi đá. Những cái giếng trong làng cũng cạn nước dần và khi múc lên chỉ toàn là cát.
Cây trồng không được tưới nước lâu ngày đã trở nên khô héo và chết dần theo thời gian. Nhiều cánh đồng vì chịu lượng nhiệt lớn nên đã bốc cháy. Không có nước, mọi người trong thị trấn không thể dập lửa. Ngọn lửa cháy lan sang những cánh đồng khác, kéo theo khoảng ba phần tư ruộng của thị trấn bị phá hủy. Những cánh đồng chưa bị cháy còn nhiều cây trồng nhưng chúng đã úa vàng và đang chết dần đã chết.
Mọi người trong thị trấn không có bất kì thứ gì để ăn uống, nhiều người chết vì đói và cũng nhiều người chết vì sốc nhiệt, bởi họ không chịu được cái nóng này. Không có thức ăn, không có nước uống, bạo loạn xảy ra khắp nơi. Chém, giết, ăn thịt lẫn nhau. Máu đỏ nhuộm khắp thị trấn. Nhiều đứa trẻ bị đưa lên thớt trong sự hoảng loạn, những bộ phận cơ thể bị tách rời ra. Tiếng thét vang lên và rồi ngưng lại. Mọi người chia nhau ăn từng miếng thịt, miếng da, uống từng ngụm máu đỏ. Miệng, răng, và khắp người họ đều nhuốm màu của máu. Lâu dần, chúng bốc mùi và trở nên hôi thối như đang ngửi phải một đống thức ăn bị ôi thiu nhưng phải ráng nuốt vì sự sống.
Dần dần, mọi người mất dần sự sống vì cứ chém giết mãi cũng chẳng thay đổi được gì. Nhiều đứa trẻ bị giết vô cớ và xương nằm khắp thị trấn. Trẻ nhỏ trong thị trấn cũng không còn nhiều, chỉ còn khoảng năm đứa. Năm đứa trẻ đó đang bị trói trong nhà kho và chờ ngày "phán xét". Chúng được sinh ra nhưng không có quyền được sống, mà chỉ là đồ ăn cho đám người lớn này. Có khả năng sau khi giải quyết xong bọn trẻ, bọn họ sẽ tự ăn thịt lẫn nhau hoặc sẽ tự ăn thịt của mình.
Ngày bọn trẻ bị "phán xét" cũng đến. Chúng bị bịt mắt, tay chân bị trói và được vác lên chiếc thớt đầy máu thịt và mùi tanh của đồng loại. Những cặp mắt thèm thuồng, và những giọt nước miếng tràn ngập trong miệng và nhỏ giọt xuống đất. Họ rất muốn ăn thịt bọn trẻ, bởi vì lần cuối cùng họ ăn chính là vào khoảng tháng trước.
Người đàn ông với quần áo đầy máu cùng mùi hôi thối bốc lên cầm con dao lớn đưa lên phía trên và vung một lực mạnh hướng đến cổ đứa trẻ. Ngay khi con dao định chạm vào cổ, một giọng nói bên ngoài cánh cửa đã vang lên.
"Xin hãy dừng tay."
Người đàn ông dừng tay và mọi người hướng ánh mắt về phía cánh cửa. Một người đàn ông mặc một cái áo choàng trắng, tay cầm cây gậy đang nhìn mọi người trong phòng. Mọi người có vẻ tức giận và lên tiếng trách móc.
"Mày là thằng nào? Tại sao lại kêu dừng tay?"
Người đàn ông áo trắng không nói gì chỉ im lặng và chăm chú quan sát. Mọi người nhìn một lượt từ trên xuống dưới và thể hiện ánh mắt hứng thú nhưng đầy sự thèm khát trong đó.
"Một tên kì lạ từ đâu xuất hiện và trông hắn có vẻ đầy đặn. Trông ngon đấy!"
Nước miếng lại rơi xuống đất và ngay lập tức chạy lại người đàn ông. Mỗi người dân cầm một món vũ khí trong tay và tấn công ông. Tuy nhiên ông đã nhanh chóng tránh hết đống vũ khí và di chuyển đến gần đứa trẻ đang nằm trên chiếc thớt hôi thối. Mọi người không có đủ sức để giết ông, một người chẳng may trong số đó không cẩn thận và bị ngã, kéo theo mọi người ngã theo. Họ nhìn người đàn ông trong vẻ bất lực.
Người đàn ông cầm gậy nhìn đứa trẻ đang cầu xin rồi lại nhìn đám người đang nằm trên mặt đất. Ông cười lớn và nói:
"Ta có cách giúp các ngươi thoát khỏi sự khốn khổ này." Mọi người đều nhìn ông với về kinh ngạc. Ông đưa cây gầy về phía đứa trẻ và hét lớn. "Chỉ cần hiến tế bọn trẻ các người sẽ được quay trở lại cuộc sống ban đầu."
"Hiến tế? Tại sao bọn tao phải tin mày?"
Nghe vậy, họ rất ngạc nhiên và cũng đầy nghi ngờ, nhưng trong lòng lại có chút phấn khích. Bởi vì, nếu đúng như những gì người đàn ông cầm gậy nói thì việc này giống như cộng rơm cứu mạng đối với họ. Một người phụ nữ ngay lập tức chạy đến ôm chân người đàn ông cầm gậy.
"Ngài nói thật sao? Chỉ cần hiến tế bọn trẻ này thì chúng tôi sẽ được cứu sống sao?"
Người đàn ông cúi xuống và chạm vào khuôn mặt khô rát và hốc hác của người đàn bà bằng một nụ cười kéo rộng đến gần mang tai và lộ rõ hàm răng trắng xoá nhưng lại có vài cái nhọn hoắt. Những người khác nhìn nhau rồi cũng chạy lại và ôm lấy chân ông và dập đầu cảm tạ. Những người lớn thì hô hào hạnh phúc, còn bọn trẻ thì sắp phải trải qua một chuyện kinh hoàng.
Người đàn ông yêu cầu mọi người chuẩn bị củi, rơm, hoặc bất cứ thứ gì có thể cháy được. Chuẩn bị xong, ông ta kẻ một vòng tròn xung quanh và đưa cậu bé vào chính giữa vòng tròn, phía dưới chân là một đóng củi khô, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ có thể khiến đống này cháy mạnh.
Người đàn ông cầm gậy không chần chừ và vung ngọn đuốc đang cầm trên tay xuống đống củi. Ngọn lửa cháy mạnh và thiêu rụi cậu bé. Tiếng hét vang lên đầy tuyệt vọng, ngọn lửa thiêu quần áo rồi đến da thịt và rồi thiêu sạch mọi thứ của cậu bé. Mọi người bên ngoài không cảm thấy thương cảm mà lại cười lớn, vui mừng vì sắp được quay trở về cuộc sống ban đầu.