Chương 1.3: Chi Lan
/3/
Song Ngư
"Một bữa sáng hoàn hảo sẽ giúp tâm trạng của bạn thêm phấn chấn", đây là một câu nói hay và chính xác dành cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh, nhưng không bao gồm trường hợp của tôi. Thong thả nhấm nháp chiếc bánh sừng bò xốp mịn, chậm rãi nhai thật kỹ, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
À, không phải lý do đang rành rành trước mắt sao. Nghĩ đoạn, tôi lia ánh mắt khinh bỉ về phía đối diện. Gã anh hai chết tiệt cùng nhỏ em gái đáng ghét vừa ăn sáng vừa cười đùa một cách rôm rả, coi tôi như không khí mà chìm trong cái thế giới hường hòe hoa lá hẹ nào đó.
Sau màn cà khịa tào lao bí đao do tôi khởi xướng, có lẽ Song Tử dỗi thiệt rồi. Chậc, chỉ định đùa vui một chút nhằm hâm nóng tình cảm anh em vào buổi sáng, ai dè lại tạo cơ hội cho Xử Nữ thể hiện trình độ miệng lưỡi quyến rũ con bé, đúng là ngồi mát ăn bát vàng mà.
Không ngấm nổi cảnh tượng trước mặt, tôi chán chường nhìn qua bên cạnh. Đỡ đau mắt hơn rồi, nhưng cái người ngồi cạnh này cũng chả làm tâm trạng tôi khá hơn là bao.
- Anh cả à, làm ơn dẹp tờ báo qua một bên, ăn uống cho đàng hoàng tý đi. - Tôi không nhịn nổi, càm ràm.
- Ừ, ừ, anh biết rồi. - Kim Ngưu đáp qua loa.
Biết rồi! Vậy tại sao đã năm phút trôi qua tờ báo vẫn không di chuyển ra khỏi mặt anh vậy hả!?
Hừm, quên cái ông Kim Ngưu này đi, chỉ khi nào giữa tôi và Xử Nữ bùng nổ mới thấy góp mặt với vai trò khán giả. Nếu chỉ là chiến tranh lạnh, ổng một là yên vị ngó lơ, hai là quay đầu bỏ đi. Đó giờ Kim Ngưu chỉ ngồi nhìn thôi, điển hình bây giờ hai con mắt ổng đang dán chặt vào tờ báo, tay vẫn thoăn thoắt nâng tách cà phê lên rồi hạ xuống, miếng bánh mỳ chocolate ẩn hiện đằng sau tờ báo che khuất mặt.
Cái nhà này càng lúc càng loạn xì ngầu lên, ngồi giữa mấy ông bà quý tộc nửa mùa này vừa hại mắt, vừa hại tai, lại hao tổn tinh thần vô ngần. Cố giữ hình tượng một quý ông lịch lãm giữa đám người kém sang, tôi cảm thấy bản thân thật làm điều thừa thãi.
Tôi đưa khăn lên miệng lau nhẹ, khẽ đứng dậy bước đến giá treo cặp sách gần cửa phòng ăn. Nhằm xua đi hình ảnh đằng sau lưng, tôi đặt đầu óc vào việc kiểm tra những món đồ dùng đựng trong cặp. Giáo trình, nhạc lý, bút, kính... đều đủ cả.
- Lạ nhỉ, vẫn có cảm giác thiêu thiếu cái gì đó. - Tôi lẩm bẩm, rồi bất chợt vỗ trán cái bốp. - Nhạc phổ của mình! - Sao tôi có thể quên bén thứ quan trọng này chứ.
Tôi phải nộp nó trong ngày hôm nay, cũng may là nhớ ra kịp. Ngày đi học lại mà lẩn thẩn quên trước quên sau, để giảng viên nhắc nhở thì phiền phức lắm.
- Ủa, anh ăn xong rồi sao? - Đương cầm cặp bước ra khỏi phòng, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi với theo sau lưng.
- Dẫu biết giờ quy định của anh chỉ được ăn không quá hai mươi phút. Nhưng thế này không phải quá nhanh à. Ăn sáng phải thoải mái chứ.
- Chà, người ta im lặng ăn uống từ tốn có kỷ luật, hẳn là nhanh hơn ai kia nhiều chuyện lề mề, trễ giờ học, phải lật đật tọng thức ăn vào họng rồi.
- Anh thật khó ưa.
Dù sao con bé Song lỡ hiểu lầm rồi, cứ để nó hiểu lầm cho trót luôn đi. Nhưng mà chắc anh sẽ không ngốc đến mức không nhận ra mũi tên của tôi là hướng về phía ai chứ, anh hai.
Xử Nữ đang dở tay đưa miếng ăn lên miệng, dường như đã tiếp nhận được thông điệp, lười biếng dời ánh mắt về phía tôi. Những tia lửa điện bắn ra đụng vào nhau tóe lửa. Song Tử mắt tròn mắt dẹp nhìn chúng tôi, đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Lát nữa anh sẽ chở mấy đứa đi học. Song Ngư ăn xong ngồi đợi xíu nha.
- Không cần đâu.
- Đừng lo, hôm nay anh cũng có tiết học. Sẵn tiện cho mấy đứa quá giang...
Không đợi Kim Ngưu nói xong, tôi nhanh chóng mất hút khỏi phòng ăn, bước lên cầu thang trực chỉ phòng mình. Dư âm về kẻ mà tôi đối đầu ban nãy vẫn lởn vởn trong đầu.
Thượng Xử Nữ, ông anh hai đáng hận của tôi, năm nay được mười chín cái xuân xanh, là sinh viên năm hai ngành kiến trúc cảnh quan. Được người người nhận xét là một quý hầu tử khí chất nho nhã, tính cách dịu dàng, tinh tế. Tuy nhiên, trong mắt tôi anh ta là một tên lươn lẹo, giả trân đồng thời còn là một đối thủ đáng gờm. Song Tử và tôi là anh em cùng cha khác mẹ với Xử Nữ, hay nói trắng ra Thượng Xử Nữ là con ngoài giá thú của cha tôi - ngài Hầu tước đáng kính.
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. May phước cho Xử Nữ vì câu tục ngữ trên không áp dụng cho mẹ tôi. Qua dòng miêu tả mỹ miều dưới đây có thể thấy được Hầu tước phu nhân đã hình thành một cảm tình rất nồng hậu cho cậu quý tử không cùng máu mủ ngay từ lần đầu gặp gỡ. "Mái tóc xanh huyền bí như bầu trời đêm, đôi con ngươi mang sắc thái trầm ổn tựa biển cả lặng gió. Lông mày trăng non, mi dài cong vút đầy mê hoặc được thừa hưởng từ người mẹ. Thằng bé Xử Nữ này cứ như là phiên bản nam giới của cậu ấy vậy!".
Tôi hiểu câu cuối cùng của mẹ, miễn cưỡng có thể giải thích như vầy. Thời niên thiếu, mẹ tôi và mẹ Xử Nữ là bạn thân với nhau, gia đình của hai người có một mối giao hảo rất tốt từ trước. Lúc trưởng thành ra dáng các quý cô, cả hai cùng đem lòng yêu chàng hầu tử tóc bạch kim.
Cậu chủ họ Thượng nổi tiếng hào hoa phong nhã, không hiểu sao vừa gặp người con gái có đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lại tương tư lâu dài, nhất kiến chung tình. Hoàn toàn không biết đến tấm chân tình mà người bạn thân của nàng dành cho mình.
Tình yêu nam nữ như sóng thủy triều, lúc lên lúc xuống biết đâu mà lần. Vào một ngày xấu trời, cha mẹ tôi vì cớ sự gì đó hiểu lầm giận dỗi nhau đến mức không thèm nhìn mặt. Mẹ Xử Nữ đóng vai trò trung gian hòa giải, vừa phải đi an ủi nàng bạn thân, vừa phải đến vỗ về chàng người thương.
Cái gì đến cũng phải đến, trong một phút hận tình men say, cậu chủ nhà họ Thượng cùng cô bạn thân đã phát sinh quan hệ với nhau. Mãi đến sau này, cô bạn thân phát hiện mình mang thai, muốn báo cho chàng hầu tử biết nhưng quá muộn màng. Hai nhân vật quan trọng trong đời cô đã gương vỡ lại lành, rời sang Tây Âu vun đắp tình cảm, để lại cô trong nỗi đau khổ, nhận ra rằng bản thân vĩnh viễn không thể chen vào giữa họ.
Mẹ Xử Nữ tự động rút lui, chuyển tới một thành phố khác sinh sống, mở một tiệm cà phê, sau đó sinh ra Xử Nữ. Những năm sau đó, cha mẹ tôi bắt được liên lạc với mẹ anh ta, người phụ nữ đó đang trong cơn hấp hối, muốn giao lại đứa con trai bé bỏng cho người cha chăm sóc. Từ đó, Xử Nữ nghiễm nhiên trở thành một phần của Thượng gia, có tên tuổi cùng thân phận đàng hoàng.
Không chắc tôi và Xử Nữ đối đầu nhau có phải do ảnh hưởng của chuyện người lớn không. Tuy nhiên, hiềm khích giữa cả hai bắt đầu từ lúc anh ta đặt chân vào căn nhà này. Cái thái độ khinh khỉnh, lãnh đạm cùng lối xử sự không mấy thân thiện trong ngày đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng tồi tệ khó quên về anh ta trong tôi.
Liêm sĩ mà nói "Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", mặc dù không thực hiện được vế sau nhưng vế trước chúng tôi chấp hành rất nghiêm. Những cuộc chiến máu lửa giữa tôi và Xử Nữ thường xảy ra ở không gian chỉ có hai đứa và nội bộ trong nhà, chúng tôi chắc chắn sẽ không vì tư thù cá nhân mà vạch áo cho người xem lưng.
Những kinh nghiệm tôi tích lũy được trong quãng thời gian đấu với Xử Nữ đi đôi với sự thông thạo của tôi về con người anh ta. Là một tên rạch ròi cứng ngắc nhưng bù lại Xử Nữ có mắt thẩm mĩ cực tốt và những hiểu biết bất tận với ngành nghề mình đang theo đuổi, cùng chút tài lẻ về nghệ thuật pha chế đồ uống. Anh ta coi pha chế là nghề tay trái, là điều cần làm.
Xử Nữ hiện là barista của một tiệm cà phê thú cưng nào đó mà tôi không nhớ tên. Cả nhà đã có cơ hội thưởng thức cà phê do anh ta tự tay rang, xay, pha và dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng tài nghệ của ai kia quả thật không tồi. Mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ bình cà phê nguyên chất thoang thoảng chảy vào mũi. Từng tách cà phê khác nhau được pha chế dựa theo sở thích của mỗi người bày biện ra trước mắt. Nhẹ nhàng hớp lấy một ngụm, cảm nhận vị đắng đặc trưng thấm vào lưỡi. Tách cà phê thỏa mãn đủ ba yếu tố mỹ, vị, hương, xứng đáng được tôi khen ngon. Ngay cả dân sành điệu như mẹ cũng tấm tắc công nhận.
Dạo này Xử Nữ còn định lấn sân sang mảng bartender nữa cơ. Ha, đúng là cái tên tham vọng, nhưng như vậy mới thú vị. Học, học nữa, học mãi, cho dù học nhiều đến đâu cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Bất quá, người mà Thượng Song Ngư xem là đối thủ nhất quyết phải có chí tiến thủ như vậy chứ.
Cạch!
Mở cửa phòng ra, bước nhanh tới bàn học, tôi lẹ làng lật các phần tài liệu ra kiểm tra.
- Nhớ không lầm mình đặt trong bộ hồ sơ màu vàng. - Tôi có phần khẩn trương.
Năm ngày trước, giảng viên đã gửi gmail yêu cầu tôi thực hiện phổ nhạc một bài thơ, thời hạn nộp vào ngày hôm nay. Không biết vì sao thầy ấy lại bắt tôi làm gấp thế, lại còn úp úp mở mở giải thích qua gmail, hẹn thầy trực tiếp nói chuyện lại bị từ chối, tôi băn khoăn nhưng cũng đành ậm ừ cho qua, bắt tay vào làm việc. Đoán già đoán non không phải thói quen của tôi, thay vì để đầu óc mông lung chi bằng tập trung vào công việc thôi.
Vì không có kinh nghiệm trong việc phổ nhạc nên yêu cầu lần này thực sự mang tính thách thức không nhỏ. Để tìm cảm hứng, tôi đã cắn răng trước cái lạnh mùa đông, dành trọn bốn ngày nghỉ còn lại đi khắp các nơi có tâm người ý cảnh như trong bài thơ, cố gắng đưa bản thân hòa quyện vào tâm tình thi sĩ, thấu hiểu ý tứ câu chữ hòng gieo rắc từng nốt nhạc, tạo ra loại giai điệu nguyên chất nhằm chiết xuất tinh hoa mà nhà thơ gửi gắm bên trong, rồi dẫn xuất tới thính giả. Nghe có vẻ khá công phu và rườm rà với nhiều người nhưng một khi cảm xúc dạt dào thì không gì có thể cản bước tôi!
- Đây rồi.
Thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt bản nhạc phổ vào cặp, trong lòng tôi chợt cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Xem ra màn om sòm dưới phòng ăn không hẳn là tồi tệ.