4
2
3154 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.3


Sam dừng chân nơi hành lanh vắng lặng, ngay trước mặt con bé là phòng giáo vụ. Lúc này đây con bé lại có chút chần chừ, băn khoăn không biết có nên vào hay không nhưng chợt nghĩ đằng sau cánh cửa này là đáp án con bé muốn tìm nên không còn do dự nữa.

Con bé đưa tay chạm vào tay cầm cửa định đẩy cửa bước vào thì chợt khựng lại. Sam nheo mắt nhìn cổ tay chỉ còn một chiếc vòng. Trong một thoáng con bé khá ngạc nhiên nhưng rồi lại có cảm giác như vậy mới hợp lý. Vòng này là do người đó đặt làm riêng cho con bé. Chiếc vòng này rất đặc biệt, có hai chiếc vòng rời nhưng lại được gắn chặt với nhau ghép lại thành chữ SAM hoàn chỉnh và rất khó mở ra. Cho tới lúc được người lạ nâng dậy thì nó vẫn còn.

Hơi lạnh từ tay cầm cửa truyền đến lòng bàn tay rồi chạy dọc khắp cơ thể. Hơi lạnh này tuy nhỏ nhưng không hiểu sao lại làm con bé rùng mình. Sau giây phút đó con bé lại bật cười, tiếng cười ở dưới đáy họng mang lại cảm giác có chút quái dị. Người kia thật sự là một người rất biết cách quan sát người khác, chỉ trong tích tắc con bé vô tình để lộ vẻ ngẩn ngơ mà đã bị nắm bắt và kết quả là bị mất một chiếc vòng.

Cũng không đến nỗi nào, một chiếc vòng khiến cho con bé biết được một phần của thắc mắc mới vừa rồi. Nhờ vậy con bé có thể yên tâm phần nào. Nếu như một người nào đó đột nhiên tiếp cận bạn, lại không có lý do thì sẽ khiến bạn đề phòng và bất an.

Thôi nghĩ về người kia, Sam lấy lại tinh thần mở cửa bước vào. Môi nở nụ cười đúng mực, giọng nói trong trẻo mà điềm nhiên đến lạ vang lên:

- Xin lỗi, cho em hỏi có thầy Minh ở đây không ạ?

Nghe tiếng con bé thì toàn bộ thầy cô phòng giáo vụ đều dừng công việc trên tay lại tập trung nhìn Sam kèm theo sau đó là hàng loạt tiếng xì xào bàn tán.

Sớm đã quen với tình cảnh này nên con bé không hề cảm thấy hoảng hốt chút nào. Chỉ im lặng đợi chờ ai đó trong phòng hỏi tiếp. Quả nhiên tiếp theo sau có người hỏi con bé:

- Em là ai? Tìm thầy Minh có chuyện gì?

- Em là Dương Sam ạ. Khi nhận được thông báo nhập học thì em được nhắn là hôm nay lên phòng giáo vụ tìm thầy Minh ạ.

- À...

Con bé vừa dứt lời thì có người ở góc phòng đáp dài một tiếng. Ánh mắt vừa rồi vốn còn tập trung vào con bé nay đã chuyển sang người đó. Người đó cúi đầu ngượng ngùng cười với đồng nghiệp của mình.

- Xin lỗi, là học trò của tôi. Mong thầy cô thông cảm.

Nói xong lời đó nhanh chóng bước ra ngoài. Thấy vậy con bé cũng theo sát người đó, cúi đầu chào rồi theo sau. Trước khi cửa phòng khép lại con bé vẫn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng bàn tán, bình luận về con bé.

Thầy Minh nhìn con bé tươi cười khiến ngũ quan của thầy trở nên ôn hòa hơn khi không cười nhiều, nổi bật lên là sự thân thiện quá mức cho phép. 

- Chào em, tôi là Minh.

- Vâng, chào thầy! - Con bé bình tĩnh mở miệng đáp lại, giọng nói nghe không ra chút cảm xúc nào.

- Em là Dương Sam?

- Vâng. - Câu hỏi của thầy Minh làm Sam bất giác nhíu mày nhưng sau đó lại không tiếng động mà giãn ra.

- Em biết mình học lớp nào chưa? 

Con bé lắc đầu, đầu mày lại bất giác chau lại. Con bé chỉ nhận được giấy báo nhập học và lời nhắn đến phòng giáo vụ trước giờ khai giảng mà thôi. Phiếu điểm thì lại mất hút nên chẳng biết mình sẽ học lớp nào nhưng dựa vào phân bổ của học viện thì con bé chỉ có thể học một trong ba lớp đầu tiên của ban tự nhiên.

- Em học lớp 10A2, ban tự nhiên. Tôi là chủ nhiệm lớp, dạy môn Toán. À còn cái này, em cầm lấy đi. - Thầy Minh lấy trong túi mẩu giấy A4 gấp tư đưa cho con bé. Không đợi con bé cất tiếng hỏi thì thầy Minh đã lên tiếng nói tiếp. - Em cầm lấy cái này, lát nữa đại diện cho toàn thể học sinh khối 10 lên phát biểu.

- Nhưng tại sao lại là em, thưa thầy? - Sam hỏi, lòng hiện lên tia hoài nghi nhàn nhạt.

- Vì em là người duy nhất đạt số điểm tuyệt đối trong kì thi tuyển đầu vào. Trong cả ba ban tự nhiên, xã hội, năng khiếu thì chỉ có mình em được điểm tối đa cho nên em sẽ thích hợp với vai trò này.

- Vâng, vậy em đi trước.

Con bé chào thầy Minh rồi rời đi mà trong lòng có trăm mối ngổn ngang. Vừa mới giải quyết được khúc mắc này thì lại vướng phải khúc mắc khác. Ánh mắt thầy Minh là có ý gì? Tại sao lại dò xét? Tại sao lại đánh giá?

Bình thường khi mới gặp ai đó thì dùng ánh mắt đánh giá người đối diện là bình thường nhưng ánh mắt đánh giá con bé của thầy Minh lại không bao hàm ý đó. Cứ như là thầy Minh đã biết con bé từ trước và đánh giá con bé liệu có phù hợp như thầy đã nghe từ người khác hay không, lại còn xen lẫn nhiều thứ khác. Như là đang đánh giá phản ứng, cách thức xử lý còn có cả tìm tòi nghiên cứu.

Nếu như con bé không nhầm thì thì ánh mắt nhìn chăm chăm con bé khi mới bước vào phòng giáo vụ là của thầy Minh. Rõ ràng thầy biết con bé là ai, đến phòng giáo vụ tìm ai nhưng thầy lại không lên tiếng. Mục đích chỉ để xem con bé phản ứng thế nào trước cái nhìn và lời bàn tán của những thầy cô khác. Còn nữa, hai câu hỏi thầy hỏi khi mới gặp thật dư thừa nhưng tại sao thầy vẫn hỏi?

Không, là con bé lại nghĩ nhiều rồi, trên đời này đâu ra lắm chuyện thế được. Cũng giống như chuyện của Sỹ Nguyên, là con bé đa nghi quá mức, cứ gặp ai cũng nghi thần, nghi quỷ. Nghĩ đến đây con bé lại đau đầu, học lớp nào không học lại cứ phải học chung với hai anh em sinh đôi đó. Tình huống gì vậy trời?

Dương Sam bi phẫn gào thét trong lòng.

...
Bên Dương Sam là cả bầu trời ảm đạm đầy hoài nghi thì ở một nơi khác lại có người cảm thấy đâu đâu cũng tuyệt vời cả.

- Toàn thể học sinh chú ý! Chú ý! Chú ý! Nhà trường yêu cầu tất cả mọi người nhanh chóng tập trung ở hội trường trong vòng mười phút nữa để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Xin đứng theo lớp của mình. Nhân đây tôi xin đăng thông báo tuyển dụng cho hội học sinh do tôi làm hội trưởng.

- Phong, trò làm gì đấy?

- Con có làm gì đâu ạ. Nếu ai muốn tham gia thì hãy liên hệ với hội trưởng đẹp trai ngời ngời, tài giỏi là tôi ở lớp 12C1-ban tự nhiên nhé!

- Trò còn ở đây nói nhảm nữa à?

- Úi, con đi liền. Khi tham gia vào hội học sinh thì bạn sẽ có cơ hội rèn luyện nhiều kĩ năng và được tham dự vào các hoạt động lớn...

- Trò còn dám nói thêm lời nào nữa là tôi dẹp luôn cái hội học sinh vớ vẩn đó của trò luôn đó.

- Đừng mà cô!

- Vậy còn không đi? Phòng phát thanh là của học viện chứ không phải của riêng trò. Chớ ở đó mà nói nhảm.

- Vâng, con đi đây ạ. Các bạn nhớ tham gia vào hội học sinh nhé.
...
Nghe đoạn thông báo vừa rồi Nguyên bật cười một cách vui vẻ. Ngôi trường này cũng lắm điều thú vị thật. Không, phải nói là cậu gặp được một người thú vị ở học viện này nên chuyện gì cậu cũng cảm thấy thú vị. Cậu tự hỏi không biết người kia có biết mình đã bị lừa hay không. Cũng không hẳn là lừa dối, chỉ thay đổi một chút, thêm một vài chi tiết, bỏ một vài việc là thành một câu chuyện khác ngay.

 Đúng là vừa rồi là lần đầu cậu nói chuyện với Sam nhưng lại không phải là lần đầu trông thấy cô bạn. Sự tình cờ này thật đáng ngạc nhiên làm sao. Khi cậu vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trông thấy anh cậu va phải Sam ở bên kia đường. Cậu cứ nghĩ anh cậu sẽ bỏ đi như mọi lần nhưng thật không ngờ anh cậu lại kéo cô bạn đứng dậy. Đây là lần đầu cậu thấy anh mình hành xử khác bình thường. Vốn dĩ, ngay từ đầu cậu không có ý định, cũng không để tâm đến chuyện này nhưng hành động đó lại khơi dậy sự tò mò nơi cậu. Cậu tò mò về người mà anh mình, vốn là người lạnh lùng đối xử khác biệt.


Khi tiếp xúc với Dương Sam, cậu mang tâm lý tò mò nhưng khi thật sự tiếp xúc với cô bạn thì dường như cậu có chút hiểu tại sao anh cậu lại hành động khác biệt như vậy. Ở Sam luôn có điều gì đó thu hút người khác nên cậu đã không nhịn được mà muốn tiếp cận với Sam. Thật sự cậu chỉ muốn tiếp cận cô bạn nhưng không ngờ rằng Dương Sam lại phản ứng mạnh như vậy. Nguyên nhạy cảm phát hiện ra rằng cô bạn đang đề phòng cậu. Nhưng có sao đâu, nói cho cùng thì đây là lần đầu cô bạn gặp cậu, có thái độ đó chẳng có gì là lạ cả.

Cho dù là vậy, dù ngay lúc đầu cậu lấy anh cậu ra làm lý do để tiếp cận Sam nhưng trong khoảnh khắc Sam xem cậu là Sỹ Đăng thì cậu lại khó chịu. Cậu không muốn người khác nhầm lẫn mình với anh cậu, nhất là Dương Sam. Cậu muốn Sam rõ cậu là cậu, không phải anh cậu. Điều đó khiến cậu vừa nóng vừa vội.

Nguyên cầm chiếc vòng cười. Lúc nãy khi Sam rời đi cậu đã nhặt được. Khi nhìn kĩ thì thấy có dấu vết va đập, hẳn là bị hỏng khi Sam ngã, lại thêm lúc nãy cậu thấy trên tay Sam cũng có một cái vòng tương tự như vậy nên cậu đoán cái này là của Sam. Nói thật, cậu không muốn trả lại nó cho cô bạn chút nào, chỉ muốn giữ nó cho riêng mình vậy.

- Á!

Trong lúc thất thần Sỹ Nguyên không cẩn thận va phải cô bạn đang đi ngược hướng. May thay, cậu đã nhanh tay kéo cô bạn đó lại giữ không cho cô bạn ngã.

- Này, cậu đi đứng kiểu gì thế hả? - Một trong ba người đối diện quát to vào mặt cậu. Điều kì lạ là người la mắng lại không phải là người cậu va phải. Nhưng dù gì cũng là lỗi của cậu nên cậu chỉ có thể đứng im cho cô bạn mắng.

- Tú, tớ không sao. - Cô bạn kia lên tiếng, nhặt chiếc vòng trả lại cho Nguyên, mỉm cười. - Của cậu này.

- Cảm ơn và xin lỗi. Tớ không cố ý.

- Không sao mà. - Vừa nói cô bạn vừa chỉnh lại tay áo đồng phục. Từ thái độ cho đến cách hành xử đều cho thấy cô bạn được dạy dỗ rất tốt.

- Tớ xin lỗi. - Cô bạn càng như vậy, cậu càng cảm thấy áy náy.

- Thực sự là tớ không sao mà, cậu đừng xin lỗi mãi thế. Cứ xem như là chúng ta có duyên đi, tớ là Minh Đan, lớp 10A3. - Đoạn lại chỉ hai người bên cạnh giới thiệu cho cậu biết. - Đây là Hạ Quỳnh, học chung lớp với tớ. Tú thì học lớp bên cạnh, A2. Bọn tớ đều học ban tự nhiên.

- Còn tớ là Sỹ Nguyên, 10A2 cũng là ban tự nhiên, kế bên lớp cậu.

- Ồ, cậu học chung lớp với Tú. Đúng là có duyên thật. - Minh Đan cười duyên, đưa tay ra. - Rất vui được quen biết cậu.

- Tớ cũng vậy. - Sỹ Nguyên cũng đưa tay ra, cầm hờ tay cô bạn trong chốc lát, mỉm cười đầy thân thiện.

- Ôi, giờ tớ có việc nên phải đi trước. Hẹn gặp lại.

- Ừ.

Nói rồi ba người cũng cất bước rời đi. Tú là người khi nãy đã mắng cậu vẫn không quên liếc mắt đầy hậm hực.

Cậu cười khổ một tiếng, chưa gì đã bị bạn cùng lớp ghét rồi.
...
Cộp... cộp...

Người đàn ông trung niên mặc bộ tây trang kiểu cũ nhưng được là ủi phẳng phiu ung dung bước ra từ cánh gà đi đến giữa sân khấu. Hội trường ồn ào bức bối khi nãy ngay lập tức biến mất chỉ còn lại một hội trường im ắng đến lạ. Trong bất giác toàn thể học sinh phía dưới đều không dám thở mạnh.

- Xin chào các em. - Người đàn ông cất giọng trầm đục nói. - Chào mừng các em trở lại học viện sau kì nghỉ hè đồng thời cũng vui mừng chào đón các em học sinh lớp 10 đến với học viện này. Tôi là hiệu trưởng, tên là Nguyễn Tuấn Nam. Có điều này tôi muốn nói với khối lớp 10, các em của khối 11, 12 đã biết từ trước. Ở đây không có đặc quyền cho riêng ai cả. Nhưng nếu thứ hạng các em ưu tú thì sẽ có lợi trong một vài trường hợp. Vậy nên, hãy gắng cải thiện thứ hạng của bản thân.

Nói đến đây thầy hiệu trưởng đưa mắt nhìn toàn bộ học sinh phía dưới. Mắt ông dừng lại trên người cô gái tóc nâu đỏ khá lâu. Khi bắt gặp ánh mắt của ông thì cô bé không hề né tránh, bình thản nhìn ông. Ánh mắt đó, hệt như người kia vậy. Ông thản nhiên dời mắt đi, trầm giọng:

- Phía đông học viện là thư viện của trường. Ở đó có rất nhiều sách, đặc biệt là những sách có bản giới hạn mà các em không thể nào tìm được ở bên ngoài. Nếu có hứng thú thì hãy đến đó. Tiếp sau đây xin mời em Dương Sam, người đạt được số điểm tuyệt đối trong tất cả các môn của kì thi tuyển đầu vào đại diện cho toàn bộ học sinh khối 10 phát biểu.

Thầy hiệu trưởng vửa dứt lời thì cả hội trường bùng nổ. Ai cũng tò mò về người đó. Ai lại có thể đạt được số điểm tuyệt đối?

Khối lớp 10 là những người trực tiếp thi nên biết mức độ biến thái của kì thi tuyển đầu vào này. Đạt mức cao đã là rất khó khăn rồi, đằng này lại là tuyệt đối với tất cả các môn? Phải nói người này quá trâu bò. Còn khối lớp 11, 12 thì cũng ngạc nhiên không kém vì câu cuối cùng của đề môn Toán, Lý bọn họ có thấy. Nếu dựa vào trình độ của khối lớp 10 thì xác suất làm được quả thật rất thấp. Họ cứ nghĩ sẽ không ai làm được nhưng không ngờ lại có thật. Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào vậy?

Ở lối đi chính giữa ở dưới xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, thướt tha sải bước, thái độ không hề có chút kiêu ngạo nào cả. Cứ thế, không nhanh không chậm mà đi lên sâu khấu. Làn da trắng một cách kì lạ, cứ như phát sáng càng làm cho mái tóc nâu đỏ kia trở nên nổi bật hơn, đôi mắt màu trà nhạt rất mực trầm tĩnh.

Cả hội trường lúc này không còn tiếng động nào nữa, như nín thở nhìn chăm chú vào cô gái. Trong không khí im lặng đó lại vang lên tiếng kêu khẽ, nhỏ đến mức cơ hồ là không tồn tại nhưng lại lọt vào tai Dương Sam một cách rõ ràng.

- Đan, cái vòng kia!

Khi đứng trên sân khấu Sam mỉm cười, chậm rãi hoàn thành phần công việc mình được giao. Miệng vẫn giữ nụ cười kia nhưng đáy mắt lại là một mảnh bình thản.

Lúc này dưới sân khấu các học sinh lại bắt đầu bàn tán, đâu đó lại có tiếng nói tục.

- WTF! Sao học sinh lớp 10 năm nay vừa trâu bò vừa xinh đẹp thế chứ!
...
Dương Sam vừa kết thúc bài phát biểu không lâu thì thầy hiệu trưởng đồng ý thả người về lớp. Ngay khi mọi người chưa kịp tản đi thì lại có một chàng trai bước vội lên sân khấu, đằng hắng một tiếng khiến toàn bộ học sinh dừng hẳn việc đang làm mà quay đầu nhìn cậu.

- Tôi là nguyễn Di Văn, lớp 10A1, ban năng khiếu. Tôi xin hoàn thành lời cá cược của mình. - Nói rồi anh chàng cúi đầu thật sâu, giọng nói đầy chân thành. - Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.

Nói xong ánh mắt chàng trai di chuyển xuống dưới tìm kiếm rồi dừng lại nơi cô bạn đeo tai nghe màu vàng chanh đang lười biếng ngáp một tiếng. Trong mắt chàng trai hiện lên tia vui vẻ, còn cô bạn khi nhận thấy ánh mắt của chàng trai thì chỉ phất tay, không chút để ý mà rời đi. Hành động đó có ý gì thì chỉ có hai người họ mới hiểu còn những người khác chỉ xem như là chuyện kì quặc mà thôi cũng chẳng mấy ai để tâm.