43
4
3090 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.1: Nhân nghĩa, ôn hòa.


"Rất lâu sau này có người hỏi anh, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy, khi ấy anh chỉ mới gặp em không lâu thôi mà.
Họ không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh cũng vậy, anh không tin điều đó. Nhưng khi thấy em, anh nghĩ, anh muốn đối xử tốt với em, muốn em thật vui vẻ mà sống. Anh không biết tại sao mình lại nghĩ vậy nhưng thực sự, anh muốn bảo vệ nước mắt của em, không muốn em khóc vì một người không đáng. Anh muốn bảo vệ nụ cười của em, để em có thể an lành tươi cười rực rỡ như nắng mai.

Điều anh muốn chỉ là vậy thôi.”

Mặt trời buổi sáng khẽ len vào ô cửa sổ khiến cả xe bus tràn ngập sắc vàng của nắng buổi sớm. Ở cạnh cửa sổ có một người đàn ông nhẹ khép rèm cửa che nắng cho cô gái nhỏ ngồi ở ghế phía trước. Màn vừa khép lại thì đôi mày đang nhíu chặt của cô gái thoáng giãn ra, cô nghiên mặt chìm vào giấc ngủ. Bất giác người đàn ông nhìn cô đến ngây ngẩn, ánh mắt của anh rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người khác ngỡ ngàng. Khi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng họ quen biết nhau nhưng trên thực tế thì hai người họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Nhưng nói đến gặp thì anh đã gặp cô trước đó rồi, tính cả lần này thì đã là lần thứ ba anh gặp cô.

Cô là một cô gái nhỏ, nhìn thì có vẻ mỏng manh, yếu ớt nhưng anh đoán rằng phía sau đó là một trái tim đầy gai và sẹo lại kiên cường tới mức khiến người khác phải đau lòng. Nếu không cô đã chẳng có ánh mắt như ngày hôm kia cũng sẽ không có thái độ với người khác như ngày hôm qua.

Ngày hôm kia là lần đầu tiên anh trông thấy cô. Cô đứng bên kia đường nhìn về phía anh, anh chắc rằng cô không phải đang nhìn mình mà nhìn một ai đó vừa lướt qua. Ánh mắt đó, cô mở to đôi mắt dài một cách đầy trống rỗng, dường như có ánh nước tràn ra khỏi khóe mắt. Cô đứng ngây người bên kia đường rồi ngồi sụp xuống, vẫn cứ thẫn thờ nhìn về phía anh, không tiếng động mà khóc.

Anh nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của cô quá đỗi bi thương nên đã không kìm được mà băng qua đường, đến bên cạnh cô. Trước anh cũng có những người đi đường muốn dìu cô đứng dậy nhưng không thể nào chạm đến cô được bởi lẽ khi họ vừa chạm vào thì cả người cô co rúm lại như đang sợ hãi điều gì đó. Anh khẽ thở dài, cô làm sao vậy? Từ khi có nhận thức đến nay anh chưa từng gặp ai có ánh mắt như cô, bi thương lại sợ hãi.

- Cô bé, em không sao chứ? – Anh ngồi xổm xuống, đặt mắt ngang tầm với cô, khẽ giọng nói, nhẹ nhàng như sợ cô giật mình. Anh cứ ngỡ cô cũng sẽ không có phản ứng nhưng cô lại cứng ngắt xoay đầu nhìn anh, vẫn là ánh mắt có nốt ruồi lệ trống rỗng mà đầy nước ấy. – Em ổn không?

Cô không trả lời câu hỏi của anh, đưa mắt nhìn anh vô hồn rồi chầm chậm đứng dậy đi mất. Anh đứng dậy sững sờ nơi đó nhìn bóng lưng nhỏ gầy mà hiu quạnh của cô sao mà thấy lòng nặng trĩu. Có thứ cảm xúc gì đó lặng lẽ hình thành dưới đáy lòng anh, mỏng manh tựa sợi tơ, như có lại như không.

Ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, dáng người nhỏ gầy của cô theo anh vào cả giấc mơ. Trong giấc mơ cô vẫn không ngừng lặng lẽ khóc như vậy, bủa vây cô là nỗi sợ hãi không thể nói thành lời, xung quanh cô chỉ có màn đêm làm bạn. Tất cả chỉ có thể hóa thành giọt lệ nơi khóe mắt. Lòng anh như nghẹn lại. Anh cứ nghĩ có lẽ sẽ không gặp lại cô nhưng nào ngờ chiều hôm sau, là hôm qua, khi xuống sảnh dưới anh lại trông thấy cô. Cô không còn vẻ mặt bi thương như trước đó nữa nhưng sắc mặt lại trắng bệch tới mức dọa người, mỏng manh tới mức khiến người ta có cảm giác như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào, biến mất như chưa hề tồn tại.

Anh đi ra ngoài đứng dưới bậc thềm nhìn cô giằng co với người đàn ông kia, vốn định giúp cô nhưng cô lại tự mình giải quyết. Chỉ một ánh nhìn đã khiến người đàn ông kia chột dạ buông tay, ánh nhìn rét buốt và vô cảm, sắc bén. Anh ta nhìn cô hồi lâu cho đến khi cô cất bước đi thì lại hét lên:

- Huỳnh Sa, tôi xin lỗi.

Trong một thoáng qua anh dường như thấy được bước chân cô chững lại, sống lưng cứng nhắc rồi lại nhanh chóng bỏ đi. Anh nhíu mày, lặng lẽ theo sau cô, cảm thấy không thể để cô đi một mình như vậy. Bởi lần nữa anh lại trông thấy bóng lưng ấy. Tuy bước chân của cô nhìn có vẻ là vững vàng nhưng khi đi sau thì anh nhận ra cô đang run, phải cố hết sức mới giữ bản thân có thể bước đi.

Ánh chiều ta đã tắt hẳn, chỉ còn bầu trời giăng đẩy mây đen cùng mùi ẩm ướt theo gió mà tới. Bên tai anh là câu nói của cô, tiếng nói thật khẽ nhưng lại tựa như được thoát ra từ kẽ răng:

- Thật kinh tởm.

Anh biết không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được nhưng tận sâu trong anh lại cảm thấy có lẽ người đàn ông kia đã làm gì đó mới có thể khiến cô thốt nên lời như vậy. Vì khi cô nói câu ấy anh cảm nhận được sự tức giận, không, là căm hận mới đúng, xen lẫn vào đó là sự chán ghét. Tất cả điều đó không phải một câu xin lỗi đơn giản của người kia có thể hóa giải được. Có lẽ vì thế mà cô không muốn bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông kia. Cô có lòng tự trọng của mình, lòng tự trọng đó không cho phép cô để lộ một chút yếu đuối nào trước người kia.

Cô cứ đi cho đến khi biết người đàn ông kia không thể thấy mình nữa thì mới ngồi sụp xuống bên đường mà lặng lẽ khóc. Là nhẫn nhịn không được mà khóc, là khóc trong tủi hờn. Cô… Phải trải qua chuyện gì mới khiến một cô gái trẻ như cô phải khóc như vậy? Là cắn răng khóc nức nở nghẹn ngào chứ không phải là gào lên khóc đầy thỏa mái, tiếng khóc rất nhỏ nhưng lại đầy nặng nề. Nhìn cô lòng anh dâng lên cảm xúc trăm mối ngổn ngang không thể gọi tên.

Khi đã nhìn thấy cô an toàn bước lên xe bus thì anh lại quay trở về công ty, thu âm cho chương trình chiều tối nay. Người đàn ông kia vẫn còn đứng sững dưới cửa toà nhà. Khi anh đi qua, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát rồi rời đi. Anh ta nhíu mày rồi bỏ đi. Anh đứng dưới bậc thềm nhìn bóng lưng anh ta rời đi có chút đăm chiêu.

Sáng hôm nay khi anh đi xe bus đến chỗ làm thì bắt gặp cô đang ngủ trên xe cạnh cửa sổ. Nắng buổi sáng chiếu vào mặt khiến cô khẽ nhíu mày, dưới cái nắng ấy dường như anh thấy được từng mạch máu trên mặt cô, vành tai như trong suốt. Là do bệnh hay vốn dĩ sắc mặt cô luôn kém như vậy? Đôi mắt to mà dài ấy khép lại khiến cô trở nên hiền dịu hơn nhiều, che đi cái nhìn hiu quạnh và căm hờn cũng che đi sự trống rỗng dưới đáy mắt.

Anh nhẹ nhàng lướt qua cô rồi ngồi phía sau, khẽ khàng kéo rèm che cho cô. Cứ thế trên đoạn đường đến công ty. Cho đến khi chỉ còn cách một đoạn nữa là đến công ty anh kéo rèm lại, khiến nó trở về vị trí ban đầu vì anh biết có lẽ cô sắp tỉnh. Quả nhiên, anh vừa mới kéo rèm lại thì người ngồi phía trước xoay xoay cổ, ngồi thẳng dậy mà không hề biết người ngồi phía sau đã từng kéo rèm che nắng cho cô.

Cô xuống xe nhưng lại chẳng hề để ý mọi thứ xung quanh, cứ thơ thẩn mà đi. Cả quãng đường ấy cô luôn không chú ý xung quanh. Chỉ một đoạn đường ngắn từ trạm xe bus tới công ty cô suýt tí nữa va vào người khác đến mấy lần. Anh tự hỏi, là vì chuyện hôm qua sao?

- Cẩn thận! - Vừa nhấc mắt thấy cô sắp va vào người khác nên theo bản năng kéo cô lại, buộc miệng nói.

Lúc này cô như sực tỉnh lại, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt mờ mịt không có tiêu cự. Anh lại quan tâm cô có bị sao không nên nhìn cô từ trên xuống một lượt. Tại sao lại vô ý như vậy chứ? Có chuyện gì thì ngồi yên một chỗ mà suy nghĩ, tại sao phải cứ vừa đi vừa nghĩ? Như vậy rất nguy hiểm. Đáy lòng anh lại ẩn ẩn đau.

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? – Giọng nói trầm thấp đầy ấm áp, khiến Huỳnh Sa bất giác nghe đến ngờ nghệch mãi vẫn không phản ứng lại. Cho đến khi câu hỏi được lặp lại lần thứ ba thì cô mới hoàng hồn, ánh nhìn mới trở nên rõ ràng hơn, tỉnh táo trở lại.
- Em… em không sao. – Sa nhỏ giọng nói. – Em xin lỗi, mãi nghĩ chuyện khác nên không để ý xung quanh. Anh có sao không ạ?
- Anh thì có thể bị gì được chứ. Nhưng em lại suýt chút nữa là va vào người khác rồi. – Anh khẽ mỉm cười, buông tay cô ra. Cô như vậy thì mới có sức sống, chứ như hôm qua và hôm kia thì chẳng có điểm nào tươi sáng phù hợp với độ tuổi của cô cả. Cô nên như vậy, tươi cười mới tốt. – Em đó, đi đường phải cẩn thận chứ.
- Vâng.

Trong bất giác cả anh và cô đều không nhận ra rằng cuộc đối thoại của họ thân thiết hơn so với những người chỉ mới gặp nhau lần đầu. Sa len lén nhìn người đàn ông, có chút phân vân lại hơi kích động muốn hỏi.

Anh nhướn mày nhìn cô gái trước mặt nhìn, tuy khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng anh có thể thấy sự kích động ẩn chứa trong đôi mắt của cô. Cô có một đôi mắt thật sáng, trong veo như đáy nước.

- Có chuyện gì sao? – Anh cười hỏi.
- Anh là Nhân Hòa phải không? – Đôi mắt kia nhìn anh đầy trông đợi như đang hối thúc anh trả lời.
- Ừ. Nhưng sao em lại biết? – Anh có hơi bất ngờ vì cô biết anh. Chẳng lẽ trước đây cô từng gặp anh?
- Em là f… - Cô này nói một nửa thì phanh gấp lại ngậm miệng không nói tiếp nữa. Hai mắt sáng rực nhìn anh. Tại sao nhỉ? – Anh làm bên Đài mà, sao lại ở đây?

Anh ngẩn người, cô ấy biết anh làm ở Đài sao? Hay là người hay nghe đài nên biết anh? Có lẽ vậy. Vậy là… dường như anh đã có một cái cớ để tiếp cận cô rồi.

- Em hay nghe radio sao? – Nhân Hoà gãi đầu mày ôn hòa hỏi.
- Vâng. – Cô gật đầu.
- Anh nhớ là có thông báo cho các thính giả rằng Đài của bọn anh chuyển về cơ sở mới, tầng 14 của tòa nhà này mà. Cũng chuyển sang đây vài ngày rồi, chắc em không để ý.

Vừa dứt thì thấy cô hơi trợn mắt kinh ngạc nhìn anh, bịt miệng lại như đang cố kìm tiếng hét trong cổ vậy. Anh bật cười, biểu cảm đó là có ý gì? Kinh ngạc? Vui mừng? Bất ngờ? Đôi mắt của cô thật đẹp. Mọi cảm xúc đều được tạp trung ở đó làm người đối diện có ảo giác rằng đôi mắt của cô như biết nói, mọi tâm tình đều được thể hiện qua đôi mắt ấy. Hoàn toàn không có sự trống rỗng trước đây.

- Thật ạ? – Cô chớp mắt hỏi lại lần nữa như sợ điều anh nói chỉ là lời nói đùa.
- Anh lừa em làm gì? – Vừa nói anh vừa xoa đầu cô. Khi thấy cô cứng ngắc nhìn mình thì anh mới giật mình, hành động vừa rồi của anh quá đỗi thân thiết với một người mới gặp như cô.

Nhân Hòa ngượng ngùng bỏ tay xuống, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác mềm mại của từng sợi tóc, hai tai lặng lẽ đỏ lên, ho khan một tiếng.

- Anh xin lỗi, anh không có ý gì cả.

Cô lắc đầu không quá để ý rồi ngẩng đầu, bởi vì anh cao hơn cô khá nhiều nên cô phải kiễng chân, híp mắt tươi cười, giọng nói mềm mượt như đánh thẳng vào lòng anh.

- Thế thì trùng hợp ghê, em cũng làm ở tòa nhà này, tầng 10. Em là Huỳnh Sa ạ. Rất vui vì được gặp anh.
- Anh là Nhân Hòa, nhân nghĩa, ôn hòa. Anh cũng rất vui vì được gặp em. – Anh cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, giọng trầm ấm một cách lạ thường lại ẩn chứa sự kích động khó nhìn ra. Trong đáy mắt chỉ duy nhất là hình ảnh của cô.

“Được gặp lại em anh rất vui” – Nhân Hòa tự nói thầm trong lòng.

Vừa ra khỏi của thang máy tầng 10 Huỳnh Sa liền ôm ngực tựa vào tường mà há miệng thở dốc, tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch như trống đánh. Trời đất ơi! Cô gào thét trong lòng. Chuyện gì thế này? Cô làm chung tòa nhà với Nhân Hòa, với cái người mà cô say mê giọng nói. Cả đoạn đường trò chuyện với anh cô phải hết sức giữ bình tĩnh, tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần phải cố gắng duy trì vẻ dịu dàng để không bị mất mặt, giữ được hình tượng trong lần đầu gặp mặt rồi sau này mới có cơ hội nói chuyện tiếp với anh.

Có ai hiểu được sự kích động trong lòng cô không? Trước đây, cô chỉ biết anh qua radio, chỉ nghe thấy giọng nói của anh, nhìn ảnh của anh chứ chưa từng nhìn thấy dáng hình của anh ngoài đời. Nay người này lại ở ngay trước mắt, tưởng chừng như vươn tay là có thể chạm đến. Huỳnh Sa kích động nghĩ, vậy là từ nay về sau cô sẽ có cơ hội gặp anh nhiều hơn, nghe anh nói nhiều hơn. Cái giọng nói đó…

Từ sau khi gặp Lê Nhật ngày hôm qua cô vẫn luôn suy nghĩ, liệu có nên xin nghỉ làm hay không, liệu có nên lần nữa chạy trốn khỏi nơi có sự có mặt của anh ta hay không nhưng sau khi gặp Nhân Hòa, cô lại ngay lập tức đổi ý. Cô không chuyển chỗ làm nữa. Có chết cô cũng phải bám trụ ở đây. Đang suy nghĩ miên man thì chợt có bóng người xuất hiện trong tầm mắt cô, vẫn là dáng hình tinh nghịch ấy, cô bạn tới gần thân thiết hỏi.

- Sa, bà không sao chứ? Sao lại đứng ở đây? Không khỏe ở đâu à?

Là Hằng, cô bạn đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Sa biết chuyện ngày hôm qua khiến Hằng lo lắng rất nhiều, còn có rất nhiều nghi vấn nhưng Hằng lại không hỏi cô điều gì cả. Cô rất biết ơn vì điều đó, vì đã không hỏi bất kỳ điều gì. Cô lại không thể nói gì với Hằng được, hiện tại cô chưa sẵn sàng để kể cho cô bạn nghe tất cả. Chính cô vẫn chưa thoát khỏi chuyện năm đó thì làm sao có thể bình tĩnh mà kể cho Hằng nghe đây? Làm sao có thể đây?

- Tôi không sao. – Sa dịu giọng đáp, thu lại dáng vẻ kích động vừa rồi.
- Vào thôi. – Hằng vỗ vai cô rồi đi vào trước cô cũng theo sau.

Vừa đi được vài bước thì đột nhiên cô bạn quay lại nhìn cô, đuôi mắt cong cong, cười đầy chân thành, nụ cười rực rỡ như nắng ban mai bên ngoài cửa sổ kia.

- Khi nào bà muốn nói thì tôi sẵn sàng lắng nghe, còn nếu bà không muốn thì tôi không ép. Đừng cảm thấy có lỗi với tôi.

Cô sững người trong giây lát rồi lại bật cười, Hằng thật tốt và cũng thật tâm lý, cô bạn đúng là một người tử tế và tốt bụng mà. Chỉ là, quả thật hiện giờ cô chưa thể nói hay nói cách khác là chưa đủ tin tưởng và thân quen với Hằng để nói về điều đó. Nói về cái điều vẫn luôn đeo bám cô. Cô không dám, cô sợ điều nhiều năm trước lại lần nữa tái hiện. Cô vẫn chưa có lòng tin để thử bất kỳ điều gì cả.

Hiện tại, cứ tạm thời như vậy đã.