10
3
2163 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.1: Từ hôn.


An Hi bày giá vẽ của mình ra sân vườn, đeo tạp dề hay dùng khi vẽ vào, điện thoại đặt ở bên cạnh, cô không cần mở tấm ảnh lúc nãy lên vì hình ảnh lúc đó đã được khắc sâu vào trí nhớ của cô rồi. Vừa về tới nhà cô chưa kịp làm gì thì đã lôi dụng cụ ra bắt đầu vẽ, chưa bao giờ cô lại nóng lòng muốn vẽ tranh như lúc này. Vừa vẽ được vài nét thì chuông cổng vang lên. Cô hơi cau mày, không biết ai lại đến vào giờ này. Mặc dù bây giờ đã là giờ chiều nhưng vẫn đang còn trong giờ hành chính. Việc cô nghỉ việc chỉ có người trong công ty biết, họ hàng thân thích hay bạn bè đều không biết. Vậy ai lại đến đây vào lúc này?

An Hi đặt cọ vẽ xuống, cầm điện thoại đi ra ngoài.

- Ai vậy ạ? – Cô hơi ghé vào cổng mà hỏi chứ không trực tiếp mở cổng. Vì cô ở một mình nên phòng bị luôn là điều cần thiết.

- Chị Hi ạ? – Người bên ngoài cổng đáp lại.

Giọng nói này có chút quen nhưng cô lại không thể nhớ được là ai cả. Lúc này cô mới hơi chút buông lỏng cảnh giác mà mở cổng ra. Trước mắt là hai người đàn ông, người vừa lên tiếng là chàng thanh niên cao gầy, trông có vẻ rất quen mắt nhưng cô vẫn không thể nhớ được cậu chàng tên gì và đã gặp ở đâu. Còn một người khác, anh ta đang được chàng trai đỡ, cả người bốc lên mùi rượu nồng nặc, mặt mày đỏ bừng. Hiển nhiên là đã say mèm rồi. Bình thường thì nhìn cũng rất đẹp trai, nhã nhặn nhưng khi rượu vào thì không cách nào che giấu được sự thật rằng anh ta chỉ là một thằng đàn ông tồi tệ. Đến cả nhân cách cũng thối nát không kém. Mà người này không phải ai xa lạ, chính là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cô, Hữu Chính.

- Có chuyện gì sao?

An Hi vẫn đứng trước cổng, không hề có ý định tiến lên phụ giúp chàng thanh niên cũng như cho hai người vào trong nhà mình, chỉ hờ hững hỏi. Thái độ không hề giống với người bình thường khi đối mặt với chồng chưa cưới của mình. Thậm chí, còn lạnh nhạt và xa lạ hơn cả khi đối diện với người lạ. Đối mặt với thái độ và câu hỏi lạnh lùng không có chút tình cảm nào của cô thì chàng trai trẻ có chút bối rối nhưng nhìn tình trạng của người đang say thì cậu chàng vẫn cắn răng nói tiếp:

- Anh Chính uống say, ảnh nói cho em địa chỉ nhà chị nhờ em chở đến ạ.

Hàng mày của An Hi cau chặt lại khi nghe lời này. Xem nhà cô thành nơi trú chân? Họ thân với nhau lắm sao? Trong lòng cô rất bất mãn với điều này song không biểu hiện ra bên ngoài. Cô nhìn Hữu Chính một lượt, cuối cùng vẫn lùi một bước, né người qua bên cạnh để chàng trai đỡ người đàn ông kia vào. Nhưng lúc này khi vừa vào sân vườn không được vài bước thì người tưởng chừng như đã say chếnh choáng kia lại đột nhiên mở mắt, vùng thoát khỏi sự giúp đỡ của chàng thanh niên. Ánh mắt anh ta đảo qua vài vòng xung quanh rồi lại dừng trên mặt cô. Dù không hiểu trong ánh nhìn của anh ta có ý gì nhưng nó khiến An Hi thật khó chịu. Cô yên lặng nhìn anh ta. Cô muốn xem, anh ta muốn làm gì.

- Tất cả là tại cô! – Hữu Chính đột ngột hét lên, tiếng hét như xé rách cả không gian, chỉ thẳng vào mặt An Hi lớn tiếng quát không có lấy một tiếng báo trước. Giọng nói vì say rượu mà có chút không rõ ràng nhưng cô và chàng trai bên cạnh vẫn có thể nghe hiểu được anh ta đang nói gì. – Tại mẹ cô lấy cái chết ép buộc tôi phải đính hôn với cô. Tất cả là tại cô!

Chàng thanh niên hoảng sợ khi nghe những lời này, vội vàng che miệng anh ta lại. Sau đó lén lút quan sát nét mặt của An Hi.

Đôi đồng tử của An Hi trừng lớn, dao động dữ dội, không hề che giấu sự giận dữ đang lan tràn. Cô mím môi, hai bàn tay siết chặt lại, bước đến trước mặt người đang say rượu kia. Cô ra hiệu cho chàng trai trẻ buông Hữu Chính ra. Lúc này có lẽ cậu ta cũng cảm thấy Hữu Chính là củ khoai lang bỏng nên vừa thấy ánh mắt ám chỉ của cô thì vội vàng buông tay, để anh ta tự mình đứng rồi bước lùi vài bước cách cả hai một khoảng.

Người đàn ông say rượu không kiểm soát được hành vì của mình, sau khi thoát khỏi sự trợ giúp thì lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững được, bước chân lảo đảo, không ổn định. Anh ta há miệng định nói thêm gì đó thì nhận ngay một cái tát của An Hi. Cái tát này dùng toàn bộ sức lực của cô nên vừa đánh xong mặt anh ta cũng lệch qua một bên, một bên má dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà sưng lên.

- Anh không được xúc phạm, oan uổng mẹ tôi.

Nếu như tinh tế nghe kỹ thì có thể phát giác ra được sự run rẩy trong giọng nói của cô. Lòng bàn tay vì dùng quá lớn nên cũng đỏ bừng theo mang đến cảm giác bỏng rát nhưng cô không hề để tâm. Không đợi Hữu Chính có phản ứng gì tiếp theo thì một cái tát nữa tiếp tục giáng xuống mặt anh ta, lần này là bên má còn lại. Đồng dạng với cái tát đầu tiên, cái tát này cũng mạnh đến mức khiến má anh ta sưng lên. Khuôn mặt điển trai bỗng chốc trở nên vặn vẹo, xấu xí.

- Anh không được xúc phạm tôi bằng những lời như thế.

Hai cái tát vừa giáng xuống thì người đàn ông say rượu cũng tỉnh hơn tám phần. Anh ta ôm lấy hai má đang đau đớn của mình, hơi há miệng không thể tin vào người con gái đang đứng trước mặt mình. Đến lúc này anh ta vẫn chưa nhớ được mình đã nói gì, chỉ nhận thức được việc mình đã bị An Hi đánh. An Hi liếc nhìn anh ta một cái rồi lấy điện thoại gọi cho người có thể quản anh ta. Cô mệt rồi, không muốn tiếp tục dây dưa với Hữu Chính nữa.

- A lô, hai bác ạ. Không biết hiện giờ hai bác có rảnh không ạ? Cháu có vài điều muốn nói về việc đính hôn của cháu và con trai hai bác. Mong hai bác có thể đến nhà cháu ngay. – Đầu bên kia không biết nói gì mà An Hi lại gật đầu, nâng mắt nhìn Hữu Chính. – Có ạ. Vâng. Cháu cảm ơn.

Nói rồi cô cúp điện thoại, lại nhìn Hữu Chính lần nữa.

- Lát nữa ba mẹ anh sẽ đến đây nên anh tạm thời vào trong ngồi đi. – Kỳ lạ thay, vào lúc này giọng nói của cô lại rõ ràng, rành mạch, không có lấy chút run rẩy nào, hoàn toàn khác với lúc nãy. Có lẽ vì cơn giận của cô đã qua rồi. Đoạn nói xong lại quay qua nhìn chàng thanh niên đang bối rối đứng gần đó. – Cậu trông nhà giúp tôi. Tôi qua mời cậu mợ của tôi rồi về ngay.

Có lẽ vì khí thế của cô quá mạnh mẽ và hai cái tát kinh hồn lúc nãy của cô đã khiến cho chàng trai trẻ sợ hãi nên đã bất giác gật đầu. Hữu Chính thấy chuyện xảy ra có chút không đúng thì níu lấy tay An Hi, ngăn không cho cô đi, hoang mang hỏi:

- Em muốn làm gì?

An Hi không nói lời nào, cũng không cho anh ta lấy một ánh mắt, chỉ nhẹ rút tay mình ra khỏi bàn tay nóng hầm hập, thấm đẫm mồ hôi kia của anh ta. Cô đi ra ngoài để lại người chồng chưa cưới hốt hoảng và chàng thanh niên vẫn đang còn trong cơn kinh sợ. Hữu Chính nhìn bóng dáng An Hi, sau đó sắt bén liếc nhìn chàng trai, xoa hai bên má đau rát của mình, trầm giọng hỏi.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Chàng trai rùng mình một cái khi nhớ tới ánh mắt như muốn ăn thịt người của An Hi rồi thận trọng kể lại sự việc vừa xảy ra. Cậu ta chỉ thấy, Hữu Chính càng ngày càng hốt hoảng, sắc mặt theo mỗi câu nói của cậu càng ngày càng trắng bệch. Sau đó hoàn toàn không có hình tượng mà ngồi bệch xuống đất. Miệng vẫn còn lẩm bẩm hai chữ “xong rồi”.

...

An Hi đi sang nhà cậu mợ của mình, thấy cổng mở thì đi vào ngay. Khi nhìn thấy cô thì cậu ngạc nhiên, có lẽ vì họ không nghĩ tới cô lại có mặt ở nhà vào giờ này. Vừa thấy cậu mình An Hi cũng nói ngay, không chút đắn đo gì cả. Việc làm này đã được cô quyết định từ khi đính hôn nên là xảy ra sớm hay muộn chẳng có gì khác biệt cả.

- Cậu ạ.

- Sao thế con? – Cậu cô lên tiếng hỏi, vì sắc mặt của cô có hơi không bình thường. Không biết là vui hay buồn nhưng người khác vẫn có thể nhận ra đã có chuyện gì đó đã xảy ra.

- Có chuyện này con muốn nhờ cậu mợ.

- Chuyện gì? Con nói đi. – Mợ của cô khi nghe được tiếng cô thì đi từ bếp ra, tay cầm khăn vừa lau đôi tay ướt nước của mình vừa hỏi.

- Con muốn mời cậu mợ sang nhà con một chút. Lát nữa hai bác bên nhà kia đến, cậu mợ không cần nói gì nhưng con mong cậu mợ sẽ đứng về phía con.

An Hi không nói rõ là nhà nào nhưng cô chắc chắn cậu mợ cô biết cô đang đề cập đến gia đình nào.

- Con bé này nói gì lạ vậy. – Cậu cô nghe vậy không nhịn được bật cười, lại gõ vào trán cô. – Chúng ta là người thân, cậu mợ không đứng về phía con thì đứng về phía ai?

- Sao họ lại muốn qua gặp nhà mình vào lúc này? – So với cậu thì mợ sắc sảo hơn nhiều. Vừa nghe đã biết có chuyện xảy ra, hỏi đúng trọng tâm vấn đề.

- Là con gọi điện mời họ đến ạ. Liên quan đến việc đính hôn của con. Nghe cô nói vậy trong phút chốc mợ không nói gì, chỉ lặng nhìn cô. Cô biết hẳn là mợ đoán được ý định của cô là gì rồi. Vì dù sao việc đính hôn đã được diễn ra cách đây gần một năm, hiện tại lại nhắc đến việc này lại không đề cập tới hôn lễ thì đã quá rõ ràng còn gì.

- Con nghĩ kỹ rồi? – Hồi lâu mợ mới hỏi cô một câu này.

- Nghĩ kỹ rồi ạ.

Cô gật đầu. Ngay từ đầu, khi đính hôn thì cô đã nghĩ đến việc này rồi. Cô đã từng nhiều lần cho anh ta cơ hội làm việc này, cũng không ít lần chủ động đề cập tới vấn đề này nhưng anh ta luôn tìm cách trì hoãn kéo dài. Trước đây vì kiêng kỵ mối quan hệ giữa hai gia đình, nói thế nào thì hai người lớn bên nhà đó cũng là bạn bè của ba mẹ cô nên vẫn có chút đắn đo nhưng hành động lúc nãy của anh ta đã khiến cô ngay lập tức đưa ra đề nghị này.

- Được, hiện giờ cậu mợ theo con qua. – Như đã rõ cô quyết tâm như thế nào nên mợ cô cũng không băn khoăn nhiều nữa, đồng ý với lời nhờ vả của cô.

- Con cảm ơn.

- Ơn nghĩa gì cái con bé này.

Cậu lại xoa đầu cô, nhìn dáng vẻ của cậu thì hẳn rằng cậu chưa đoán được việc cô sắp làm nhưng cậu vẫn ủng hộ cô vô điều kiện.