bởi Quynh Anh

30
6
1231 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2:


Lúc này, mẹ tôi đã mở cốp xe, tôi thấy vậy thì liền tiến đến để lấy hành lý của mình ra, đồ đạc của tôi nhiều, cũng rất nặng. Mẹ và dượng đến bê giúp tôi, rồi mẹ tôi càu nhàu:

"Cái gì mà lỉnh kỉnh vậy không biết."

Bước vào căn nhà, tôi nhìn xung quanh, một căn nhà khang trang và rộng rãi. Dù trong nhà có rất nhiều đồ vật mới lạ, xinh đẹp và tinh xảo nhưng nó cũng không thể hút mắt tôi bằng bức ảnh gia đình treo ở giữa nhà, bên cạnh bức ảnh gia đình đó chính là ảnh cưới của mẹ và dượng. Tôi thoáng sững người, ánh mắt không rời được trước nụ cười rạng rỡ của mẹ, trong bức ảnh gia đình ba người, ở góc phải còn có một bức ảnh của bé trai, hẳn đó cũng chính là thằng bé đang tíu tít nay đây, tôi nhìn dòng chữ nhỏ ghi ở góc ảnh, thì ra tên thằng bé là Gia Minh.

Đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ trước những tấm ảnh đó thì đột nhiên một giọng nói vang lên đã dắt tôi ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Đi thôi con."

Tôi giật mình dời mắt khỏi những tấm ảnh, sau đó theo chân mẹ lên tầng hai, Theo chân bà, tôi đến một căn phòng, cửa phòng mở ra, mẹ tôi nói:

"Bố mẹ đã chuẩn bị phòng cho con rồi, con xem có thích không?"

Tôi lách người qua để bước vào trong căn phòng mới của mình, tầm mắt tôi đảo quanh, đây là một căn phòng vô cùng rộng- có lẽ ní bằng cả căn nhà của bà ngoại dưới quê chứ đùa, căn phòng có hướng cửa sổ đón ánh mặt trời, tông chủ đạo là màu hồng, bên trong đã kê sẵn một chiếc giường có phong cách công chúa, bàn học và tủ quần áo cũng đồng bộ. Thực ra khi đến đây tôi cũng chẳng có yêu cầu gì nên tôi liền gật đầu:

"Vâng, con cám ơn mẹ và dượng."

Đúng lúc này, dượng tôi đột nhiên lên tiếng:

"Nếu con cần gì thì cứ nói với mẹ, cứ thoải mái vì đây cũng chính là nhà của con."

Tôi gật đầu, sự thoải mái của dượng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn và bớt lo lắng về một tương lai bố dượng con vợ. Sau đó, mẹ, dượng và em tôi xuống lầu, để cho tôi ở trong phòng. Tôi đóng cửa phòng lại, sau đó đẩy va li vào một góc, tôi chưa vội soạn đồ mà lấy điện thoại ra để gọi cho bà ngoại báo tin.

Hẳn là bà đã lo cho tôi lắm.

Ở trong căn nhà mới này, dù tuyệt thì tuyệt thật nhưng hơn hết, nơi nào có người thân thì nơi đó mới là nhà, tôi nhớ bà ngoại, nhớ căn nhà đơn sơ của bà, nhớ tiếng gà gáy sáng và tiếng gió đông thổi ù ù trên mái hiên. Mới nghĩ tới đó thôi mà nước mắt tôi đã chảy ra, một nơi chỉ là nhà khi ta được là chính mình mà thôi.

...

Dù tôi về quê ở với bà đã lâu nhưng thời gian tôi ở trên thành phố vẫn nhiều hơn, nên tôi vẫn có bạn bè ở đây và chưa từng cắt đứt liên lạc với họ. Đặc biệt là Mai Duyên- một cô bạn thân của tôi, mà trong nhiều năm qua đêm nào tôi cũng gọi cho nó để tâm sự.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, tôi không hề ngủ được, lạ giường, lạ nhà dường như khiến cho tâm trí tôi thiếu cảm giác an toàn và tôi đã thức trắng trong cả đêm qua, chỉ mong trời mau sáng để dậy. Cũng có thể là vì cảm giác hồ hởi bởi tôi sắp được gặp người bạn thân lâu ngày không gặp- Mai Duyên cũng nên, ấy thế tôi mới thao thức cả đêm như thế.

Thức dậy, tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống lầu.

Dưới nhà, dượng tôi đang ngồi trên sofa xem thời sự sáng, uống cafe còn mẹ thì đang làm đồ ăn sáng trong bếp. Không thấy bóng dáng thằng nhóc Gia Minh đâu, có lẽ nó đang ngủ.

"Con chào buổi sáng mẹ và dượng."

Dượng đang xem thời sự thì quay sang nhìn tôi, gật đầu.

"Con dậy sớm thế."

Trên người ông ấy giờ đây là một bộ com lê chỉnh tề, có lẽ là chuẩn bị đi làm. Tôi quay sang, đi vào bếp, định bụng sẽ phụ mẹ một chút gì đó.

Mẹ tôi đang trông cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp, ngửi mùi thì hình như là bò kho. Thấy tôi vào, mẹ liền nói:

"Lát nữa mẹ sẽ chở con đi mua sách vở rồi đồ dùng học tập luôn. Nghỉ hết tuần này rồi tuần sau con sẽ chính thức đi học."

"Không cần đâu ạ, con đã hẹn cái Duyên đi cùng rồi."

Mẹ tôi sững ra, dường như đang cố nhớ người mà tôi nhắc đến là ai, rồi sau đó, bà gật đầu:

"Ừ vậy cũng được, lát nữa mẹ sẽ đưa tiền cho con. Đi thích cái nào thì mua cái đấy. Nhưng mà đừng quên những thứ thiết yếu đấy."

"Vâng ạ."

Ăn sáng xong, tôi dọn bát đặt vào chậu cho mẹ, định bụng sẽ rửa luôn thì bà lại nói:

"Không cần đâu, lát nữa sẽ có người giúp việc đến đây giúp chúng ta dọn dẹp nhà cửa. Con đi đi."

Tôi à một tiếng, trong thâm tâm tự thốt lên một câu, thì ra là vậy, rồi cũng mỉm cười, mẹ tôi bây giờ cũng sung sướng đấy chứ, có lẽ đây chính là cái kết viên mãn nhất cho mẹ rồi.

Đúng lúc này thì ngoài cổng vang lên tiếng gọi, tôi giật mình, một cảm giác thân quen từ ký ức thân thương thuở xa xưa ùa về khiến tôi ngay lập tức nhận ra, đó chính là giọng nói của Mai Duyên- bạn thân tôi. Tôi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, khi nó nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy nó, rồi không tự nhủ mà hai đứa đều nhìn nhau cười đến không dừng được.

Nhưng mà sao càng cười mà nước mắt lại càng trào ra như thế này.

Tôi muốn vờ như rằng là bản thân đang "cười ra nước mắt" chứ không phải là khóc vì quá xúc động như bao lần khác. Nhưng lần này nó lạ lắm, sau khi nhìn nhau cười xong, tôi đột nhiên bật khóc, đến độ không kìm được mà sụt sịt, tôi nhào đến ôm Mai Duyên.

"Tớ nhớ cậu quá, cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau rồi." Tôi khóc mếu máo như một đứa con ít, Mai Duyên ấy mà cũng bị tôi làm cho cảm động, hai đứa nhìn nhau cười rồi khóc, ôm nhau thút thít như hai con dở hơi. Ấy mà chẳng đứa nào cầm được nước mắt mới lạ.

"Trông cậu mà tớ suýt thì không nhận ra nữa là, cậu cao lên nhiều đấy, cũng xinh ơi là xinh."