Chương 3:
Tôi đánh yêu nó một cái.
"Thôi đi, tớ đen nhẻm thế này còn cậu thì trắng bóc như trứng gà luộc. Mà này, có người yêu chưa đấy?"
Mai Duyên bĩu môi nhìn tôi.
"Năm sau lấy chồng giàu."
Và rồi hai đứa lại bật cười. Sau đó, tôi ngồi lên xe để nó chở, vi vu trên đường phố tưởng chừng như thân quen nhưng cũng đã có nhiều đổi thay. Bỗng dưng tôi lại có chút hoài niệm, nhớ về cái thuở tấm bé, có phải những năm cấp 1 và đầu cấp 2 tôi và Mai Duyên cũng từng nhau đạp xe rong ruổi như thế này. Khi ấy dù hai đứa đều có xe nhưng lúc nào cũng đi cùng nhau, vì đi cùng nhau sẽ không sợ có một đứa bị bỏ lại phía sau, không sợ cái cảm giác nói chuyện mà gió ùa bên tai đến độ không nghe thấy, không sợ cảm giác khi một đứa ngã mà đứa kia không, hay mỗi khi tránh xe lại đứa trước đứa sau, phải quay lại nhìn nhau xem nó ở đâu rồi. Quan trọng hơn hết là hai đứa đều muốn được chở, mà chẳng ai nhường ai nên là cứ đổi phiên nhau đạp. Nhớ những lần tôi cố chọn những cung đường bằng phẳng hay xuống dốc. Để rồi mặc cho Mai Duyên è cổ đạp lên, khi ấy chúng tôi đều là hai con nhóc gầy nhằng, đạp không được rồi tôi cũng phải nhảy xuống đẩy nó lên, biết bao nhiêu lần vì thế mà đụng phải xe đằng sau, nhưng may mà nhờ phúc phần ông bà để lại nên mới chỉ bị người ta mắng mà thôi.
Quê hương vẫn luôn thay đổi một cách chóng mặt như thể sợ những đứa con xa quê nhận ra. Bây giờ là dịp tháng 9 đầu thu, khắp nơi trên phố phường rải đầy lá vàng, lá vàng rơi như khiến dòng người vội vã chậm lại, níu kéo những ánh mắt đậm tình của những con người ngược xuôi trên phố phường. Bên vỉa hè, những gánh hàng rong vẫn như bước ra từ trong ký ức của tôi mà chẳng đổi thay, may thật, dù mọi thứ đều tân trang khoác lên mình cái mới nhưng duy chỉ có con người là mãi đẹp với vẻ truyền thống. Ấy vậy, tôi vẫn tìm được chút gì là thân quen trong trái tim thành phố này.
Ngẩng đầu lên cao, ánh nắng xen qua từng chùm hoa sữa, tôi khẽ kéo áo Mai Duyên, bảo rằng:
"Không hiểu sao nay tớ lại thấy mùi hoa sữa thơm cậu ạ."
Nó kêu trời lên một tiếng:
"Trời ơi, thơm gì mà đau hết cả đầu."
Tôi cười khẽ, bánh xe cán lên lá vàng vang lên những tiếng rào rạt vui tai, đang đi, một chiếc lá lại đậu nghiêng trên đầu như chòng ghẹo người đi đường. Ấy một chiếc lá mùa thu cũng tình đế thế. Đi một đoạn nữa lại bắt gặp mùi sấu chín, một cái mùi mà nếu như chẳng đến nơi đây thì có lẽ chẳng thể bắt gặp được. Mùi sấu chín không ngào ngạt, dễ cảm nhận như mùi hoa, mà nó thoang thoảng, như đang chơi trò trốn tìm với những tâm hồn lãng mạn, ngửi thấy mùi sấu, là nước miếng người ta tự động ứa ra, nghĩ đến những hạt ô mai chua chua giòn giòn, mà trước tiên ấy chính là những gánh sấu vàng ươm. Tôi khẽ lay vai Mai Duyên.
"Này, hay dừng lại mua một cân sấu chín về ngâm nước uống đi?"
Nó càu nhàu:
"Rồi cậu đi mua đồ dùng cá nhân với sách vở hay là đi mua đồ ăn hả, lát nữa về rồi mua."
Tôi cười cười, lại nghĩ bụng, đi trên những cung đường như thế phải đi xe máy, xe đạp hoặc đi bộ thì mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị của nơi đây. Còn nếu đi ô tô thì vị chi những cái đặc sắc của mảnh đất văn hiến này sẽ bị giới hạn bởi những ô cửa kính. Ngắm sao cho đủ khung cảnh nơi này. Tôi hít vào một hơi thật sâu, lại mơ màng ngửi thấy mùi cốm thơm bùi mà ngọt ngào. Tôi ngâm mình trong thứ mùi hương ấy mà chỉ sợ tâm hồn sẽ say mèm mất thôi. Đúng lúc này, giữa khung cảnh lá vàng mật chợt xen vào màu trắng của những gánh hoa cúc hoạ mi, màu vàng thật tươi của những xe cúc và những nhành thạch thảo tím nghiêng mình gối đầu lên nhau. Đến đây thì tôi cũng không thể kìm lòng được nữa, tôi kéo Mai Duyên:
"Dừng lại mua một ít hoa đi cậu."
"Cậu đúng thật là, nhìn cái gì cũng muốn mua, rồi lát nữa ôm mấy bó hoa đi trung tâm thương mại, chúng rụng hết thì sao."
"Kệ, không lát nữa về sẽ không còn mất."
Thấy tôi nhất quyết muốn mua, Mai Duyên rồi cũng chiều ý tôi, nó dừng lại trước một gánh hoa hoạ mi, tôi nhảy xuống xe, và bắt đầu chọn lưạ.
Thật ngưỡng mộ những người bán hàng rong làm sao mà có thể kết được một xe hoa to đầy như thế, trông những bông hoa kề sát nhau khiến người ta thật chẳng thể kìm lòng nổi trước vẻ đẹp thanh tớ và duyên dáng của nó. Nếu được thì tôi thật muốn mua cả xe hoa về nhà, nhưng mà cái đẹp thì phải để cho nhiều người cùng thưởng thức nếu không thì chẳng thể là cái đẹp được. Hơn nữa không có được hết mới khiến người ta trân trọng. Mua cả rồi, vẻ đẹp của nó cũng chỉ dành cho tôi chiêm ngưỡng và trầm trồ, vậy thì có phải rất phí hoài sao?
Tôi chọn vài cành hoa rồi nhờ người ta bó lại. Đúng rằng hoa đi với giấy báo luôn làm tôn lên nét đẹp đơn sơ hoang dại mà bản chất của nó nhất, chứ chẳng phải là thứ giấy gói màu mè gì. Tôi ôm bó hoa trong lòng, tính tiền rồi xoay người định rời đi thì đúng lúc đó ánh mắt lại chợt đụng trúng một người.
Ngay lập tức, nụ cười trên môi tôi cứng lại, trước mặt tôi là ba bóng người, mà một trong ba ấy chính là... bố tôi.
Cho dù đã rất lâu rồi tôi không gặp ông, cho dù đã có rất nhiều lần tôi cố gắng xoá hình ảnh ông ra khỏi tâm trí của mình, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nhận thức của tôi cho đó là... bố tôi.
Bên cạnh ông giờ đây là một người phụ nữ trạc tầm ba mươi, đó chính là vợ mới của bố sao? Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta, thấy bà ta có cái gì hơn mẹ tôi đâu chứ, gương mặt? Thân hình? Hay do bà ta giàu?
Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, đúng lúc này, tôi nhìn thấy người thứ ba đang đứng cùng bố tôi ở đó, ấy chính là một người con trai, cao xấp xỉ bố, trông thì có vẻ là trạc tuổi tôi hoặc hơn? Tôi nhìn hai mẹ con bọn họ, bỗng dưng có cảm giác ghét bỏ vô cùng. Nhìn một nhà ba người đang cười cười nói nói chọn hoa, tôi bỗng nhiên nhận ra thì ra rời khỏi mẹ con tôi, bố lại hạnh phúc đến thế.
Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên đánh thức tôi khỏi tâm trí:
"Này, Lan Đường, đi thôi, cậu còn nhìn cái gì đấy, đi thôi."
Tôi giật mình quay lại nhìn Mai Duyên, sau đó ậm ừ bước về phía nó. Dù đã rời mắt khỏi gia đình ba người kia nhưng tâm trí tôi thì vẫn không thể dứt ra được. Tôi cố xua đuổi những suy nghĩ trong đầu nhưng càng xua đuổi thì nó càng bám riết lấy tâm trí tôi không buông. Hình ảnh gia đình họ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, càng cố quên thì càng hiện rõ, dù tôi đã cố nhắc nhở mình rằng chuyện của bố giờ đã chẳng liên quan đến tôi nữa rồi, ông hạnh phúc thì tôi nên mừng cho ông mới đúng chứ, nhưng dù cho đã cố nhắc bản thân rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể ngưng nghĩ về nó, tựa như tôi có chút ghen tỵ, có chút... tức giận.