Chương 3:
"Chức Nhưỡng... Chức Nhưỡng..."
Một tiếng gọi trầm thấp cứ liên tục lặp lại trong đầu khiến Chức
Nhưỡng điên tiết, nàng vùng dậy, quát lớn :
"Mẹ kiếp tên điên nào vậy. Không để bà đây ngủ à."
Tiếng quát của nàng vang vọng khắp bốn bề rồi phũ phàng quẳng lại vào tai nàng, Chức Nhưỡng tức tối bịt tai, tên kia đã im bặt nín thing rồi, có lẽ là bị nàng doạ cho sợ, nhưng bây giờ đó không còn là vấn đề chính nữa, cảnh vật xung quanh nàng, sao lại thay đổi rồi, sao lại từ một nơi rừng xanh rậm rạp chuyển sang một nơi như được phủ mực, đen thui một màu.
Nàng đưa tay quờ quạng xung quanh, xúc giác nàng chạm trúng một thứ gì đó, cứng ngắc và lạnh lẽo.
Như mảnh giáp vậy.
Có chút ngơ ngác, Chức Nhưỡng thu tay lại sờ sờ lên đầu mình,đây nhất định là mơ, đúng, chỉ là một giấc mơ tạp nham trong những giấc mơ của nàng mà thôi.
Rồi nàng thở nhẹ ra một cái, kế đó nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ lại.
Nhưng...
Một khắc.
Hai khắc.
Rồi ba khắc...
Mắt nàng vẫn như chông lên. Không ngủ được.!
"Chức Nhưỡng, lại đây với ta, Chức Nhưỡng! Ta đau quá... Uyên đã dùng Tam muội chân hoả thiêu ta, cứu ta với..." Giọng nói trầm thấp kia lại lần nữa vang lên kéo theo sự tò mò của người nghe về kẻ phát ra giọng nói, và người nghe đó, chính xác là người bị nó quấy nhiễu không ai khác chính là: nàng. Chức Nhưỡng lật qua lật lại mấy bận, xong quyết định đứng dậy, quờ quạng xung quanh mò mẫm tìm đường:
"Này! Ngươi là ai? Ở đây vậy?"
"Chức Nhưỡng, nàng... luân hồi nên quên ta rồi sao?" Người kia lại nói vẳng lên.
"Luân hồi gì? Mà ngươi là ai? Sao ăn nói nhảm nhí vậy, lại còn vòng vo, ê ê nói tiếng người đi! Ngươi là đạo sĩ à?!" Nàng bực bội dẩu miệng, tay vẫn không ngừng vớt trong bóng tối.
Người kia bị câu nói của nàng làm cho câm lặng hồi lâu không thốt lên lời.
"Ê tên khùng. Ngươi có phải tai trái thông tai phải không, sao ta hỏi mà không trả lời vậy, não ẩm rồi à?" Nàng quát, lúc này tên kia mới thườn thượt thở dài, hắn lầm bầm một câu gì đó, xong trả lời nàng: "Ta tên Anh Tử, đang ở... ừm, nàng đứng thẳng lên đi, ta ở trên này."
Chức Nhưỡng Hả một tiếng, nàng ngớ người, giờ nàng mới nhận ra, từ nãy giờ nàng đang bò bằng bốn chân như chó vậy. Nàng có chút xấu hổ đứng dậy, phủi phủi tay. Anh Tử! Anh Tử! Chức Nhưỡng tự lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng mình. Tên xấu quắc vậy! Không may, câu này lại thốt ra khỏi miệng Chức Nhưỡng, nàng hoảng sợ che miệng.
Hẳn Anh Tử đã bị nàng chọc cho khoé miệng giật giật, đây đã là lần thứ hai rồi, lần thứ hai Chức Nhưỡng nói hắn như vậy. Nhưng không biết sao, y lại nhớ rõ và thích thú như thế.
Không ngờ Công chúa Ma tộc lịch kiếp lại đáng yêu như vậy.
"Này, tên kia, ngươi đang ở đâu?" Chức Nhưỡng lại không nể nang cắt đoạn suy nghĩ của Anh Tử, y hắng giọng, mặt bỗng chốc đỏ bừng vì suy nghĩ của mình:
"Nàng... sờ tay lên trên đi."
Chức Nhưỡng đáp một tiếng, nàng sờ tay lên trên, chỗ đó mềm mềm, sờ trông như da trẻ con vậy, có vẻ rất thích.
"Đây là cái gì vậy?"
"Bụng ta." Giọng nói hắn có chút cụt hứng, khang khác.
"Bụng ư? Thế ngươi đang nằm kiểu nào vậy?"
"Tên khốn... Uyên đã treo ngược ta lên trên, thiêu từ trên ta lưng xuống nhằm tước hết tu vi của ta... Chức Nhưỡng, nàng có thể cởi bỏ hoả ấn trên bụng ta không?"
o0o
Rừng Mạn Hà quanh năm bị Tà khí bao phủ, u ám đến đáng sợ, xung quanh khu rừng được một kết giới màu đen nhạt bao phủ, dập dờ như quỷ mị, tanh tưởi như quỷ thi.
Từ ngoài nhìn vào, ắt không ai dám đi vào chỗ này, vậy mà giờ đây lại có Thánh khí hạ phàm vào chính nơi quỷ quái ấy.
Thoạt nghe, chuyện này thật hoang đường!?!
Tột cùng hoang đường!
Vì sao ư? Đúng là ngốc mà. Thử nghĩ mà xem, có dòng Thánh khí nào lại nhắm ngay một khu rừng u ám mà hạ, hơn nữa rừng Mạn Hà còn bị Tà khí bao phủ, Thánh khí không những không đổi hướng mà còn phá thủng một lỗ trong kết giới rồi chui vào. Đây quả là một chuyện kinh thiên động địa.
Đã thế, Thánh Khí đó còn không đơn giản chỉ là một luồng khí
lành bình thường, mà là... Thần...
Không biết vị thần rỗi hơi nào lại chạy đến đây, đúng thực là kỳ lạ.
Tưởng chừng như vị này là Phốc Xích quân, hay Nguyên Soái Quân, nhưng không ngờ... vị này lại là Thiên Đế cao cao tại thượng kia.
Quả là chuyện cười sặc sụa cho cả Thiên giới lẫn hạ giới.
Thiên Đế hạ xuống bên hồ nước giữa trung tâm khu rừng, mái tóc dài như thác rũ xuống ngang thắt lưng, ngài chậm rãi mở mắt, ngũ quan vốn như ngọc giờ đây lại càng tuấn tú. Thiên Đế quan sát một vòng khu rừng, những tán cây, con vật đều bị Thánh khí của ngài doạ đến mất tăm, những sợi quỷ dật dờ,
Tà khí vốn là hồn của Thụ yêu thành tinh lâu ngày cũng ẩn mất tăm hơi. Thiên đế nhếch mép thoáng cười rồi...
Hắn vung áo bào rộng lớn, lập tức Tà khí khắp rừng Mạn Hà bị thu vào, Thi mị trong khu rừng như bị giày xéo kịch liệt, chúng gào rít điên cuồng rồi nhỏ dần, cuối cùng là tắt ngấm, toàn bộ đều bị thu vào tay áo của Thiên Đế, hắn nhắm mắt, tụ khí một lúc rồi đưa tay vào tay áo, lấy ra một viên đan màu đỏ như máu, Thiên Đế bỏ viên ngọc vào áo bào.
"A ha ha... hi... hi... Thiên Đế, ngài đến rồi sao?" Một tiếng cười ma mị phát ra từ hư vô khu rừng, tiếp đó là một cơn gió quỷ bạt vào khiến mái tóc dài kia bay lên phất phới.
Gió thổi xong, một nữ tử được Tà khí còn sót lại hiện hình, ả ta trang điểm diêm dúa, chuôi mắt còn vẽ một đoá hoa đào, ắt hẳn là một yêu quái điệu đà thích đi cua trai.
"A.. hi hi... Ha ha... Thiên Đế, ngài càng ngày càng ngọc thụ lâm phong đó nha." Nữ tử đó cất giọng kiều mị, nàng ta xoè quạt, tay sờ sờ lên nan quạt như đang nâng niu hưởng thụ.
Thiên Đế không buồn nghe nàng ta nói xàm, hắn nhắm chặt mắt, tay tụ khí đánh một chưởng về phía nữ tử kia, nàng ta có vẻ bất ngờ, xong vẫn ung dung xoè quạt nhận đòn.
"Cách ra chiêu cũng thật độc ác. Mị Lan thật bội phục"
Nữ tử kia quỷ danh là Mị Lan, nàng ta không có thực thể, tất cả là do oán khí và Tà khí ngưng tụ, tất nhiên, cái hình dạng diêm dúa kia của Mị Lan bây do là do nàng ta hoạ ra, không phải thực, những giọng nói, câu cách của nàng ta hốt nhiên cũng chỉ là một mị trận mà thôi.
Thiên Đế mắt vẫn nhắm nghiền, tai không ngừng cử động nghe ngóng, hắn tụ sẵn một luồng Thanh khí trong tay, mị trận này, thực không dễ dàng.
Mị Lan nhìn Thiên Đế, mắt giảo hoạt cười hi hi ha ha không ngừng, nàng ta dang rộng hai tay, Tà khí tụ lại thành những lưỡi dao màu đen nhằm Thiên Đế mà phóng, gió hai bên tai thổi mỗi lúc một nhanh, vun vút và sắc bén đến nỗi làm vành tai ngài chảy máu, Thiên Đế vung tay, cổ tay hắn lập tức bị cứa đứt, không rõ là do vật gì cắt, chỉ thấy máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, rỉ mãi thành vùng dưới mặt đất cũng không đông.
Lấy máu tế Thần!
Chợt, Mị Lan hét lên thất kinh rồi quay đầu về phía sau muốn bỏ chạy, nhưng hiện giờ, xung quanh nàng ta đã bị lửa Tam muội bao phủ, lửa liếm vào da thịt, đốt cháy từng khúc xương khiến Mị Lan ngày càng rít lên đau đớn, nàng ta cháy dần như một mảnh giấy, mãi sau, cuối cùng cũng tan biến thành một nhúm tro, trở về nguyên dạng là những sợ Tà khí dật dờ.
Thiên Đế vẫn không mở mắt, hắn thu tay về, lúc này, vết thương trên cổ tay bỗng khép miệng một cách nhanh chóng.
"Hi hi ha ha, cười tiếp đi!" Thiên Đế khinh bỉ nhại lời xong cất giọng lãnh đạm như không, dù câu nói này mang ý đe doạ, xong một chút ngữ khí cũng không có.
Nhưng tiếp đó không ngờ cái người tưởng như đã chết kia lại gằn lên tiếp:
"Còn mơ đi!!!" Mấy sợi quỷ kia đồng lúc thét lên khe khẽ, nó nói rồi dồn lực tấn công vào tim Thiên Đế.
Hắn vẫn tiếp tục bình tĩnh, không che chắn cũng không xuất chiêu, chỉ lầm bầm niệm một chú ngữ gì đó. Lập tức, Quỷ khí vừa lại gần hắn đã như gặp phải khắc tinh, vùng vẫy điên cuồng nhưng vẫn không thoát được, nó đối chọi mãnh liệt một hồi, xong cũng không chịu được mà nhả ra một viên nội đan, tan biến thành hư không.
Thiên Đế chậm rãi mở mắt.
Sắc mặt lạnh ngắt như tiền, không vui vẻ cũng không hưng phấn.
Quả là kỳ lạ!
Hắn đưa tay đón lấy viên nội đan của Mị Lan, ngón tay trơn dài trượt trên bề mặt sáng bóng của nó, muốn ra tay nhanh gọn, trong lòng hắn còn không rõ nhất, nếu không phải là hoá kiếp Chức Nhưỡng đang ở đây, hắn nhất định sẽ chơi nó đến khi xin tha mới thôi.
Vốn dĩ định thịt xong đám yêu quái phá đám kia xong mới đi tìm Chức Nhưỡng tình yêu, nhưng không may trong khi đánh hơi để tìm sào huyệt của bọn yêu quái, Thiên Đế lại ngửi thấy mùi Thần Long cổ khí ở chỗ này, mà Chức Nhưỡng cũng đang ở đây, linh cảm thấy điều không hay, Thiên Đế liền tức tốc đằng vân chạy tới, tiện tay phải đón nàng đi luôn, bởi nghe Ma tôn mách lẻo, hồi ở Ma giới, Chức Nhưỡng có cứu một con Rồng rồi giấu hắn trong tẩm cung của mình, hừ, vì sợ con rắn thui kia sẽ làm kỳ đà cản mũi, Thần vật hiện thế cũng chẳng phải điều tốt lành gì, chung quy cũng là một mối họa nay mai, Thiên Đế liền mượn thù chung tính luôn thù riêng muốn giết con rắn thui đó. Thế là sau khi xào xả ớt con bồ câu của Ma tôn, hắn liền thi triển ba mươi sáu đạo khinh công tới Tỏa Tinh cung của Chức Nhưỡng, kết cục nhìn thấy thằng dâm tặc kia... đang cuộn tròn ngủ trên giường nàng! Không cần nghĩ nhiều, lửa giận ngùn ngụt bốc lên, Thiên Đế lập tức múa chín mươi chín quyền cước của Thiếu Lâm tự cùng một trăm lẻ một thuật pháp của phái Côn Luân, bảy mươi ba phép biến hóa của Tề Thiên Đại Thánh, cuối cùng lại tung Thần Long thập bát chưởng hất lọ axit H2SO4 vào đầu con rắn kia, không ngờ xèo một tiếng, da mặt, dung nhan nó không bị hủy họai như quảng cáo mà rắn thui còn bật dậy hóa thành hình người.
"Ngươi là ai?" Nó hỏi.
"Đệ nhất mỹ nam Lục giới."
Rắn thui nhíu mày: "Ngươi đến đây làm gì...? "
Còn chưa dứt lời, Thiên Đế lại sử dụng kungfu gấu trúc nhảy đến muốn cào mặt giật tóc xé đồ rắn thui. Nó cũng không kém cạnh, lập tức dở quyền cước đánh lại. Hai bên đấm đá một hồi, cuối cùng cũng dùng đến thuật pháp...
Rắn thui mới bị thương được Chức Nhưỡng cứu về, đương nhiên với một thân thể tàn khuyết thì không thể đấu lại một nhân cách bị tật. Nói không liên quan thế thôi chứ rắn thui thua là cái chắc, kết cục bị Thiên Đế quấn quanh một cái trục nướng, dùng lửa tam muội thiêu.
"Khôn hồn thì hãy tránh xa A Nhưỡng ra, đồ của bản toạ, không ai được động đến. Người của bản toạ, không ai được la liếm."
Kế đó, Thiên Đế vung tay, hạ trên người rắn thui một đạo chú khiến nó không nói ra được tên của hắn. Những chuyện như thế này không nên để Chức Nhưỡng biết.
Thiên Đế cứ đinh ninh thế là xử lý xong gã tình địch kia, nhưng không ngờ nó lại dùng linh tê thần thuật đi cầu cứu Chức Nhưỡng, đúng là không thể giữ lại, không thể giữ lại!
Thiên Đế thở dài thườn thượt, hắn rảo bước sang bên kia hồ nước, không thấy thấy Chức Nhưỡng đâu nữa. Ồ! Chắc là bị cơn gió lúc nãy thổi bay đi rồi. Hắn nghĩ như vậy, mà quên mất giờ đây Chức Nhưỡng đang là người phàm, là người phàm đó.