98
5
3818 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Trời giăng cơn mưa như trút nước, hai hàng cây nhiễm đầy khói bụi bên đường  đều được nước mưa gột rửa đến sạch sẽ. Tôi ôm chiếc mũ tốt nghiệp chưa thể vung lên để chụp ảnh, nuối tiếc nhìn làn mưa phủ lên bầu trời một màu trắng buồn bã. 


Tôi không về quê như dự định ban đầu, mà lưu lại Hà Nội để tìm kiếm cơ hội phát triển. Hải Nam thì không, ngay sau ngày tốt nghiệp anh đã vội vàng cuốn gói mua vé xe về nhà, chỉ để lại một câu "sẽ quay lại sớm" cho tôi rồi mất dạng. Bên tôi lúc này, chỉ còn lại Song Tử cũng đang dốc sức làm việc, mục đích cũng gần như giống tôi hoàn toàn.


Sau tháng ngày cực nhọc tìm kiếm nhà xuất bản để in tập tranh, cuối cùng một nhà đầu tư họ Nguyễn đã lựa chọn một tốp họa sĩ trẻ trong đó có tôi và Song Tử. Nguồn kinh phí đầu tư không lớn, chỉ vỏn vẹn đủ cho một người mở phòng tranh. Cuộc ganh đua khốc liệt lúc này đã chẳng phải là vì danh tiếng, mà dần bị mài mòn trở nên thực tế hơn, đơn giản chỉ là vì chén cơm cả thôi.


Triển lãm đầu tiên của phòng tranh dưới sự đầu tư của ông Nguyễn, không dành cho riêng bất cứ ai trong số chúng tôi, mà là cho tất cả. Mỗi họa sĩ được phép đóng góp từ ba đến mười bức tranh, sau khi thảo luận đánh giá chất lượng thì chọn lấy ba bức để đem đi trưng bày. Sau khoảng bốn triển lãm như thế, ông Nguyễn sẽ dựa vào mức độ yêu thích tranh của công chúng để quyết định chọn ai làm người ở lại cuối cùng. 


Lần đầu cọ xát với cuộc ganh đua có mức độ khó cao như vậy, tôi khó tránh có những lo lắng và bồn chồn nhất định. Đề tài ban tổ chức đưa ra là tự do, có nghĩa chỉ cần không quá trừu tượng hay phản cảm thì đều có thể đưa đi dự thi. Tôi không dám mạo hiểm thử sức với các đề tài khác, bởi thế mạnh của tôi chỉ gói gọn trong đề tài phong cảnh. Quan điểm của tôi luôn lấy ổn định làm đầu, nên tôi cho rằng làm tốt cái mình giỏi mới là điều quan trọng nhất.


Hà Nội đang độ giao mùa, ve sầu dần thôi râm ran trên những tàng cây, chừa chỗ cho những cơn gió heo may nhẹ lay từng chiếc lá vừa chớm vàng, hoa sữa đang hé những nhụy đầu tiên đón chờ một ngày thích hợp để nở rộ. Mùa thu hãy còn chưa làm chủ được không gian, đâu đây còn vương chút hương vị của hè đọng lại. Đó là thời khắc giao mùa, là nơi tinh túy hai mùa giao ban đổi ca. Tất cả những điều giản đơn nhưng đặc biệt ấy, mỗi thứ một chút, mỗi ngày một chút, hòa quyện và đan xen dần lên bức tranh. Có hạ đỏ, cũng có thu man mác. Có rực rỡ, cũng có dịu nhẹ. Có tiếng ve, có cả hơi gió. Có khoảng trời xanh trong vắt ngày mùa hạ, cũng có ngày thu ngập nỗi trữ tình.


Có tôi, và có cả Song Tử.


Ba bức tranh tôi dự thi đều thuộc cùng một đề tài phong cảnh, nhưng bức tranh giao mùa mới thực sự gây nên nỗi thương nhớ. Có lẽ bởi vậy mà nó được xếp vào hai bức tranh gây chú ý nhất triển lãm lần này. Bức còn lại nhỉnh hơn một chút là của Song Tử. Cậu hầu như không có thế mạnh nổi trội, bởi đề tài nào cậu cũng vẽ tốt. Cũng vì thế, chỉ một giọt nước mắt trên khóe mi người con gái trong tranh của cậu cũng có thể gây nên cơn sốt một thời.


Sau buổi triển lãm, tôi rủ Song Tử đi ăn mừng sau thắng lợi của cả hai. Quán ăn lề đường nay đã trở thành thói quen với hai kẻ thiếu tiền lẫn cách ăn nói lịch sự như chúng tôi. 


Thấy tôi không mấy tập trung, Song Tử giở trò búng nhẹ trán tôi, giọng cười cợt: "Ngắm tớ đến mê mệt luôn rồi à? Lại còn không chớp mắt cơ đấy."


Tôi xì mũi khinh thường, bĩu môi vờ chê bai: "Lại nổi tính tự mãn lên rồi, gớm chết được. Ai mà thèm ngắm cậu? Cậu có điểm nào hấp dẫn hơn xiên thịt nướng phía sau hay sao?"


Song Tử đưa mắt ra sau lưng, khi bắt gặp chủ quán đang bê đĩa thịt nướng đến chỗ chúng tôi thì chỉ biết cười cười phỉ nhổ tôi là đồ có ăn quên bạn. Thật ra nếu để tôi nói thật lòng mình, thì có cho tôi cả trăm xiên thịt nướng đủ thể loại, vẫn chẳng bằng một nụ cười ngọt ngào của Song Tử. Nhưng xỏ xiên và đâm chọt nhau là cách duy nhất để duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết, đó đã trở thành thói quen, mà thói quen thì thật sự rất khó bỏ.


Đến nay tôi vẫn chưa thể thốt nên lời yêu với Song Tử. Có đôi khi im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, chỉ là giấu nhẹm tình cảm ấy sâu trong đôi ba cái đụng chạm của bàn tay gầy guộc hay bờ vai hao gầy. Nhưng trong yêu thương, im lặng là gần như mất hết tất cả, tôi đã chậm chân hơn ai kia. Thắng làm vua thua làm giặc, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn cậu khoác vai người bạn gái xinh đẹp. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô gái ấy cũng có tên thật là chòm sao bản mệnh - Bảo Bình, cũng là một họa sĩ. Họ đứng bên nhau rất đẹp đôi, trai tài gái sắc. Có lẽ nếu hoán đổi vị trí bên cạnh Song Tử lúc này thành tôi, cũng chẳng có được sự xứng đôi vừa lứa như Song Tử và Bảo Bình lúc này.


Nước mặt nghẹn lại, chảy ngược vào tim, thứ phát ra từ cổ họng chỉ có âm thanh khàn đục chát chúa của một kẻ muốn say nhưng say chẳng được. Trước khi bị một người xách cả cơ thể mình lên vai, tôi vẫn kịp nhận ra giọng nói trầm khàn cùng đôi bàn tay sần sùi khác hẳn đôi tay đẹp đẽ đầy mùi nghệ thuật của Song Tử. Thì ra đến cuối cùng, bên tôi không phải mối tình tròn năm năm âm thầm cất giấu, mà là người anh trai không cùng huyết thống tôi đã không nhìn mặt suốt mười năm qua.


Vùi mặt sâu vào bả vai anh, tôi để mặc nước mắt lăn dài trên gò má, thấm xuống cả vạt áo còn vương hơi lạnh từ chuyến đi xa của anh. 


"Nhóc con, lần đầu uống rượu phải không?"


Tôi đan vòng tay siết chặt quanh cổ anh, ừ hử một tiếng trong khi thản nhiên quẹt nước mũi vào vai áo Hải Nam.


"Cái con bé này, bẩn chết được."


"Bẩn thì bẩn... mai em giặt trả cho là được chứ gì?"


Hải Nam sững người, khựng lại chẵn mười giây trước khi bước tiếp. Tôi nghe tiếng thì thầm vọng lại trong cơn gió heo may thổi ngược: "Bị thương rồi mới biết ngoan ngoãn, sau này không cho em yêu đương nhăng nhít gì nữa hết, tránh để đến lúc bị bỏ rơi lần nữa em lại choàng vai bá cổ nói yêu anh thì chết."


Tôi cười sặc sụa, chẳng đợi bị bỏ lần thứ hai thì tôi đã muốn nói yêu anh rồi. 


"Anh, anh sẽ không ghét em, không bỏ rơi em như cậu ta chứ?"


"Ngốc, anh là anh trai của em, làm sao nỡ bỏ rơi em đây? Anh giờ nghèo rớt mồng tơi rồi, sau này còn phải trông cậy em nuôi cái thân già này đấy. Nếu mà có ghét, anh cũng phải bán em đi đổi lấy vài đồng tiêu vặt."


Thứ cảm giác đau như chết đi sống lại lúc nãy giờ bỗng biến mất tăm, tôi hậm hực đấm liên hồi vào ngực Hải Nam: "Em mà chỉ đáng có vài đồng thôi á?"


"Đúng rồi. Thậm chí có lừa em sang Trung Quốc bán xong chắc còn không đủ tiền mua vé xe về nước mất."


"Anh nghiêm túc một tí đi có được không?"


"Anh đang nghiêm túc mà... Á... đau đau. Cái con ranh này, còn véo tai nữa là anh buông tay cho em rớt xuống đường ngồi chơi với kiến luôn đấy."


"Em không sợ... Ơ này này, anh tính làm thật đấy à?"


"Chứ chẳng nhẽ anh lại đùa?"


"Không được buông, không được buông... em sai rồi, anh xin lỗi em đi..."


"Ranh con..."


Có lẽ sẽ đến một lúc bạn nhận ra, người ngoài cho dù có đối tốt với bạn hơn nữa thì vẫn là người ngoài. Tâm tư của bạn chưa chắc họ sẽ thấu hiểu, nỗi buồn của bạn chưa hẳn họ sẽ chia sẻ. Đừng vội tin người đưa tay cứu bạn đầu tiên khi bạn rơi xuống vực thẳm, mà hãy xem đâu là người cuối cùng bên bạn lúc gian khó. 


Dù không chung huyết thống, thì người thân, rốt cuộc vẫn là người thân. 


.


Tôi đã mong chờ ngày tác phẩm "Ánh dương đầu đông" được trưng bày dưới sự chứng kiến của đông đảo công chúng, hi vọng công sức mà tôi bỏ ra là không vô nghĩa. Ấy thế mà đêm trước ngày triển lãm, mọi ước mơ của tôi đã tàn rụi, như cái cách mà "Ánh dương đầu đông" cháy dần từ mép tranh đến khi hóa thành tro tàn ngay trước mắt tôi.


"Cô không thể trách tôi... người không vì mình trời chu đất diệt... tôi... tôi chỉ là muốn Song Tử là người cuối cùng được chọn... Sau này, đợi chúng tôi nổi tiếng, đợi chúng tôi có tiền rồi, tôi nhất định sẽ trả lại cô những gì hôm nay tôi lấy..."


Đó là lời biện hộ của kẻ hủy hoại, của cô gái xinh đẹp dịu dàng nép trong vòng tay của Song Tử ngày nào. Nếu hôm nay tôi không xin phép đến đây xem tranh lần cuối, nếu không phải Hải Nam nghe thấy tiếng bước chân, thì có lẽ ngày mai tôi còn điên dại hơn khi thấy bức "Ánh dương đầu đông" của mình nay lại được thay bằng một bức tranh phong cảnh tầm thường. 


Cháy rồi, chẳng còn gì nữa.


Sau giây phút sững sờ, tôi vùng chạy khỏi tay Hải Nam, lết từng bước một đến bức tranh nay chỉ còn là bãi tro tàn. Cố lượm lặt từng mảnh giấy hóa tro, nhưng lại phát hiện bản thân đụng đến đâu giấy sẽ rã ra đến đó. Một làn gió thu thổi qua, tôi run run mở lòng bàn tay, ngoại trừ một lớp tro màu xám bám lên bề mặt, trong tay tôi chẳng còn gì. Gió đã mang tranh của tôi hóa thành cát bụi, bay lả tả rơi rụng ra thềm, như những chiếc lá cuối thu.


Nước mắt đã chẳng thể ngăn nổi, từng dòng lệ tuôn trào như chưa bao giờ được khóc. Tôi đau đớn gào lên trong vô vọng. 


Tranh của tôi, cháy rồi.


Hi vọng của tôi, mất rồi.


Ước mơ của tôi, hết rồi, hết thật rồi.


Bảo Bình đã chạy đi từ lúc nào, Hải Nam có lẽ cũng đã đuổi theo để bắt lấy cô ta. Thế giới giờ đây chỉ còn mình tôi, bị bao trùm bởi màu đen của tuyệt vọng.


"Phải rồi... người không vì mình, trời tru đất diệt... Nếu đã vậy, thì cùng hóa cát bụi hết cả đi..."


Tôi chẳng còn nhớ được bản thân đã xông vào phòng bảo vệ lấy đi chiếc bật lửa như thế nào, cũng chẳng thể nhớ mình mồi lửa ra sao. Thứ in đậm trong trí nhớ mà thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa, là hình ảnh cả phòng tranh rực lên bởi màu đỏ của lửa. Da thịt tôi nóng lên như thể sắp cháy đến nơi, hơi thở trong lồng ngực cũng dần tắt nghẽn lại. Khoảnh khắc đổ gục xuống góc tường, tôi mặc dòng lệ tuôn rơi trong khi đang cười đến điên loạn, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nực cười.


Kẻ gián tiếp khiến mình ra nông nỗi này, tôi lại nhớ như in từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta, không sót một điểm. Nhưng người kéo tôi ra khỏi biển lửa, thay tôi che chắn mọi thương tích, là ánh sáng mang đến cho tôi hi vọng, thì tôi lại chẳng thể nhớ được khuôn mặt anh chính xác là như thế nào. Chỉ có đôi ba hình ảnh nhạt nhòa lặp lại, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác...


Tôi, đã chết rồi sao?


"Tại sao em lại cắt tay? Em không muốn sống nữa hả? Em nỡ bỏ lại anh và bố mẹ hay sao?"


"Tranh mất rồi có thể vẽ lại, nhưng chết là hết. Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"


"Được, nếu đó là điều em muốn, anh sẽ chết cùng với em..."


***


"Bệnh nhân nữ động mạch cổ tay vẫn còn hiện tượng xuất huyết, lượng máu mất đi đã đạt đến tình trạng báo động... mau chuẩn bị tiến hành truyền máu..."


"Bệnh nhân nam bị tổn thương gương mặt nghiêm trọng do bị vật có sức nóng quá mức cho phép va chạm mạnh... sống mũi hiện đã gãy, lượng khói hít vào phổi đã gần đạt đến ngưỡng giới hạn, mau chuẩn bị phương pháp tiến hành lọc khí..."


.


"Nghe tài xế Lê nói từ lúc u khỏi phòng triển lãm thì em đã bắt đầu thất thần, rốt cuộc là lại đang nghĩ lung tung cái gì nữa thế?"


Tôi đặt dép gọn lại một bên, khoác tay Hải Nam kéo anh vào nhà: "Em đang nghĩ... tối nay nên nấu món gì để tẩm bổ cho anh, gần đây hình như anh lại gầy đi rồi."


Hải Nam cười cười, đưa bàn tay không bị tôi chiếm giữ lên xoa xoa má, sau đó lại chuyển sang véo má tôi: "Anh không gầy, là em gầy đi mới đúng. Nhưng mà chuyện này không đáng quan tâm, dù sao nấu lên thì hai anh em chúng ta cũng cùng ăn cả thôi. Trọng điểm là, em rốt cuộc đã nghĩ ra nên nấu món gì chưa?"


Tôi cắn môi ngẫm nghĩ nửa ngày trời, quyết định đánh trống lảng: "Bố mẹ không có nhà hả anh? Họ lại đi hưởng tuần trăng mật muộn nữa rồi à?"


"Kệ họ, anh đói lắm rồi, em mau nấu cơm đi."


"Thái độ gì đây? Anh ra lệnh cho em đấy à?"


"Chẳng phải em đã nói sẽ chăm sóc anh cả đời hay sao? Nói thì phải giữ lời, mau đi nấu cơm, nhanh."


Tôi lắc đầu cười, cẩn thận dắt tay Hải Nam vào nhà. Đợi anh an toàn ngồi lên ghế sofa, tôi mới quay lưng vào bếp nấu đồ ăn.


Vụ hoả hoạn năm đó đã lấy đi thị giác của Hải Nam, biến anh trở thành kẻ mù loà. Có điều, thay vì buồn rầu hay tuyệt vọng, anh lại mặt dày bắt tôi phải nuôi và chăm sóc anh cả đời, không được chê anh phiền, không được chán ghét anh,... đủ mọi loại yêu cầu, bất kể nó có vô lí ra sao, tôi đều đồng ý.


"Này, em xong chưa vậy?"


"Xong rồi xong rồi, ra ngay đây."


Hải Nam vẫn nằm ườn ra trên sofa, chẳng buồn nhúc nhích, tôi đành phải lấy thảm lót ngồi dưới sàn, đút từng miếng cơm cho anh như thể kẻ hầu người hạ.


Tôi bỗng nhớ lại một đoạn hồi ức.


Hình như là sau khi tỉnh dậy, lúc ấy tôi như biến thành kẻ điên khi biết Hải Nam mất đi thị giác, đồng thời cũng vì bản thân chẳng thể làm gì cho anh mà chỉ biết ngày ngày ôm mặt ngồi khóc, nói với anh: "Em xin lỗi,... Xin lỗi anh... Chờ toà phán quyết xong rồi, nếu án treo thì không sao, nếu bị phạt tù, anh nhất định phải ráng đợi em, đợi em ra rồi, quãng đời còn lại em sẽ không yêu đương gì nữa hết, cũng không lấy chồng sinh con quái gì cả. Em chăm sóc anh, em chăm sóc anh đến cuối đời, có được không?"


Anh chỉ cười: "Đừng ngốc thế, có em gái nào lại ở với anh trai cả đời đâu chứ? Cứ tiếp tục tiến về phía trước mà theo đuổi ước mơ của mình đi, không cần lo cho anh."


Tôi khóc bảo: "Em sắp vào tù rồi, giới nghệ thuật cũng chẳng còn chốn cho em dung thân nữa đâu."


Hải Nam không nói gì, nhưng ngay ngày hôm sau, anh đột nhiên biến mất.


Anh đi đầu thú.


Anh bảo rằng anh mới là người phóng hoả, bảo rằng lúc ấy tôi tuy rất tức giận, nhưng làm gì có gan đốt cả phòng triển lãm, chính anh đã làm điều đó thay tôi.


Sau khi xuất viện, tôi ròng rã đi tìm anh suốt cả tháng trời, nhưng không có tin tức.


Mãi cho đến một ngày, quyết định của toà án đến tay tôi.


Người khởi đầu là Bảo Bình, kẻ gây nên tội ác là tôi, nhưng người phải nhận mọi hình phạt lại là Hải Nam.


Camera ở phòng triển lãm sớm đã bị Bảo Bình thuê người phá hỏng hết cả, cho dù tôi có gào lên người phóng hoả là tôi, thì người ta cũng đã kết tội Hải Nam và đang chờ đợt phán xét cuối cùng để định tội.


Tôi theo chân luật sư xin được một cơ hội vào gặp anh, khi tôi khóc hỏi anh vì sao lại làm như vậy, Hải Nam chỉ cười, nụ cười dịu dàng tôi đã quá quen thuộc: "Sự việc mấy tháng qua với em chỉ là tai nạn, có người hủy tranh của em, em lại bị anh trai phóng hoả liên lụy mà bị thương, từ đầu đến cuối em chẳng làm gì sai, mọi việc chỉ có thế."


"Anh không thể như vậy, người vô tội rõ ràng là anh..."


"Thiên Yết, nghe lời đi. Em còn cả tương lai tươi sáng ở phía trước, còn anh đã là kẻ mù loà nửa độ tàn phế. Không cần quan tâm tới anh, cứ tiến về phía trước, theo đuổi ước mơ của em đi."


"Ngoan, với tình trạng phạm tội này, thêm vào việc triển lãm hư hại không quá nhiều, anh lại không có tiền án, cộng thêm việc đã bị mù, có lẽ sẽ xin được hưởng án treo. Đây chẳng lẽ không phải kết cục tốt nhất rồi hay sao?"


"Thiên Yết, em chẳng phải đã nói là sẽ chăm sóc anh hay sao? Quay về hoạt động nghệ thuật, dốc hết sức kiếm tiền nuôi anh, có thể hứa với anh không?"


Hôm đó Hải Nam nói rất nhiều, đó cũng là lần duy nhất tôi chăm chú nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt anh, khắc sâu vào trong trí nhớ. Sau cùng, tôi chỉ nói một câu: "Được, em hứa với anh."


Tôi đã định đổi cái nghệ danh "Thiên Yết" đi, nhưng rồi lại sực nhớ người hay gọi tôi là Thiên Yết chỉ có mỗi Hải Nam. Dù trước kia tôi lấy cái tên này vì ai, thì nay nó chỉ vì Hải Nam mà tồn tại.


Từ đó, tôi không còn là Diệp Thu, tôi là Thiên Yết.


Một lần không kìm được, tôi hỏi Hải Nam vì sao thích gọi mình là Thiên Yết. Anh lần mò xoa xoa đầu tôi, giọng anh như chìm vào miền hồi ức xa xăm: "Năm đó, dưới gốc cây phong lá đỏ, anh thấy em chôn mặt vào đầu gối, bờ vai khẽ run lên. Em khóc không thành tiếng, anh chẳng thể thấy được nước mắt của em, nhưng vẫn biết em đang rất đau lòng. Lúc ấy anh đã nghĩ ngay đến chòm sao Thiên Yết, là những kẻ ngốc chỉ biết ôm nỗi buồn tự mình gặp nhấm, cho dù đau đến tê tái vẫn không chịu mở lòng để người khác ủi an."


Anh bảo, kể từ khi biết cô gái đó là em gái mới của mình, anh đã dặn lòng nhất định không để tôi một mình chống chọi với tổn thương, đem nỗi buồn cất giấu sâu riêng mình biết nữa. Anh không muốn lúc vui vẻ tôi sẽ tìm đến anh, chỉ hi vọng nếu lỡ có bị thương, tôi sẽ vùi đầu vào vai anh mà khóc. Có lẽ sự bao dung của anh không thể khiến nỗi buồn của tôi vơi đi, nhưng sự có mặt của anh khi ấy sẽ khiến tôi bớt đi nỗi cô đơn. 


Tôi gật đầu lia lịa, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Tôi chỉ lặng lẽ khóc mà không phát ra bất kì tiếng nấc nào. Nhưng Hải Nam vẫn biết được một cách thần kì, anh lần mò xuống mặt tôi, khẽ lau nước mắt cho tôi rồi kéo đầu tôi áp vào lồng ngực ấm áp của anh: "Đã nói thế rồi mà sao lúc khóc em cũng không chịu khóc to lên thế. Nhỡ như anh không nghe thấy thì làm thế nào?"


Không, tôi biết rằng anh luôn nghe thấy, luôn luôn biết được tôi vui hay buồn, đang cười hay khóc.


"Anh, ngày mai nếu trời nắng đẹp, em đưa anh ra ngoài đi dạo nhé? Nhân tiện lấy anh làm hình mẫu vẽ tranh luôn. Mà anh này, anh thuộc cung gì thế?"


"Cự Giải."


Dù hữu tình hay vô ý, tôi vẫn là chiếc lá không chống lại được quy luật tuần hoàn mà rơi rụng. Nhưng mùa thu không còn là mùa cất giấu những nỗi muộn phiền của tôi nữa, mà hiện tại kí ức về mùa thu của tôi còn có một chàng trai với nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi. 




Anh ấy là chàng trai tháng bảy, là Cự Giải của riêng tôi.


~Hoàn~