3
0
1123 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3:


Ngày 12 tháng 12 năm XZ.

Đã hai năm kể từ ngày chúng ta về chung một nhà rồi anh nhỉ? Trong hai năm này, mỗi ngày trôi qua với em là vô nghĩa, em dần mất đi nụ cười vốn có, thay vào đó là sự cô đơn cùng trống trải chẳng ai thấu. Đã hai năm em chưa được ăn với anh một bữa cơm nào, anh thà để mình đói cồn cào cũng không ngồi chung bàn ăn với em, anh đi sớm về khuya, có ngày em chờ anh cả đêm anh không về nhưng lần nào anh về sớm đôi chút là anh sẽ say xỉn đến mức chẳng biết trời đất gì mà gọi em bằng cái tên của chị. Đến khi tỉnh lại, thấy gương mặt em ở đó, anh sẽ quay đi, vứt lại cho em một bóng lưng lạnh lùng. Hôm nay, ngày kỉ niệm hai năm của chúng ta, em vẫn tiếp tục đứng trên ban công đợi anh quay về, nhưng… chắc là không rồi. Em mặc một chiếc áo khoác, cần thận khóa cửa nhà rồi đi ra ngoài. Ngày đông tháng 12 rất lạnh, những cơn gió rít qua như muốn cắt da cắt thịt người chạm vào nó, lạnh buốt đến xương tủy. Tuy đã khoác lên mình một chiếc áo nhưng vẫn rất lạnh, cũng không biết là do thời tiết hay là do em đã quá yếu đuối để chống lại sự lạnh lùng em phải chịu đựng.

Em bước vào một quán cà phê, không gian ở đây rất đẹp, có rất nhiều bóng điện, trông rất ấm cúng anh à. Nếu như… anh có thể đến đây cùng em thì tốt biết bao nhỉ? Em nhìn cốc sô-cô-la nóng người ta mang ra, có vẻ rất ngon, nhưng em lại không muốn nếm thử chút nào. Đột nhiên, em cảm thấy mũi mình dường như bị bịt kín lại, em cố gắng thở, tim em đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, em khó thở quá! Cứu em với, anh ơi!

Ngày 13 tháng 12 năm XZ.

Lúc em tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi em, em biết ngay mình đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện nào đó, một chị y tá thấy em thì chạy đi mất hút.

Em nhìn cô ấy mà chẳng biết phải làm sao, em chỉ cảm thấy người em rất mệt, dường như chẳng còn tí sức nào ngồi dậy. Em nằm đó, nghĩ về chuyện tối hôm qua, hình như em bị ngất, chắc là do quá mệt nên vậy. Cả đêm em không về rồi, chẳng biết anh có nhớ em không? Ha, không đâu, em chẳng quan trọng đến mức anh phải nhớ tới. Đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa đột phòng bệnh đột nhiên mở ra làm em giật mình quay sang, một bác sĩ nữ trung niên bước vào, tay cầm một tập giấy mỏng, em định đứng dậy thì cô ấy đã lên tiếng:

- Không cần phải xuống giường đâu, cô sẽ giúp cháu ngồi dậy nếu cháu cảm thấy nằm không thoải mái.

- Cháu muốn ngồi dậy một chút, cô à, nhờ cô giúp cháu. – Vừa nghe em nói, cô ấy đã đứng lên đỡ em ngồi dậy, còn lấy gối cho em tựa nữa, thật chu đáo! Sau khi đã giúp em ngồi dậy, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn về phía em, cô bảo:

- Dạo này cháu thấy cơ thể cháu có thay đổi bất ổn gì không? Ví dụ như tăng cân chẳng hạn. – Cô ấy vừa nói xong, em bỗng nhận ra, dạo này em có phần chán ăn, thỉnh thoảng em còn bị ho, mà thường là vào ban đêm, em sẽ ho rất nhiều, ho đến mức khản cả cổ rồi sẽ chẳng thể đi vào giấc ngủ như bình thường. Em cảm thấy là do em đã quá mệt thêm với trời sang đông rồi nên bị ốm đôi chút thôi nên em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời tất cả những bất thường xảy ra. Nghe xong, bác sĩ nữ tên Hiền trầm mặc đi hẳn, cô bặm môi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hỏi em:

- Cháu đã từng bị bệnh về tim mạch chưa?

- Chưa, thưa cô. – Em trả lời.

- Vậy lúc trước cháu đã gặp triệu chứng nào như đau thắt ngực, mệt mỏi hoặc khó thở chưa?

- Cháu không nhớ nữa ạ! Có chuyện gì sao cô? Cháu có bệnh gì về tim mạch ạ? – Em thắc mắc hỏi cô.

- Ừ… cháu có biết mình đang bị suy tim cấp độ 4 không? – Cô ngập ngừng hỏi em. Em bàng hoàng nhìn cô, gương mặt cô mang đầy vẻ trấn an. Sao cơ? Sao em có thể bị bệnh suy tim được hả anh? Sao em có thể mắc căn bệnh ấy được? Có phải vì em đã cướp anh từ chị nên ông trời mới làm vậy không? Em… em vẫn muốn sống, vẫn muốn sống để yêu anh, vẫn muốn sống để cố gắng làm anh yêu em, dù chỉ một lần thôi mà. Nhìn vẻ mặt của em, cô Hiền trấn an:

- Không sao đâu, cháu sẽ khỏe lại nếu được điều trị, hãy tin cô, lạc quan lên cháu, không sao, không sao. Đừng khóc! – Cô Hiền ôm lấy em, nhẹ nhàng an ủi. Em bắt đầu bình tĩnh hơn một chút, giọng hơi mếu hỏi cô:

- Thế cháu còn bao nhiêu thời gian?

- Cháu còn trẻ, chỉ cần chữa trị và vui vẻ thì bệnh của cháu sẽ được cải thiện, thậm chí cháu còn có thể sống thêm hơn 5 năm nữa không chừng.

- Thế còn không điều trị ạ?

- Chắc khoảng gần một năm nữa, có thể dài hơn một chút cũng có thể ngắn hơn. – Cô nói với giọng điệu ngập ngừng.

- Vâng, cháu cảm ơn! – Em ngoài miệng bình tĩnh cảm ơn cô Hiền nhưng trong lòng đã sớm dao động. Em chẳng biết lựa chọn gì nữa. Bố mẹ em đã mất rồi, chị Linh cũng biệt tăm từ 2 năm trước không thấy gặp mặt, anh cũng không yêu em, bạn bè đến một người em cũng không có, đồng nghiệp cũng là xã giao bình thường. Đến bây giờ, em mới nhận ra rằng, chẳng có ai sẽ buồn nếu em chết đi cả và cũng sẽ chẳng có ai thật lòng với em khi em sống. Anh à, em chẳng biết mình cần làm gì bây giờ nữa!

Truyện cùng tác giả