0
0
1542 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Trong trí nhớ của Hứa An Du không hề có một chút ấn tượng nào về việc nhà của Phó Minh Thành cũng ở gần đây, thế nhưng cậu vẫn thản nhiên ngồi cùng một chuyến xe với cô, hơn nữa đã qua bao nhiêu bến rồi mà cậu mãi chưa xuống.

Cuối cùng Hứa An Du mới vỡ lẽ, ồ... hóa ra Phó Minh Thành muốn đưa cô về đến tận cửa nhà.

Dù cậu không lên tiếng thì cô vẫn rất cảm động trước sự chu đáo của cậu ấy, thế nhưng Hứa An Du lúc nào cũng suy nghĩ một đằng nói một nẻo, cô nói cậu không cần làm như vậy đâu.

Phó Minh Thành chỉ cười: "Không ai nói cho cậu biết con gái đi một mình về khuya rất nguy hiểm à?"

Hứa An Du xấu hổ xoa xoa mũi, sau đó mới nhỏ giọng đáp lại một tiếng cảm ơn.

Thế rồi cô lại nghe thấy Phó Minh Thành nói tiếp, cậu hỏi chiếc áo cô đang cầm trên tay kia là của ai? Nhà An Du xa trường cậu ấy như thế hẳn là đi lại cũng không tiện, chi bằng để cậu trả hộ thì hơn.

Đã không biết là lần thứ mấy trong tối nay Phó Minh Thành nhìn chằm chằm vào chiếc áo của Trần Tuấn đầy dò xét như vậy, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu An Du chột dạ giấu nó sau lưng, cô lúng túng từ chối.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Hứa An Du không cho phép cô kể với cậu về Trần Tuấn.

Và thế là như hiểu được sự khó xử của An Du, Phó Minh Thành cũng không làm khó hơn nữa mà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi ra về.

Trong đêm đen tĩnh mịch, Hứa An Du nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu bị ánh đèn đường kéo ra dài thật dài. Hình ảnh ấy khiến cô bỗng cảm thấy hết sức phiền muộn, thậm chí chúng còn len lỏi cả vào trong giấc mơ đêm nay của cô.

Đêm đó Hứa An Du nằm mơ, cô đã mơ về chàng trai như ánh dương rực rỡ mình đem lòng yêu mến năm nào.

Lần đầu tiên Hứa An Du gặp Phó Minh Thành là vào năm mười bốn tuổi.

Nói gặp mặt chẳng bằng là một ánh nhìn thoáng qua, Hứa An Du đứng cách Phó Minh Thành cả một đoạn hành lang rộng lớn, vậy mà mắt cô vẫn bị thu hút về phía cậu một cách vô thức như vậy. Cậu ấy có mái tóc mềm mà đẹp, thế nhưng lại không hề gọn gàng một chút nào. Giống hệt đa số những nam sinh khác ở độ tuổi thiếu niên, thay vì lo lắng cho mái tóc đã rối tung tự bao giờ, cậu ấy dành hầu hết sự quan tâm của mình tới việc liệu hôm nay có được tan học sớm để chơi đá bóng cùng bạn bè hay không, thầy cô có vào lớp muộn để thời gian giải lao được kéo dài hơn hay không mà thôi.

Đến tận vài ngày sau An Du mới biết, cậu ấy tên là Phó Minh Thành.

Cô thầm lẩm bẩm, Minh Thành... Phó Minh Thành, từng chữ cất lên nơi đầu lưỡi, êm ái mà ngọt ngào biết bao.

Năm Hứa An Du và Phó Minh Thành mười bốn tuổi, cả hai đã chính thức trở thành bạn cùng lớp, không chỉ có vậy, vào buổi đầu tiên tại lớp mới, dưới sự sắp xếp của cô giáo chủ nhiệm, An Du rụt rè ngồi xuống tại vị trí ngay trước mặt Phó Minh Thành, trong lòng vừa vui mừng vừa căng thẳng.

Cô thậm chí còn không dám hít thở mạnh, lỡ như Phó Minh Thành nghe thấy thì sao.

Hứa An Du cứ mải mê với dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu mà quên mất rằng mình có một mái tóc rất dài, chỉ cần hơi ngả người một chút là chúng sẽ rơi xuống bàn học của người ngồi sau. Lần này cũng vậy, Phó Minh Thành đang cố gắng giải bài toán khó nhằn của tiết trước thì đột nhiên có thứ gì đó đen tuyền phủ đầy trước mặt cậu, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Cậu ngẩn người mất mấy giây, sau đó dùng đầu bút nhanh chóng gạt chúng sang một bên. Chuyện này xảy ra không dưới một lần, thực ra cậu cũng không cảm thấy quá phiền phức, chỉ là mái tóc của bạn học này dài tới nỗi lần nào cũng che khuất vở bài tập của cậu, ít nhiều đã cắt ngang những lúc cậu tập trung suy nghĩ.

Dù sao cũng nên nhắc nhở bạn ấy một câu, Phó Minh Thành khẽ gọi: "Hứa An Du."

Thật là... giọng cậu nhỏ như vậy mà vẫn khiến Hứa An Du giật mình, cô chậm chạp quay đầu, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi rụt rè làm Phó Minh Thành khó hiểu, cứ như cậu đang bắt nạt cô vậy, trong khi cậu đã làm gì đâu?

Hay là trông mặt cậu có vẻ hơi hung dữ? Phó Minh Thành nghĩ ngợi trong giây lát, sợ rằng bảo An Du chú ý mái tóc sẽ khiến cậu ấy khóc mất. Trông cậu ấy nhát gan như thỏ vậy.

Cuối cùng cậu chỉ đành hắng giọng hỏi mượn bạn học Hứa An Du một cây bút.

Phản ứng của Hứa An Du rất chậm, hay nói theo kiểu khoa học hơn là cung phản xạ của cậu ấy quá dài, một người làm gì cũng chú trọng thời gian như cậu bỗng cảm thấy bồn chồn.

Phó Minh Thành lại gõ nhẹ vào vai Hứa An Du một lần nữa, thấp giọng nói rằng cậu không cần nữa đâu.

Hứa An Du không đáp lại, thế nhưng cô cũng không đưa cho cậu cây bút nào cả.

Dưới góc nhìn của Phó Minh Thành chỉ nhìn thấy bóng lưng thoáng cử động của Hứa An Du, thực ra cô đã hồi hộp tới nỗi chọn mãi mà không biết nên đưa cậu chiếc bút nào. Cô muốn cho cậu mượn chiếc bút đẹp nhất mà mình có, vậy mà xui xẻo thế nào nó lại hết mực vào đúng ngày hôm nay.

Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với Phó Minh Thành mà cô lại làm hỏng, Hứa An Du ủ rũ nhìn lên bảng, trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân lần sau phải chuẩn bị kỹ hơn mới được.

Cô trời sinh đã là đứa bé nhút nhát, làm gì cũng chậm chạp khiến người lớn không vui, bây giờ đến cả Phó Minh Thành cũng cảm thấy khó chịu. Chuyện này như cái gai nằm mãi trong lòng Hứa An Du đến tận mấy tuần sau mà cô vẫn còn nhớ, cũng làm cô không dám bắt chuyện với cậu nữa. Thực ra với tính cách như vậy cô chẳng thể nào nhanh chóng hòa đồng với bạn bè được, thế nhưng bù lại cô có khả năng quan sát cực kỳ tốt. Chỉ một thời gian ngắn sau Hứa An Du đã cảm nhận được phần nào tính cách và thói quen của mọi người xung quanh.

Ví dụ như... Phó Minh Thành cực kỳ thích học Toán, Lý, Hóa và Lịch Sử. Chỉ cần là tiết học của bốn môn này thì cậu đều rất tập trung, hơn nữa còn cẩn thận ghi chép từng lời thầy cô nói. Thậm chí ngay cả một học sinh chăm chỉ và gương mẫu như Hứa An Du cũng cần phải học hỏi cậu ở điểm này, cô chép bài chỉ có bốn trang, thế nhưng vở của cậu ghi tới năm trang rưỡi cơ mà, phải mượn vở cậu tham khảo mới được.

Hứa An Du lấy hết can đảm đứng trước mặt Phó Minh Thành, cuối cùng lại ấp úng không nói nên lời: "Tớ... ừm, tớ... cậu có thể..."

Phó Minh Thành tròn mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cúi thấp đầu, không biết là cô đang muốn nói điều gì?

Cậu định lên tiếng hỏi, thế nhưng Hứa An Du lại xấu hổ chạy đi.

Không thể không thừa nhận, ba tuần sau khi nhập học, Hứa An Du và Phó Minh Thành vẫn chưa được coi là bạn bè của nhau. Cô vẫn chỉ là "bạn học Hứa" mờ nhạt trong mắt mọi người, thế nhưng Phó Minh Thành lúc ấy đã là bạn của mọi nhà rồi.

Người dễ dàng kết bạn như cậu thường không để bụng chuyện gì quá lâu, trái ngược hẳn với bạn học Hứa hay nghĩ ngợi. Đối với Phó Minh Thành thì Hứa An Du chỉ là cô bạn ngồi trước mặt có tính cách rụt rè khép kín, thậm chí có phần hơi kì lạ, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân đã để lại trong lòng Hứa An Du ấn tượng tốt đẹp ngay từ giây phút đầu tiên như thế nào.