Chương 3: Ký ức xưa
Bước ra khỏi nhà, nhìn ánh nắng rực rỡ Diễm Quỳnh không khỏi cảm thán sao ngày hôm nay nắng đẹp đến vậy.
“Em đi ra ngoài sớm vậy?”
Nghe thấy có người nói với mình, cô ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười.
“Vì em muốn hít hà không khí trong lành của buổi sớm thôi.”
“Vậy sao?”
“Vâng.” Diễm Quỳnh gật đầu.
Nghe cô nói vậy Miên chợt mỉm cười. Trong lòng không khỏi cảm thấy con người Diễm Quỳnh khá thú vị. Chưa kể người con gái này còn đem đến cho chị một nguồn năng lượng khá tích cực, nói chuyện với cô khiến chị thấy khá vui vẻ.
“Chị đi đến quán cà phê hả?” Diễm Quỳnh bỗng hỏi một câu. Lúc này Miên đã đi đến trước cổng nhà, nghe câu hỏi của cô chị chợt dừng bước, quay người ra sau rồi gật đầu.
Nghe vậy Diễm Quỳnh bèn ngỏ ý muốn đi theo mình, Miên không từ chối, nếu cô muốn đi chung thì cũng không thành vấn đề. Trên đường hai người có thể trò chuyện với nhau, coi như là để hiểu nhau hơn. Dù sao thì cả hai cũng đang sống chung trong một căn nhà, chị nghĩ đó là điều cần thiết. Chỉ là chị không phải là kiểu người dễ dàng chủ động nói chuyện với với người, đúng hơn là chị ngại nói chuyện với những người mà mình không quá thân thiết.
“Chị Miên... Em thật sự thích quán cà phê của chị.” Diễm Quỳnh nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng. Cô muốn nói chuyện với chị song lại không biết bắt đầu bằng chủ đề nào.
“Cảm ơn em! Nghe thấy lời này chị thật sự rất vui đấy.”
Đến đây Diễm Quỳnh lại không biết phải tiếp tục như thế nào. Miên thuộc kiểu người ít nói, bình thường rất hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác. Với những người mới quen, hầu như người ta hỏi gì chị trả lời nấy chứ không biết sẽ phải thêm thắt gì cho cuộc hội thoại đó và điều này thật sự làm Diễm Quỳnh khá bối rối.
Đến nơi, cô giúp chị dọn dẹp lại phòng ốc bàn ghế để chuẩn bị mở cửa.
“Mỗi ngày chị đều làm những công việc này sao?” Lại một câu hỏi đến từ Diễm Quỳnh, nghe xong Miên chỉ ừ một tiếng rồi lại tập trung vào công việc mình đang làm. Không còn cách nào, cô chỉ có thể tiếp tục im lặng để chị tập trung làm việc. Sau đó cô không hỏi nữa và chị cũng không nói gì, thật sự rất khó xử. Đến mức cô cảm thấy ngột ngạt như có luồng không khí nào đó đang chèn ép lồng ngực mình.
Diễm Quỳnh cảm thấy mình không nên đến đây vào lúc này, do đó sau khi dọn dẹp xong liền kiếm cớ rời đi. Trong đầu cô chứa đựng muôn vàn câu hỏi nhưng lại không sao trả lời nổi. Cô muốn biết nhiều hơn về Miên và muốn làm bạn với chị. Có điều chuyện này thật sự không dễ dàng.
Trước khi ra khỏi nhà Diễm Quỳnh vẫn chưa có gì bỏ vào bụng nên sau khi rời quán trà của Miên cô bèn đi tìm mua gì đó để ăn sáng. Đi dọc trên con phố nhỏ một hồi cuối cùng cô cũng tìm được một sạp bán bánh ướt.
“Cô ơi bánh ướt bán sao ạ?”
“Năm ngàn một phần cháu nhé!”
Nghe đến đây Diễm Quỳnh không khỏi trợn tròn mắt. Năm ngàn? Có phải là quá rẻ rồi không?
“Vậy lấy cháu một phần.”
Nói xong cô ngồi xuống một chiếc ghế nhựa chờ đợi phần bánh của mình. Không để cô phải chờ lâu, ngay một sau chủ sạp đã mang đĩa bánh và một đôi đũa cho cô. Đĩa bánh không kèm thêm đồ ăn kèm như những chỗ khác mà chỉ có bánh, chút bột đậu xanh và thêm hành lá nữa. Nước mắm đã được rưới lên bánh vậy nên không cần phải chấm thêm gì nữa. Thật may là cô thuộc kiểu người thích ăn hành lá, nên đối với chuyện này cảm thấy không vấn đề gì cả. Cô gắp lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, bánh mềm mềm, lại thêm vị ngọt thanh của nước mắm ăn vào rất ngon miệng. Phải nói rằng thứ mang tính quyết định đến vị ngon của loại bánh này chính là nước mắm, nước mắm ngon thì ăn sẽ ngon miệng. Mà kể ra pha nước mắm nghe thì có vẻ cũng đơn giản, nhưng không phải người nào cũng làm ra được thứ nước mắm ngon để ăn kèm bánh ướt như thế này. Ăn xong một phần bánh Diễm Quỳnh vẫn thấy không đủ no thế là cô lại gọi thêm một phần nữa. Bánh ngon thế này chắc phải ăn đến tận năm phần cô mới thấy đủ. Trước sức ăn của cô, chủ sạp bánh còn phải nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, thậm chí còn phải thốt lên: “Cháu là người đầu tiên ăn đến ba phần bánh cùng lúc như vậy đấy.”
Nghe thấy lời hay Diễm Quỳnh chỉ biết cười cho qua. Cô thật sự không biết đây là khen hay là chê nữa.
No bụng rồi cô lại tiếp tục công cuộc thăm thú của mình và phải đến tận trưa mới mò về.
“Hôm nay như thế nào rồi?” Hoài Thu đang ngồi đan len ở phòng khách thấy cô về bèn hỏi.
“Tốt ạ!” Cô trả lời. Sau đó thì quay trở về phòng mình.
Nằm dài trên giường, những dòng suy nghĩ rối rắm không ngừng xuất hiện trong tâm trí. Càng nghĩ càng thấy phức tạp. Cuối cùng để xua tan chúng đi cô đã lấy chiếc ghita của mình ra. Cô bắt đầu đàn rồi cất giọng hát. Những ngón tay gảy lên dây đàn, rung lên nhưng âm thanh đầy trữ tình như đang gieo những cung bậc cảm xúc cho người nghe. Tiếng đàn như đang gợi nhớ về một thời tuổi thơ, làm cô thấy xao xuyến đến lạ lùng.
Khi còn bé cha vẫn thường gảy đàn cho cô nghe, rồi ông hát một bài hát mà cô không biết tên. Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây bản thân đã lớn khôn, còn cha... ông đã không còn trên đời này nữa. Mỗi khi đến sinh nhật cha, cô đều sẽ ngồi trước phần mộ của ông gảy đàn và hát bài hát mà hai cha con vẫn thường cùng nhau hát.
Một giọt nước ấm nóng tràn ra từ khóe mắt, nghĩ đến cha Diễm Quỳnh lại không thể ngăn được cơn xúc động trong mình. Cô lại nhớ người cha của mình rồi!
Làn gió thu rong chơi chạy khắp xóm, khẽ đung đưa những chiếc vàng trên cây cao. Dáng ai ngồi dưới bóng cây, ôm cây đàn hát một khúc ca. Cô gái nhỏ nắm tay mẹ từ xa bước đến, từ lúc nào đã ngân nga hát theo. Người đàn ông hướng mắt về hai mẹ con, miệng mỉm cười.
"Ba... Sau này con cũng muốn học chơi đàn như ba.” Đứa bé ngồi bên cạnh người đàn ông, đôi mắt lấp lánh những ánh sao.
“Ừ. Nếu con muốn ba sẽ dạy cho con.” Ông đặt cây đàn tựa vào gốc cây, rồi xoa đầu con nhỏ.
“Hai ba con ngồi lại đây chơi nhé! Mẹ vào nhà nấu cơm tối.” Người mẹ dịu hiền cất giọng nói. Hương tóc dịu dàng hoà trong gió, bóng lưng mờ dần theo từng bước đi.
Tiếng đàn lại vang lên, lòng người lại xốn xang những niềm khác lạ. Chuyện xưa cũ như thước phim quay ngược không ngừng hiện về nơi tâm trí.
Hoài Thu đang ngồi dưới nhà đan len, bên tai nghe thấy tiếng đàn ghita mà lòng chợt bồi hồi xuyến xao. Bánh xe thời gian cứ lăn bánh biến những câu chuyện năm nào trở thành quá khứ. Cô gái vừa tròn đôi mươi bước đi trên nền cỏ xanh, khẽ chạm vào nắng chiều mới chợt nhận ra mình đã đi xa đến như vậy.
“Thu ơi... Thu...” Phía xa một chàng trai đang chạy tới, vừa gọi tên nàng vừa không ngừng vẫy vẫy tay. Nàng quay người về phía sau, khẽ mỉm cười.
Hương thu nồng nàn trong từng hơi thở, hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng cần nói ra lời yêu nhưng tâm tư trong lòng đối phương đều hiểu rõ. Chàng bước đến bên nàng, khẽ chạm vào tay thôi mà nhịp tim đã rộn ràng đến lạ. Khi ấy cứ ngỡ bước hết con đường nhỏ sẽ có thể bên nhau mãi mãi.
Tiếng thở dài vang lên, chiếc khăn len từ lúc nào đã được đan xong. Lòng chợt nghĩ: đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Hoài Thu đưa chiếc khăn len giơ lên trước mặt ngắm nghía rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Thu rồi sẽ qua và đông lại tới, khi ấy những chiếc khăn len sẽ được phát huy tác dụng của mình. Bà cần phải đan nhiều chiếc khăn hơn nữa để đến khi đông về có thể đem tăng hay thậm chí là đem ra bán để kiếm thêm chút thu nhập.
Tiếng đàn đã dừng hẳn, nỗi nhớ nhung trong lòng Diễm Quỳnh vẫn chưa nguôi ngoai nhưng bây giờ cô phải gạt nó sang một bên để nhường chỗ cho những chuyện khác. Hít một hơi thật sâu như để xốc lại tinh thần của mình, sau đó cô mở cửa ra và bước xuống phòng khách.
Hoài Thu vẫn ngồi ở đó đan khăn, nhưng là một chiếc khăn mới. Đôi mắt chăm chú nhìn vào từng mũi đan, toàn bộ tâm tư của bà như thể được đặt hết vào đó, đến mức Diễm Quỳnh bước xuống phòng khách lúc nào bà cũng không hay.
“Cô khéo tay thật đó!” Diễm Quỳnh thốt lên, trong đối mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Hoài Thu bỗng giật mình, ngẩng đầu lên mới biết có người đang đứng trước mặt mình.
Diễm Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, nói: “Nhìn cô đan thấy hay ghê. Cô Thu, hay là cô chỉ cháu đan với.”
“Nếu cháu muốn.” Diễm Quỳnh thắc mắc:
“Vậy đan khăn thế này có khó không cô?”
Hoài Thu cười nhẹ, chất giọng dịu dàng vang lên:
“Không khó. Nhưng đòi hỏi người đan phải có sự tỉ mỉ và kiên trì cháu ạ. Nào... Để cô đi lấy thêm que đan và len cho cháu.”
Bà đặt lại chiếc khăn đang đan dở vào trong giỏ, đứng dậy và đi lấy thêm len và que đan, sau đó bắt đầu dạy Diễm Quỳnh đan khăn. Mới đầu cô còn rất vào hứng, nhưng được một lúc đã bắt đầu chán nản và thấy buồn ngủ. Nhưng vì để đan được chiếc khăn như ý muốn, cô vẫn cố gắng ngồi đan cho đến khi nắng chiều đổ xuống khu vườn nhỏ trước nhà. Diễm Quỳnh không phải là người tập trung để làm việc gì đó quá lâu, nhưng hôm nay cô đã ngồi đan khăn suốt cả mấy tiếng liền, đây thật là một chuyện hiếm có. Nghĩ lại cô cảm thấy bội phục chính bản thân này, chuyện này đối với cô giống như đã bứt giá một giới hạn mới của mình vậy.