bởi Alfonce

11
4
3238 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Elyon mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cậu ta phát ra mấy tiếng rên rỉ ỉ ôi. Mặt bàn lạnh ngắt làm cậu nhớ cái cảm giác ấm áp khi được chiếc chăn bông êm ái ôm trọn vào lòng. Ước gì cậu đã không rời khỏi giường của mình.

“Thật không công bằng, em vẫn muốn ngủ tiếp cơ…”

“Thôi nào, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông đấy, chẳng lẽ cậu lại không muốn tận hưởng một chút tuyết may mắn sao?” Ayen vỗ vai Elyon.

Cô xoay một vòng, xòe ra bộ áo choàng lông thú của mình. Vài mảnh lá rơi xuống, chắc chúng đã ở đấy từ lần trước.

Chiếc áo rất vừa vặn, như đã được may đo rất cẩn thận. Những nếp gấp mềm mại trải xuống từ thân hình thon thả, giúp chiếc áo luôn lơ lửng trên mặt sàn mà không bao giờ quét đất. Nó cũng không quá dày, vừa đủ để giữ ấm mà vẫn giúp cô di chuyển linh hoạt.

“Đằng nào cậu cũng xuống đến tận đây rồi, thì ra ngoài một chút với chị đi. Hay là… cậu muốn đợi mấy ông anh ngốc nghếch hả?” Ayen lên giọng đầy ẩn ý, và việc đó đã sớm phát huy tác dụng.

“Đượccccc rồiiiii…” Elyon đáp. Thái độ cậu không khá hơn là bao, tuy nhiên cậu đã chịu ngồi dậy hẳn hoi. Ánh mắt cậu lờ đờ, cậu vươn vai trước vẻ đắc chí của Ayen. Elyon nhìn qua khung cửa sổ, những tia nắng yếu ớt mới chỉ thấp thoáng phía chân trời, nhưng ít nhất bên ngoài đã bình yên hơn so với tối hôm trước.

Ayen đưa cho Elyon chiếc áo choàng, nó gần như giống hệt cái của cô trừ việc trông còn khá mới. Trong bộ dạng đầy mệt mỏi, cậu choàng nó lên người.

Cơn gió thoáng thổi qua dưới khe cửa, mời gọi cả hai ra ngoài.

Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, bước đi của cậu liền bị níu xuống bởi lớp tuyết dày đặc bên dưới, nếu không nhờ đôi ủng thì chắc chắn bàn chân cậu đã đóng băng mất rồi.

Ở phía ngược lại, Ayen thích thú tung tăng chạy nhảy mà chẳng gặp chút cản trở nào. Cô dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời cảm nhận những tia nắng đang vỗ về trên gò má. “Không khí này thật tuyệt, nhỉ?”

“Dĩ nhiên là vậy rồi…” Elyon miễn cưỡng đáp, khi vẫn đang loay hoay với chiếc kính bị mờ của mình. Cậu dùng vạt áo để lau nó, trong thoáng chốc chợt nhớ ra vì sao bản thân lại ghét thời tiết này đến vậy.

“Nếu ai đó hỏi chị đâu là khoảnh khắc chị muốn kéo dài mãi mãi, chắc chắn sẽ là lúc này. Thật yên bình khi được hòa mình vào làn tuyết.”

“Sao cơ?” Elyon quay sang, cậu đẩy chiếc kính trên sống mũi. Khung cảnh xung quanh lúc này mới hiện lên rõ ràng. Ánh vàng của nắng trời chiếu xuống, đổ bóng những cành cây lên nền tuyết trắng xóa, tạo thành bức tranh độc nhất.

Đột nhiên cậu ta la toáng lên. “Ôi Ytris![1] Sao chị lại nằm xuống đất! Chị không sợ cảm lạnh à? Cả quần áo nữa, chúng sẽ ướt hết!”

“Chúng ta là người Gastaria cơ mà, ta không dễ bị bệnh thế đâu!” Ayen tươi cười khua tay để chứng tỏ bản thân sẽ không gặp vấn đề gì. Ayen bật dậy, cô phủi hai tay vào váy, tuyết trên lưng lộp độp rơi xuống.

Elyon không tin vào lời chị cho lắm, nên chỉ dám đưa mỗi bàn tay ra trước làn tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống.  Những bông tuyết thu hút ánh nhìn chăm chú của cậu một cách rất thần kì. Trông thật là nhẹ nhõm. Có lẽ Ayen cũng đúng phần nào đó.

Cả hai người họ tiến đến một phần đất nhô ra, cùng nhìn xuống đồng bằng Delisbourg đã bị phủ bởi lớp tuyết trắng xóa. Họ dõi theo con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn vào thị trấn, nơi le lói vài ánh đèn phát ra từ các căn nhà. Có lẽ chúng sẽ sớm tắt thôi, khi Mặt Trời sắp ló dạng rồi.

Những cột khói mờ mịt tỏa lên giữa trời tuyết càng khiến bầu trời thêm huyền ảo. Elyon đã mong có thể chứng kiến được hiện tượng gọi là cực quang, vậy mà chờ đợi cậu chỉ có các ngôi sao đang dần lu mờ, nhường lại phần việc cho ánh nắng. Chắc là lần sau phải xem thời gian kĩ lưỡng hơn, Elyon tự nhủ.

“Mặt Trời sắp lên rồi, chị nghĩ mình sẽ cầu điều ước trước khi khoảnh khắc này kết thúc.” Ayen vội nhắm mắt, chắp hai tay lại và đặt lên trán. Cảm giác phấn khích nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Cô run lên, tưởng như tim mình đập nhanh đến mức sắp tung khỏi lồng ngực.

“Chị trẻ con quá đấy, tuyết nào chẳng là tuyết, dù cuối mùa hay đầu mùa thì cũng chả có tác dụng đâu.” Elyon bĩu môi nhìn về Ayen, phát ra tiếng thở dài.

“Muộn rồi, chị đã ước xong!” Vẻ hài lòng hiện rõ qua nụ cười trên môi cô.

“Chị ước điều gì vậy?” Dù bán tín bán nghi, nhưng Elyon cũng không giấu nổi sự tò mò.

“Chà…” Ayen đưa tay chống cằm, vờ nghĩ ngợi.  “Không nói được. Một bí mật làm người phụ nữ quyến rũ hơn.”

“Chị chưa được tính là phụ nữ đâu…” Elyon đảo mắt xung quanh, nhưng rồi cũng quay lại Ayen, hậm hực. “Vậy chị có định nói hay không đây…?”

 Ayen khẽ cười, đáp. “Chị chỉ đơn giản muốn chúng ta được bình yên thôi. Chẳng phải đó là điều tuyệt vời nhất sao?” Cô vui vẻ, ngẩng mặt nhìn bầu trời đang dần sáng lên. “Có thể đôi lúc mọi thứ sẽ không như ta mong đợi, nhưng chị sẽ luôn cố gắng để bảo vệ tất cả!”

“Được thôi…?”

Thoáng thấy vẻ khó hiểu trên khuôn mặt Elyon, Ayen nhanh chóng đánh sang chủ đề khác. “Chà, giờ này chắc mọi người ở nhà dậy rồi đấy, đi về thôi.”

Cậu gật đầu đồng ý, không nói gì thêm, lẳng lặng đi theo cô.  

Ayen có chút vất vả khi trở lại lên đồi, vừa kịp lúc Mặt Trời ló dạng. Còn Elyon thì… không suôn sẻ đến thế. Cậu năm lần bảy lượt trượt chân và ngã chổng vó.

Dưới ánh nắng màu kem, căn nhà hiện lên rất ấm cúng và thân thuộc. Ngay khi vừa đến mái hiên, Elyon đã ngồi phịch xuống bậc cầu thang, thở hồng hộc. Cậu dường như chẳng còn quan tâm mình có làm ướt quần áo hay không nữa, vì đằng nào chúng cũng bẩn rồi.

“Trời ạ, cậu kém quá đấy! Ta mới đi có một chút thôi mà?” Ayen khúc khích, chìa tay ra về phía Elyon, ngỏ ý giúp đỡ.

“Đi xuống… thì dễ… leo lên… mệt quá!”

Elyon lấy hơi, cố gắng nói cho hết câu mới chịu nắm lấy tay Ayen đứng dậy. Bàn tay ấm áp của cô liền xua tan cái lạnh trên tay cậu. Cả hai cùng tiến vào trong. “Rầm”, tiếng cửa đóng lại, theo sau là vài mảnh băng tuyết lạnh lùng trượt xuống khỏi mái nhà.


Chào đón cả hai bên trong là hương thơm ngào ngạt của một món hầm. Ayen lẫn Elyon đều biết rất rõ cái mùi này. Chỉ duy nhất một người đủ khả năng làm ra nó, chẳng ai khác ngoài Raymond. Không sự tiếp đãi nào nồng hậu hơn một bát hầm nóng hổi, nhất là dành cho những người vừa trở về từ tiết trời giá rét.

“Chào hai đứa, buổi sáng thế nào?”

Butcher nói vọng ra, trên tay ông là một chiếc ly gỗ. Dựa vào mùi hương và màu sắc chất lỏng bên trong, Ayen lờ mờ đoán đó chính là rượu vang ấm, loại đặc biệt đến từ xứ sở của Người Lùn ở tận phương Bắc xa xôi. Bên cạnh còn có đĩa Vriaquila quen thuộc do chính tay cô đã hái về.

“Rất tuyệt vời, như mọi khi cha ạ.” Ayen cúi đầu chào, trước khi niềm nở trả lời.

“Ừ hứ, phải rồi… rấttt tuyệt vời.” Elyon nhại lại cô đầy mỉa mai khi đang vất vả cởi chiếc áo choàng ra. Cậu quẳng nó lên trên giá treo trong lúc phát ra tiếng ngáp dài.

Butcher chỉ nở nụ cười nhạt rồi đưa ly lên nhấp một ngụm. Ông đã quá quen với tính cách đôi chút khó chịu của Elyon đối với những đứa trẻ khác, nhưng nhìn chung chúng vẫn hòa hợp.

Ông chỉ cần có vậy thôi là quá đủ rồi.

Ayen nhìn vào nồi hầm đang bốc khói đầy hấp dẫn. Nước dùng óng ánh cùng màu sắc bắt mắt từ các loại rau củ đã khiến cô suýt thì không kìm được bản thân. Cô cố nuốt nước bọt vào trong.

“Raymond đâu rồi ạ?”

“Nó đang ở trong phòng của Robyn. Còn Robyn thì sang phòng của Raymond rồi.” Sớm đã đoán được vẻ khó hiểu trên khuôn mặt Ayen và Elyon, Butcher nói thêm. “Chuyện là Robyn không an tâm về thằng nhóc mới đến cho lắm, nó tên gì nhỉ? À Ladius, phải rồi.”

Ông lại nhấp thêm một ngụm rượu. “Nên nó đã thức cả đêm để trông chừng Ladius, phòng khi cậu ta phá phách gì đấy. Bây giờ thì đến lượt Robyn đi ngủ, còn Raymond thay thế.”

Cả hai đáp lại bằng tiếng “Ồ.” Đêm qua Ayen đã phải phòng ngay sau khi Ladius ngất đi, còn Elyon thậm chí vắng mặt, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

“Cảm ơn cha ạ!”

Dứt câu, Ayen vội hướng về phía cầu thang để lên tầng, lần này thì cậu em không phải lẽo đẽo theo sau nữa. Cô loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và ông Butcher. Có vẻ cậu nhóc lại xin ăn vụng nữa rồi…

Trên tầng, Ayen dừng lại trước phòng của Raymond. Cô ngó vào qua khe cửa đang hé mở. Đó là căn phòng nhỏ nhất, vì vậy đồ đạc được sắp xếp san sát nhau. Tuy vậy, chúng lại rất thoáng mát, ấm cúng. Mọi thứ bên trong đều có tông xanh lá, từ khăn trải giường, thảm lót cho đến các đồ vật trang trí. Cũng không quá khó hiểu khi đó là màu yêu thích của Raymond.

Robyn đang say giấc, nên dĩ nhiên chẳng hề nhận ra sự hiện diện của Ayen. Nằm cạnh anh là Toot, một con mèo-cú với lớp lông trắng như tuyết, thú cưng của gia đình. Nó được mệnh danh là hậu duệ của loài điểu sư danh giá, nhưng điều đó chắc chắn cần được xác thực lại khi Toot chỉ dành phần lớn thời gian để ăn rồi ngủ. Robyn vẫn mặc bộ đồ đi săn từ tối hôm qua, còn thanh kiếm thì lăn lóc dưới sàn, hẳn anh đã trải qua một đêm dài mệt mỏi.

Ayen nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, rồi tiến đến phòng của Robyn. Dọc hành lang, cô thấy những căn phòng khác từng thuộc về những thành viên cũ ở đây. Hầu hết họ đều đến và đi trước khi Ayen lần đầu đặt chân đến nơi này. Cô chỉ nghe về họ qua những câu chuyện được Robyn hay Butcher kể lại. Một vài người thì cô chưa có cơ hội để gặp gỡ, số còn lại thì… sẽ không bao giờ có...

Sau ba tiếng gõ cửa mẫu mực, Raymond tiến ra để đón Ayen vào. Căn phòng của Robyn tuy rộng nhưng lại trông khá bừa bộn.

“Cứ nói chuyện thoải mái đi, cậu ta vẫn ngủ say lắm.”

Raymond ngồi phịch xuống chiếc giường nơi Ladius đang nằm. Ayen thoáng giật mình, nhưng trái với lo lắng của cô, cậu ta vẫn yên giấc. Cô quan sát Ladius, dáng cậu ngủ rất êm ả - cuộn tròn trong chiếc chăn giống như chú mèo con. Không chút ưu tư phiền muộn nào nhen nhóm trên khuôn mặt ngây thơ ấy.

Ayen lại gần, vén mái tóc đen với phần ngọn lại ngả trắng sang một bên để nhìn rõ hơn. Yên tĩnh có lẽ là từ đúng nhất để miêu tả Ladius lúc này. Cô quay sang Raymond.

“Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua thế? Sau khi mà bọn em đi ngủ ấy?” Ayen ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

“Anh và Robyn đem Ladius lên phòng của Robyn. Đó là ý của anh ta, anh ta muốn trông chừng cậu ấy.”

“Còn gì xảy ra nữa không?” Ayen đưa tay chống cằm.

“Vì căn phòng vẫn còn ngăn nắp mà không bị xáo trộn, nên chắc là không.”, Raymond nhìn quanh, mọi thứ không ngăn nắp lắm theo lời anh kể. “Ý anh là, ngăn nắp theo kiểu của Robyn…” Anh gãi đầu, cười trừ. “Nhắc mới nhớ, anh ta sao rồi?”

“Tàn tạ lắm…” Cô che miệng, khúc khích. “À, thế còn nồi hầm? Anh nấu nó vào lúc nào vậy?”

“Chắc là khoảng trước khi các em ra khỏi nhà vài tiếng?” Raymond phấn khởi. “Anh đoán được Robyn sẽ thức trắng nên chuẩn bị sẵn, anh cũng nấu nó ở gian sau nên các em dĩ nhiên sẽ không bắt gặp anh rồi! Bất ngờ chưa!”

Anh ta ôm bụng cười, khoái chí vỗ vai Ayen. “Em ăn nó chưa? Có ngon không?”

“Ngon, rất ngon. Có dành lời khen cho anh đấy, Raymond.”

Đó không phải là tiếng Ayen, mà thuộc về Elyon, người đang đứng trước cửa. Trên tay cậu cầm bát hầm, miệng nhai nhóp nhép khi đang nói. Cả hai đều quay lại rất ngạc nhiên, không rõ cậu ta đã ở đó từ bao giờ.

“Em cá là hai người mải nói chuyện quá nên không để ý đến em chứ gì? Không sao cả, dù gì không cần nghe hai người kể em cũng biết chuyện gì đã xảy ra.”

Vẫn là cái vẻ bình thản ấy thường trực trên khuôn mặt Elyon mỗi khi cậu ta xuất hiện. Cậu đặt bát xuống chiếc tủ đầu giường, nhoài người về trước để nhìn rõ Ladius.

“Hừm… Nhìn cũng sáng sủa đấy chứ, nhưng xem chừng cũng trạc tuổi chị Ayen rồi. Vậy em vẫn là đứa nhỏ nhất ở đây!” Elyon nhếch mép, lòng nhẹ nhõm khi biết vị trí độc tôn được bảo toàn.

Niềm vui của Elyon chẳng kéo dài được lâu khi nó bị xen ngang bởi cảm giác nôn nao rạo rực. Ladius đang động đậy! Không chỉ cậu, sự bồn chồn cũng hiện rõ trên gương mặt hai người còn lại. Elyon và Ayen chậm rãi lùi vài bước, họ cố nhón chân qua khỏi vai Raymond để quan sát.

Ladius mở mắt, cậu nhăn mặt, đưa tay lên xoa đầu. Không loạng choạng như tối qua, lần này cậu bật phắt dậy làm mọi người đều dè chừng. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, trông ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi.

Ánh mắt Ladius chạm vào ba cặp mắt khác đang chằm chằm hướng thẳng về phía cậu. Tình huống oái ăm khiến tất cả đều câm nín, cho đến khi Ayen phá vỡ sự tĩnh mịch đến khó chịu này. Thật ra chính cô cũng không biết nên nói gì, nhưng có gì đó đã thôi thúc cô làm thế.

“Chào buổi sáng, cậu thấy thế nào?”

“Mấy cậu là ai…? Tôi đang ở đâu đây…?” Ladius phớt lờ câu hỏi của người đối diện.

“Tôi là Ayen. Ayen Cain” Cô lần lượt đưa tay sang hai người bên cạnh. “Đây là Elyon và Raymond. Còn nơi cậu đang ở là quán rượu The First Coin[2].” Không thấy hồi âm, Ayen nói tiếp. “Cậu cảm thấy thế nào? Có đau hay mệt mỏi gì không?”

“Không, tôi ổn… Chỉ là, cảm giác thật khó tả khi bản thân tự dưng biết được vài thứ, mà lại không nhớ mình có được chúng bằng cách nào.”

“Ví dụ như là?” Ayen lên giọng, vẻ ngóng chờ.

“Như là hiểu cậu nói gì và biết cách đáp lại.” Câu trả lời càng khiến Ayen tò mò thêm.

“Còn gì nữa không? Về thế giới bên ngoài? Hay những việc mà cậu có thể làm được… dạng như kĩ năng sống ấy?”

“Ừ thì, tôi biết thế giới này gọi là Aeverune, chia làm ba lục địa chính. Có ngày, có đêm, có bốn mùa. Dựa vào thời tiết, tôi đoán đây là mùa đông?” Ladius nhòm ra cửa sổ, cậu cũng không có vẻ gì chắc chắn với câu trả lời của mình. “Anh chàng to con kia thì tôi không biết tại sao lại có sừng, nhưng tôi đoán cậu và…”

“Elyon.” Ayen nhắc.

“Cậu và Elyon là con người. Con người có tuổi thọ trung bình khoảng tám mươi tuổi. Con người thì cần ăn. Ví dụ là cái bát hầm kia, được đặt trên chiếc tủ, gần đầu giường.” Ladius nhấn mạnh vào các đồ vật mỗi khi đọc tên chúng. Cậu đang rất cố gắng chi tiết nhất có thể.

“Như vậy đủ chưa,… Ayen? Đúng tên cậu chứ?”

“Đúng rồi.” Ayen trả lời cụt ngủn, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô bất lực quay sang hai người Elyon và Raymond để tìm sự giúp đỡ, nhưng họ chỉ đáp lại bằng cái nhún vai.

“Cậu nhớ vì sao bản thân lại ở trong rừng không? Chuyện gì đã xảy ra trước đó?”

“Xin lỗi, tôi không… tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ mình thấy một cô gái với mái tóc màu tím. Là cậu!” Ladius trỏ ngón tay vào Ayen. “Sau đó tôi ngất đi… và tôi thấy cậu một lần nữa… và tôi lại ngất đi… và giờ tôi ở đây.” Ladius ấp úng.

“Quán rượu The First Coin?” Cậu cau mày. “Nó chính xác là cái gì vậy?”

“Tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi thứ về The First Coin. Đổi lại, cậu cũng phải nói cho tôi và mọi người những gì cậu biết, đồng ý không?” Cô chìa tay phải về phía trước.

“Đ… được thôi.” Cậu liếc xuống qua bàn tay Ayen. “Cô đang làm gì thế?”

“Nó gọi là bắt tay, cậu không biết à? Như vậy này.” Cô vớ đại lấy bàn tay của ai đó để làm mẫu cho Ladius. Người may mắn được chọn là Raymond.

“Như vậy này, như vậy này!” Anh nhại lại Ayen, rất nhiệt tình…

“Đó như là một cách để chào hỏi, hoặc bày tỏ lòng biết ơn! Hiểu chứ?” Ayen một lần nữa chìa tay về phía Ladius.

“Ra là thế. Tôi hiểu rồi.” Khuôn miệng cậu tròn xoe. Và lần này cậu đã biết bắt tay.

         

         


[1] Tên của một vị Nữ Thần.

[2] Tạm dịch: Đồng tiền đầu tiên.

Truyện cùng tác giả