3
3
1572 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3:


Khi Thế Lập thức dậy, cơn đau đầu kinh khủng khiến anh khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Thấy mình đang ở trong phòng, anh cố gắng tìm trong đầu thông tin tối qua, bằng cách nào mà mình về đến được đây nhưng không nhớ gì cả. “Lẽ ra không bao giờ nghe lời mấy cái tên đó mà uống rượu say như vậy.”

Thế Lập lầm bầm khi cố đứng dậy, sau đó đi vào phòng tắm. Khi bước ra ngoài, nhìn thấy Thế Nghiệp đang nằm dài trên ghế sô pha nhìn anh cười, nhưng miệng lại giả vờ lo lắng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Ổn.”

“Ổn? Hôm qua nhìn anh không giống vậy, em và thằng Nguyên phải vất vả lắm mới đưa được anh về nhà vì anh đã ngất xỉu. Anh thật nặng!”

“Anh không nhớ gì cả.” Thế Lập vừa nói vừa xoa thái dương, cảm thấy đầu mình cứ đau nhói.

“Vậy à! Lúc tối thấy anh ngồi nói chuyện cùng một cô gái tóc nâu, sau đó hai người biến mất, cuối cùng tìm thấy anh trong phòng tầng hai đã bất tỉnh. Cô ta không… cưỡng hiếp anh chứ?”

“Cậu nói xem, điều đó có thể không?” Ánh mắt Thế Lập sắc bén nhìn sang.

“Ai biết được….À, em có hẹn, đi trước.” Nhìn sắc mặt như sắp bùng nổ của anh trai, Thế Nghiệp vội đứng dậy lấy cớ chuồn nhanh.

Thế Lập đưa tay lên môi khẽ trầm ngâm, trong đầu anh lại hiện lên hình dáng cô gái tối qua, không rõ lắm thậm chí anh còn không nhớ rõ gương mặt cô ấy, nhưng có cái gì đó cứ khiến trong lòng anh vấn vương. Liệu anh có bao giờ gặp lại cô ấy không?

Rượu quả nhiên hại người, anh thề với lòng từ nay không bao giờ say xỉn như thế này nữa.

Thu Sương cảm thấy cả người rệu rã, cô tỉnh dậy trong sự mệt mỏi vì có ai đó đang lay cô rất mạnh. Đến khi mở mắt, nhìn thấy cô bạn thân đang nhìn cô với ánh mắt khác lạ, cô hơi bối rối: “Chuyện gì vậy?”

“Mau rửa mặt rồi ăn sáng, tôi đã mua cho cậu thuốc rồi.” Hạ Ánh nhìn cô nói.

Thu Sương nhìn viên thuốc màu trắng trong tay bạn, hơi mơ hồ: “Thuốc gì?”

Hạ Ánh phì phò tức giận nói: “Tránh thai. Tối qua tôi chỉ đi có một lúc cậu đã xảy ra chuyện đó với một người đàn ông ở câu lạc bộ, anh ta chắc chắn không dùng đồ bảo hộ, mấy con nòng nọc kia sẽ khiến bụng cậu bị phình lên đấy.”

Hạ Ánh trước giờ sống phóng khoáng, cô cũng hẹn hò với mấy người bạn trai nên không quan trọng chuyện kia, tuy nhiên với cô bạn thân thì khác, cô ấy không giống cô.

Thu Sương ôm đầu vẫn còn đau của mình sửng sốt, thì ra đó không phải là một giấc mơ, nhưng cô hình như không có cảm giác… bài xích. Một lát sau cô cười: “Cảm ơn.”

“Cậu không có phản ứng gì khác.” Hạ Ánh ngạc nhiên, trước giờ Thu Sương rất bảo thủ kia mà.

“Giữ cũng thế thôi, dù sao sau này tôi cũng sẽ không lấy chồng, xem như… tùy hứng một lần.” Thu Sương cười buồn.

Cô vẫn còn nhớ người đàn ông đó, cũng chẳng biết tối qua quỷ hồn nào nhập vào người, khiến cô lại có hành động táo bạo xấu hổ như vậy. Hai mươi mấy năm giữ gìn cuối cùng lại để bản thân buông thả như vậy. Đến khi Hạ Ánh tìm thấy cô thì mọi chuyện đều đã không thể vãn hồi.

Hạ Ánh nhìn cô bạn thân đang ngẩn người, sáp lại ngồi cạnh tò mò hỏi: “Nghĩ về anh chàng ở câu lạc bộ đêm qua?”

“Không có.”

“Dù lúc ấy hơi tối, nhưng tôi có thể khẳng định anh ta có một body hoàn hảo, dù là cậu ăn anh ta hay bị anh ta ăn, tôi thấy cậu đều không thiệt.” Hạ Ánh bộ dáng tò mò và hào hứng nói.

“Tôi phải về nhà thay quần áo, nếu không sẽ bị trễ giờ làm.” Thu Sương vội đứng dậy ngay sau khi ăn sáng xong, cô vội vã cầm lấy thuốc bạn đưa cho mình rời đi. Cô không dám ở lại vì sợ cô bạn thân sẽ truy hỏi những chuyện xảy ra tối qua, nó hơi xấu hổ và cô không muốn nhớ đến.

“Về rồi sao?” Ông Quân nói khi nhìn thấy cô bước vào cửa.

Thu Sương im lặng đi về phòng của mình, bây giờ cô không muốn nói chuyện, mỗi khi bước vào cánh cửa này cô lại có cảm giác như đi vào địa ngục, mọi tăm tối của cuộc đời cô đều bắt đầu từ nơi này.

“Mày đã ngủ ở đâu?”

“Nhà Hạ Ánh.” Thu Sương đáp, sau đó cô nhanh chóng vào phòng để thay bộ quần áo mới, trong khi ba cô đang ngồi ở bàn lặng lẽ uống cà phê và nhìn theo cô.

Ông Quân nhìn bóng dáng đứa con gái của mình như đang chạy trốn, rồi cúi đầu xuống. Bộ quần áo và người của ông hôm nay sạch sẽ, không phải cái dáng vẻ chật vật khi bị thuốc hành hạ. Ông khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Chào buổi sáng.”

Khi Thu Sương đi ra ngoài, nhìn ba mình uống cà phê trong im lặng, cô thấy thắt ngực. Cô biết ông hay đánh mình nhưng lúc đó không phải ông ấy mà là ma túy tác động và điều khiển ông. Lúc đầu, nó có thể giải thoát, nhưng cuối cùng kéo ông không thể quay lại, ông ấy đã trở thành con tin của nó. Thu Sương thở dài buồn bã và bước ra ngoài đi làm, công việc này tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng nó có thể giúp cô mua thức ăn cho nhà và vẫn tiết kiệm được một khoản kha khá, cô dự tính tiết kiệm thêm một thời gian nữa đến khi có đủ để rời khỏi đây. Từ khi ba cô bị nghiện lấy hết số tiền được cô dành dụm, cất giữ cẩn thận đi mua ma túy, cô đã đem tất cả gửi ngân hàng và đưa cho Hạ Ánh cất hộ thẻ. Cuộc sống của cô không hề dễ dàng nhưng cô đang cố gắng từng ngày và đó là cách cô tồn tại.

Khi đến quán, cô nhanh chóng thay đồng phục và bắt tay vào làm việc. Thấy đồng nghiệp, cô mỉm cười chào hỏi bọn họ. Đối với mọi người ở đây, cô chỉ là một cô gái sống với cha và cần một số tiền, chứ không phải một cô gái bị mẹ bỏ rơi, sống với một người cha nghiện ma túy và cần tiền để có cái gì đó để ăn và trong tương lai thoát khỏi địa ngục mà cô đang mệt mỏi.

“Bàn ba đang gọi kìa.” Cô đồng nghiệp nói.

Thu Sương nhanh chóng bước đến, nở một nụ cười: “Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”

“Hai cà phê và bánh sô-cô-la.” Người phụ nữ nói.

“Dạ, xin chờ một chút ạ!” Thu Sương báo tên đồ uống và bánh cho bên dưới và đứng chờ.

Sau khi đưa xong cho khách, Thu Sương lại tất bật đến một bàn bốn người thanh niên vừa vào, thấy ánh mắt họ nhìn mình từ trên xuống dưới, rồi nhếch mép cười khiến cô có chút khó chịu, nhưng vẫn lịch sự hỏi: “Xin hỏi mọi người dùng gì ạ?”

“Mèo con.” Một người trong số họ cười một cách kì lạ nói.

“Món đó không có trong thực đơn.” Thu Sương nghiêm túc hỏi lại: “Mọi người muốn gọi món gì?”

“Cô.” Một người khác cười ngả ngớn.

“Được rồi, ba cà phê.” Người còn lại nhìn cô nói.

Thu Sương gật đầu, cũng có một người đàng hoàng, nhưng khi quay lưng bỏ đi, cô cảm thấy một bàn tay đặt lên mông mình. Khốn kiếp! Cơn tức giận bùng lên, cô muốn xoay người đạp cho tên điên này mấy cái nhưng chợt kìm lại, đánh rồi sau đó ai sẽ phải gánh chịu hậu quả, cô biết kết quả của mình sẽ ra sao nếu làm thế, cũng chỉ có cô bị thiệt mà thôi, cô hiện tại không thể mất việc được.

Chuyện tương tự đã xảy ra vào tháng trước cô vẫn còn nhớ, giống như cô vậy, cô gái ấy đã tranh cãi với khách và ông chủ sau đó rất tức giận vì khách hàng là một người quan trọng, cuối cùng người có lỗi lại là cô gái, cô bị đuổi việc vì không chịu xin lỗi. Thật không may, xã hội chúng ta đang sống quá khắc nghiệt, một người phụ nữ bị quấy rối cuối cùng cô ấy bị cho là đáng trách.

Thu Sương cắn răng nuốt tất cả sự tức giận vào trong, thở mạnh một cái và rời đi như không có gì xảy ra. Cô nhờ một cô phục vụ khác đem ra, một ngày cuối cùng cũng kết thúc.