bởi bongbongca

3
0
1954 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


"Nè, tỉnh, tỉnh lại coi."

Hai má Hiểu Vân bị ai đó tát đến đỏ bừng, cảm giác đau rát cùng tiếng la hét đinh tai nhức óc khiến cô phải cố hết sức mở to hai mắt để nhìn xem kẻ phiền phức đó là ai. Đập vào mắt cô là khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ phóng đại ngay trước mặt.

Vẻ mặt hắn cong cớn, đôi môi mỏng nhếch quá một bên, gương mặt xanh như tàu lá. Mái tóc cắt ngắn ướt sũng, từng chùm tóc đen chụm lại nhỏ từng giọt rơi lỏng tỏng xuống mặt cô. Tên đó vẫn đang nhìn Hiểu Vân chằm chằm, gần đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô chưa từng chạm mặt với một người đàn ông nào ở khoảng cách gần như thế này. Đột nhiên hắn lại đưa tay vuốt lấy gương mặt cô, đầu tiên là đôi mắt, rồi lại sượt đến môi rồi đến cằm, vẻ mặt dần trở nên kinh ngạc. Cô hoảng sợ định gạt bàn tay dơ bẩn kia của hắn ra khỏi mặt mình liền bị một bàn tay khác của hắn ngăn chặn. Trong một khoảnh khắc vẻ mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, đôi tay bóp mặt cô đến đau nhức, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.

Hiểu Vân đau quá hét lên kinh hãi không kịp suy nghĩ liền vung tay cho hắn một cái tát.

"Chát"

Âm thanh vang dội vang lên liền khiến mấy kẻ tò mò đang quây quanh xem cùng vài tên hầu của cậu Ba Nhân đứng gần đó nhìn như thất kinh.

Cô gái đó vậy mà dám tát cậu Ba Nhân, con trai ông hội đồng Bùi, cậu con quý tử của bà Hội, ông trời con của cái xóm Chợ này.

Trong lúc mọi người còn lại lo sợ, lẳng lặng rút lui vì sợ cơn giận của cậu Ba nổi dậy mà gặp vạ lây.

Duy chỉ còn thằng Cò với thằng Đẹt là hai tên hầu cận của cậu Ba là không dám bỏ đi, chỉ thầm than không ổn. Nghĩ tới những trận đòn khủng khiếp của Ba Nhân, tụi nó sợ đến mức hai chân mềm nhũn, chỉ biết ném cái nhìn hằn học về phía Hiểu Vân đang nằm, lúc này cũng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

Cả cái xóm Chợ này, ai ai mà không biết cái tiếng xấu của cậu Ba. Cậu tên Thành Nhân nhưng chẳng thành "nhân" như cái tên mà cha mẹ kỳ vọng đặt cho. Chỉ thấy cậu suốt ngày quậy phá, uống rượu, đá gà, đánh bạc không có thói hư tật xấu nào mà cậu không tinh thông. Chỉ tội ông Hội là người nhân đức được người dân trong làng kính trọng lại phải chịu nhiều điều tiếng chỉ vì ông con quý tử này.

Giờ phút này Ba Nhân vẻ mặt âm trầm đang nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt không thể tin tưởng nổi mình lại bị một đứa con gái đánh. Lần đầu tiên trong đời, hắn làm việc tốt nhảy xuống sông cứu người lại bị người đánh:

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt."

Ba Nhân liên tục hét lên ba tiếng đầy phẫn nộ:

"Nói, mày là con cái nhà ai."

"Tao mà không dỡ cho nhà mày không còn một mảnh ngói, thì không phải là Ba Nhân nữa."

Hiểu Vân sững sờ nhìn con người vẻ mặt nanh ác trước mặt. Cô mất hết sự mạnh mẽ thường ngày, xụi lơ nằm dưới đất.

"Thằng Đẹt, thằng Cò đâu"

"Dạ, có con."

Hai thằng đồng thanh lên tiếng, chỉ sợ nói chậm một giây thì sẽ phải chia nhau mỗi thằng lãnh trọn một cú tát từ cậu Ba.

"Lôi con đàn bà khốn kiếp về nhà cho tao, tao sẽ cho nó một trận mềm xương."

Thành Cò, thằng Đẹt chỉ đợi có vậy, lập tức lao về phía Hiểu Vân thô bạo mà xách nách cô lên như xách một con gà, một con vịt đang đợi chọc tiết. Cả người Hiểu Vân dường như mất hết sức lực, bị hai thằng kéo lê trên mặt đất mà không thể phản kháng, chỉ có thể thét lên trong kinh hãi:

"Thả tôi ra, mấy người là ai, mau thả tôi ra. Mấy người muốn đưa tôi đi đâu. Mau thả tôi ra."

Trong lúc Hiểu Vân đang kinh hãi tột độ, thì một bóng dáng một người đàn bà lao đến trước mặt Ba Nhân, phủ phục dưới mặt đất lên tiếng cầu xin:

"Con cắn rơm cắn cỏ lạy cậu, con nhỏ cháu con nó lỡ dại mà mạo phạm cậu Ba, xin cậu nhân từ mà tha cho nó. Con xin cậu, con lạy cậu."

"Dì Tư."

Ba Nhân kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt cũng không còn hung ác như trước. Hắn dịu giọng, nhẹ nhàng nâng người phụ nữ đứng dậy, thái độ ân cần khiến thằng Cò với thằng Đẹt chỉ còn biết mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn.

"Cậu còn nhớ dì sao."

"Sao dì lại nói vậy, dì chăm con từ thuở nhỏ, sao con lại có thể quên dì được."

"Dì đã đi đâu mấy năm nay con tìm mà không gặp."

Dì Tư đưa mắt nhìn cậu chủ mình đã nuôi từ thuở nhỏ, trong lòng dâng lên một niềm hổ thẹn sâu kín:

Dì lấy chiếc khăn rằn vắt trên cổ lau khô giọt lệ rơi trên khóe mắt, đoạn nức nở nói:

"Cảm ơn cậu luôn nhớ tới Dì, nể tình Dì nuôi con từ nhỏ, con hãy tha cho con cháu của Dì đi, nó tuy lớn mà khờ đui à, không có biết cái chi hết nên mới hiểu lầm cậu."

"Bộ Dì còn có cháu hay sao, chẳng phải trước đây Dì nói Dì không còn người thân hay sao."

Di Tư ấp úng, ngập ngừng nói:

"Nó..., nó là cháu họ hàng xa, cha mẹ nó mất hết nên dì nhận dì nuôi luôn."

"Cậu thương Dì thì hãy tha cho nó đi." Dì Tư Liên liên tục năn nỉ:

Ba Nhân không trả lời, quay đầu nhìn về phía Hiểu Vân, chỉ thấy đầu tóc cô rũ rượi, cả người dính đầy bùn đất, chỉ có một đôi mắt to tròn đang ném cái nhìn giận dữ về phía anh:

"Đúng là một con nhỏ gàn."

Cậu Ba Nhân thầm nghĩ, hắn mỉm cười thích thú:

"Cô có biết là ai đã cứu cô lên không."

Hắn tới gần Hiểu Vân cất tiếng hỏi, giọng nói mang theo sự nguy hiểm.

Hiểu Vân giật mình, hắn hỏi thế là có ý gì, chả lẽ. Hiểu Vân nghĩ tới đây liền lắc lắc cái đầu, vẻ mặt không tin tưởng. Cô không tin một con ngươi hung bạo như hắn lại là kẻ dám chịu hiểm nguy để cứu người khác.

"Là do tôi cứu cô từ dưới sông lên có biết không."

Ba Nhân vừa nói vừa dùng tay nâng mặt cô lên, tay hắn như chiếc kìm sắt bóp hàm cô đến đau nhức.

Hiểu Vân đau đớn kêu rên, đưa ánh mắt cầu cứu Dì Tư ở đằng sau:

Dì Tư vừa định lên tiếng cầu xin, Ba Nhân đã lên tiếng nói trước:

"Nể tình Dì Tư lên tiếng cầu xin cho cô, cái mạng nhỏ này tôi tạm tha, nhưng cái tội dám tát chính ân nhân cứu mạng mình cô định tính sao."

"Trước giờ Ba Nhân chưa từng làm việc gì lỗ vốn, tôi cứu cô lên, cô lại trả ơn tôi bằng một cái tát, cô tính sao đây."

Hiểu Vân tính lên tiếng phản bác liền bị Dì Tư lắc đầu ra hiệu tỏ vẻ không nên, cô đành ngậm miệng. Ơn cứu mạng của Dì Tư cô còn chưa trả được, không nên gây thêm rắc rối cho dì ấy thêm nữa.

Ba Nhân tưởng cô đã chịu khuất phục, gương mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng. Lúc này hắn mới quay lại nói với Dì Tư:

"Nếu nó là cháu của dì, con cũng không muốn làm khó nhưng dù sao nó cũng làm con nhục nhã trước mặt bao nhiêu người, chỉ mỗi tội đó thôi, con cũng phải bắt nó trả giá."

"Vậy con...". Dì Tư ngập ngừng không dám nói hết câu. Nhìn Ba Nhân trước mặt, Dì chẳng thể nhận ra cậu chủ nhỏ ngày nào còn bẽn lẽn nép sau lưng dì, chỉ một con sâu, một con gián cũng khiến cậu khiếp sợ, khóc lóc làm nũng với dì, đòi dì bế đi chơi nữa. Những ký ức tưởng chừng đã phai nhạt dần trong tâm trí nay lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu không có sự kiến đó xảy ra có lẽ Ba Nhân vẫn còn là cậu bé đáng yêu nhút nhát ngày nào, và còn cả cậu Hai Tài nữa. Nghĩ tới đây lòng dì Tư nghẹn đắng. Bao nhiêu năm rồi, dì gửi tấm thân trôi dạt giữa dòng đời nghiệt ngã cứu giúp những mảnh đời bất hạnh nhưng lại chẳng thể cứu rỗi được sự ân hận vẫn hằng ngày giày xé tâm can mình.

"Đúng là tội nghiệt của mình mà", Dì Tư buồn bã thở dài, đoạn nói tiếp:

"Dì biết là do con cháu của dì có lỗi trước, thôi thì cậu muốn phạt sao thì phạt chỉ mong cậu tha cho cái mạng nhỏ này của nó là được."

"Dì yên tâm, tôi không có muốn hành hạ gì nó, chỉ là từ rày nó phải làm con ở phục dịch cho tôi, chừng nào mà tôi thấy hết giận thì tôi mới tha cho nó."

Hiểu Vân mở mắt nhìn Ba Nhân chằm chằm, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cô chỉ muốn lao đến cho hắn thêm mấy cái tát. Cũng may cô vẫn còn đủ lý trí để nhận ra đây là thời điểm nào, cái mạng nhỏ của cô ở thời này chẳng đáng giá tiền. Vì người nhà cô vẫn phải nhịn, cô vẫn còn một người bà đang hằng ngày chờ cô trở về. Nghĩ đến bà lòng cô liền mềm nhũn, vì bà dù cô có chịu nhục nhã cỡ nào cô cũng chịu được, nhất định phải tìm cách trở về. Hiểu Vân thầm hạ quyết tâm nên cũng không muốn lấy cứng đối cứng nữa. Cô cúi gằm mặt, cho dù đã chấp nhận số phận cô cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tên khốn kiếp trước mặt.

"Thả cô ta ra."

Ba Nhân ra lệnh.

Thằng Cò và thằng Đẹt liền vội vã bỏ hai tay đang xách nách Hiểu Vân ra, tức thì thân hình của Hiểu Vân đổ gục xuống nền đất, cô đau đớn kêu lên, trong lòng mắng chửi cái xã hội đương thời, mạng người còn không bằng heo chó.

"Mau đi theo tao trở về hay tính nằm đây để hai thằng đờn ông lực lưỡng đứng đây xách mày đi."

Hiểu Vân nhớ lại vẻ mặt hung ác của hai thằng du côn khi nãy, cả người rùng mình, cố nhịn đau đớn nhanh chóng đứng dậy vội vã đuổi theo Ba Nhân đang bước đi phía trước.

Dì Tư Liền ngó nhìn bóng dáng của Ba Nhân và Hiểu Vân khuất dạng sau con đường làng, trong dòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả.