Chương 3
Bà Hội đồng Bùi đang ngồi trên tấm ván nhà dưới thong thả nhai trầu thì nghe con Liên, đứa đầy tớ gái từ ngoài cổng chạy vô, giọng hốt hoảng gọi:
"Thưa bà, cậu Ba, cậu..."
Bà Hội nghe nhắc tới con trai yêu quý, liền giật mình đứng dậy, trên mặt không giấu nổi lo lắng:
"Nói mau, cậu bị sao, cậu bị cái gì."
Liên lắp bắp nói không nên lời. Mọi ngày nó là đứa thông minh lại lanh lẹ nên được bà Hội tin tưởng giao phó nhiều chuyện trong nhà. Nhưng hôm nay nó lại vụng về lắp bắp, nói không thành câu khiến bà Hội nổi khùng lên tiếng mắng:
"Cậu bị sao, mày nói nhanh lên, không thì tao kêu sắp nhỏ đánh mày nát đít, nói mau cậu bị cái gì..."
Nghe tới bị đánh đòn, con Liên liền hết dám câu giờ, vội nói đến việc chính:
"Cậu về rồi, đang ở nhà trên."
Bà Hội chưng hửng tưởng có chuyện gì quan trọng, nên vẻ mặt bà từ lo lắng chuyển sang giận dữ, bà thét lên:
"Cái con này, bộ mày tính trù mạt cái nhà này hả. Con tao nó đi chơi, nó về nhà nó thì có chuyện gì mày phải rối lên như gà mắc tóc thế hở?"
"Dạ, dạ con biết cậu đi chơi mới về thì không có gì lạ nhưng mà có chuyện khác lạ hơn bà ơi."
"Chuyện gì lạ mày nói nghe coi, mày mà còn nói dài dòng nữa thì không yên với tao đâu."
Con Liên nào dám không nghe lời, liền ra vẻ bí ẩn nhỏ giọng nói:
"Dạ thưa bà, cậu có dắt về một cô gái tóc tai rũ rượi, mặc bộ đồ nhìn lạ lắm chắc không phải con gái ở xứ này, mà người cậu cũng ướt chèm bẹp à, ngộ lắm, còn nhìn con không hiểu chi hết mới lật đật chạy xuống đây báo cho bà biết."
Bà Hội nghe có sự lạ, bà liền vội xỏ chân vào đôi guốc gỗ đang để ngay ngắn dưới tấm phản, vội vã theo con Liên chạy lên nhà trên.
Vừa bước ra cổng bà sững sờ nhìn thằng con quý tử bộ dạng thảm hại đang đứng trước mặt.
Ba Nhân đưa tay vuốt mái tóc đã ướt nhẹp trước mặt, nhìn bà Hội tỏ vẻ tươi cười, giọng cợt nhả:
"Má yêu dấu của con, con trai của má đã về rồi đây."
Bà Hội vừa ngó con, vừa ngó đứa con gái kỳ lạ trước mặt, lòng bà trầm hẳn xuống.
"Giống, giống quá, con nì sao mà giống hệt con Thu, con dâu của bà quá chừng, dễ cũng giống đến bảy tám phần. Có lẽ nào thằng Ba nó vẫn chưa quên được con đàn bà dâm loàn đó, nó còn mang con này về đây là muốn làm bà tức chết hay sao."
Bà Hội tỏ vẻ khó chịu húng hắng ho, con Liên biết ý nên nhanh nhảu đi tới cái bàn ở phòng khách lấy cho bà cái ống nhổ để bà Hội nhổ bã trầu.
Nhổ xong, bà liền đưa ánh mắt dò xét Hiểu Vân từ trên xuống dưới, bà nhìn tới đâu cả người Hiểu Vân nổi da gà đến đây. Cũng không phải tại cô nhát gan, chỉ tại ánh mắt của bà Hội quá sắc bén, quá đáng sợ rồi. Ngay cả khi không trực diện đối mặt với ánh mắt của bà nhưng áp lực vô hình đang dồn về phía cô cũng đủ khiến Hiểu Vân phát hoảng.
Hiểu Vân cảm thấy da đầu tê rần, cô vừa sợ, vừa lạnh cũng vừa đói, từ sáng đến giờ nào cô đã có gì vào bụng đâu. Cả người Hiểu Vân run lên bần bật vì lên cơn cảm sốt bất ngờ, không ngờ bà Hội gật đầu hài lòng vì nghĩ cô biết nể sợ trước cái uy của bà.
"Má nhìn chi dữ vậy."
"Tôi đứa nó về làm con ở cho nhà mình chứ có phải đem dâu về cho má mà dò xét dữ vậy."
"Con ở". Bà Hội la lên.
"Má không bằng lòng, má cứ tưởng con này tới nhà mình mượn nợ thì má cho chứ nhà mình thiếu gì gia nhân hầu hạ, sao con lại đem một đứa con gái lạ quắt về nhà mình, ai biết nó con cái nhà ai, có bệnh tật gì không mà rước vô nhà, kẻo mang xui xẻo về cho nhà mình đó, con."
Ba Nhân ôm vai bà Hội tươi cười:
"Của không đấy, không tốn một hào một cắc gì đâu, má tha hồ sai bảo không tốn tiền đâu."
Bà Hội nhìn con khó hiểu, đời thuở nay chưa nghe ai đi ở đợ mà không cần tiền, nếu không cần tiền đi ở đợ mần chi.
"Bộ cha má nó thiếu nợ con rồi gán con này vô làm ở đợ cho nhà mình hả con."
"Cha má nó không nợ nhưng nó thì có. Thôi má hỏi chi nhiều quá, con vào nhà trong thay đồ đây, con ngứa quá rồi đây này." Ba Nhân khoác tay, vội bỏ chạy vô nhà bỏ mặc mẹ mình gọi với theo.
"Con, Ba Nhân, má chưa hỏi xong mà."
Bấy giờ bà chỉ lo ngắm con nhỏ ở đợ mới tới bà quên hỏi thằng con trai quý hóa của mình làm gì mà người ướt như chuột lột như vầy. Nhưng Ba Nhân không muốn rề rà, bị mẹ hỏi lôi thôi đã nhanh chân bỏ đi mất dạng.
Tuy bà Hội có chút lo lắng nhưng trước giờ bà cưng con đã thành thói quen, bình thường nếu không phải là chuyện hệ trọng bà thường sẽ không làm trái ý Ba Nhân bao giờ. Thấy ý Ba Nhân đã quyết bà cũng không muốn làm khó dễ. Sai biểu tụi con Liên, bà Lài sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ và phân công công việc cho Hiểu Vân làm, đâu đó xong xuôi bà liền quay gót vào trong bỏ mặc đám hàng xóm nhiều chuyện đang bàn tán xôn xao trước cổng nhà.