Chương 2
Tiếng chuông réo vang. Tôi lập tức chạy sang dãy của khối mười một tìm em nhưng em đã nghỉ học ba hôm liên tiếp. Theo lời kể của cô bạn cùng lớp báo rằng có một lần em chảy máu mũi và ngất trong lớp học. Nghe tin, tôi cảm tưởng như quả tim mình dần dần nổ tung trong lồng ngực. Em bị ốm rồi sao? Tan học tôi đến căn biệt thự lớn và đẹp nhất vùng. Cánh cổng sắt đóng im ỉm. Cửa trong cửa ngoài đều khóa chặt. Rốt cuộc là em đã đi đâu?
Tôi rẽ vào một con đường nhỏ đầy cỏ dại, đó là đường tắt dẫn ra biển một cách nhanh chóng. Còn năm bước chân nữa mới tới nhưng tôi đã nghe thấy tiếng sóng vỗ ầm ầm. Hàng thùy dương xào xạc như muốn quật ngã. Thật quái lạ, sao hôm nay trời lại nổi gió nhiều đến thế. Tôi thầm nghĩ và ghìm chặt đôi chân dưới cát để chống cự lại cơn phong ba dữ dội, mỗi lúc thổi nhiều hơn. Sóng biển dâng lên gần tràn qua bờ đê.
Tôi đi đến một ngôi miếu thờ Quan Công. Mọi người đem hoa quả đến cúng bái nhiều vô kể. Tôi định bước ngang qua thì sau lưng tôi vang lên giọng khàn khàn của một cụ già ngồi dưới gốc bồ đề. “Duyên chưa dứt mà người đã xa. Đúng là nghiệt duyên.”
Tôi không biết ông cụ nói ai vì ngay lúc đó mọi người ra vào nhộn nhịp. Tôi không suy ngẫm gì nhiều, tiếp tục đi. Chiếc giày bên phải dường như lủng một lỗ, cát từ ngoài tràn vào trong làm chân tôi ngứa ngáy khó chịu. Sắc tím hoàng hôn rực cháy đằng xa. Màu của nó làm tôi bỗng thấy xót xa.
Phòng nặn gốm sứ có người. Tôi nhìn qua ổ cửa và thấy em đang ngồi trên ghế dựa trang trí chiếc bình hôm trước. Khoảnh khắc thấy em bình yên, lòng tôi vui sướng như tiết trời đang vào mùa xuân, trăm hoa đua nở. Tôi chạy ào vào như một cơn lốc xoáy và kịp thời dừng lại cách em vài căng ti mét. Hàng chục câu hỏi thốt ra từ cửa miệng tôi. “Em có sao không, mấy hôm nay em không đến trường làm anh lo muốn chết. Em ổn chứ, Linh?”
Em không khó chịu khi tôi hỏi liên tiếp mà cười hiền. “Em có chút việc riêng thôi.” Rồi em cúi xuống, bặm môi tiếp tục trang trí cái bình dở dang.
Tôi quan sát. Đường nét, hoa văn em vẽ, khung cảnh giống như bầu trời đang vào lúc chiều buông. Vừa ảm đạm vừa mù mịt. Bầu trời trong chiếc bình sắp sửa có một trận bão giông lớn. Rốt cuộc em có mục đích gì khi thiết kế một chiếc bình như vậy? Trán tôi nhăn lại rồi giãn ra khi em giờ sản phẩm lên và hỏi tôi có đẹp không? Đẹp thì có đẹp nhưng màu sắc u tối, tôi miễn cưỡng gật đầu.
“Tan học rồi sao anh còn chưa về?” Em đổ màu sơn và trộn lẫn vào nhau.
“Anh ghé qua lấy một ít gốm, sáng mai anh có tiết thực hành môn này.” Khi tôi ngẩng đầu thì thấy em lơ đễnh nhìn ra ngoài trời. Nét hồng hào trên gương mặt em biến đâu mất, cả nụ cười mà vừa nãy em còn cười với tôi cũng đã tắt lịm trên môi. Em đặt chiếc bình ra giữa bàn, bước tới cạnh cửa sổ.
“Màu của ánh hoàng hôn đẹp anh nhỉ.” Giọng em nghe như xa vắng.
Đằng sau những ngôi nhà mái ngói đỏ là quả cầu rực lửa viền tím thẫm xung quanh đang lặn dần.
“Anh chẳng thấy đẹp chút nào, tối tăm lại u ám. Anh thích bình minh hơn cơ, đó là sự khởi đầu của một ngày mới. Với lại bầu trời lúc bình minh sáng sủa, quang đãng.” Tôi phân tích.
“Nhưng nếu không có đêm thì làm gì có ngày mai.”
Tôi chết lặng trước lời em vừa bộc bạch. Có lẽ em nói đúng, đêm không tàn thì làm sao ngày mới đến. Một điều gì thôi thúc, tôi xoay người em lại, nhìn thẳng vào mắt em. “Em đang giấu anh điều gì đó, đúng không?”
Em né tránh ánh nhìn của tôi, dùng tay véo má tôi một cái, em khẽ cười. “Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Về.” Em nắm cổ tay tôi, kéo đi.
Vài người đi trên phố nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn dắt tay một chàng trai lớn xác thì không khỏi bật cười. Tôi không xấu hổ, ngược lại còn lấy làm thích thú vì điều đó. Lúc băng ngang đường, em nép vào người tôi, vẻ mặt sợ sệt. Đã đến lúc tôi trở về là chính tôi, mạnh mẽ, cứng cáp để đủ sức che chở cho người con gái của mình.
Chúng tôi nắm chặt tay nhau bước trên vỉa hè. Cảnh vật nhòa nhạt trước mắt. Lá cây xung quanh nghiêng nghiêng như vẫy chào. Tiếng xe cộ ngoài phố giờ chỉ còn những âm thanh rất nhỏ nghe như tiếng thì thầm. Tôi chợt dừng chân, em ngoái đầu lại, đôi mắt long lanh ngơ ngác như hỏi tại sao. Tôi tiến lên, thì thào vào tai em rằng tôi thích em. Em sững người, chớp mắt nhìn tôi rồi em cụp mi xuống, lắc bím tóc. “Anh đừng thích em.”
“Tại sao?” Tôi hỏi có phần gắt gỏng. “Anh thích ai là quyền của anh cơ mà.”
“Nhưng không được thích em, không được.” Em giằng tay ra khỏi tay tôi, vụt chạy biến, thoáng cái đã mất hút. Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, vò đầu, cảm thấy em thật đáng ghét nhưng lại không thể ngừng nhớ về em. Dù em không có tí cảm giác nào với tôi cũng đâu thể ngăn cấm tôi thích em.
Hôm sau em tránh mặt tôi. Vừa thấy tôi, em vội quay đầu bỏ chạy. Những ngày sau đó em ít ra khỏi nhà nên tôi không có cơ hội gặp em. Tôi cứ đinh ninh em sẽ trốn chạy tôi cả đời nhưng cho đến một buổi chiều cuối thu, em chủ động liên lạc với tôi. Em chuyền về phía tôi chiếc hộp cổ cao có thắt nơ ren khá phức tạp, em nói. “Tặng anh cái bình này coi như quà tặng trước lúc đi xa.”
Tôi nhận món quà, mở tròn đôi mắt. “Em sẽ đi đâu sao?”
“Du học.”
Em nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như trên bầu trời một tiếng sấm rền vang. Món quà trên tay bỗng trở nên trĩu nặng. Đó là lý do em không đón nhận tình cảm của tôi sao?
“Em đã quyết định kỹ chưa?”
Em gật đầu thật nhanh.
“Sao không đợi tốt nghiệp rồi hẳn đi?”
“Qua đó em sẽ tiếp tục học.”
“Có về không?”
“Không. Từ lâu em đã muốn sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Môi trường làm việc hiện đại, tự do, thoải mái, không gò bó.” Em nói cứng rắn, không chút dè chừng. Thái độ bình tĩnh của em làm tôi hoang mang quá thể. Hóa ra em đã ấp ủ từ lâu nhưng tại sao đến bây giờ em mới báo tin? Làm vậy có khác nào em đẩy tôi xuống vực thẳm buốt lạnh. Tình cảm từ thuở nhỏ, ấm êm bao kỷ niệm vẫn không khiến em thay đổi quyết định.
“Để chuẩn bị cho chuyến du học sắp tới kể từ ngày mai em sẽ nghỉ học để lo thủ tục, visa, còn khóa học ngoại ngữ nữa…” Mỗi câu em nói không hề sai, trước khi du học cần tốn rất nhiều thời gian, công sức. Tôi đành chấp nhận sự thật vì điều đó rất tốt cho em.
“… cho nên chúng ta hãy tạm biệt nhau chiều hôm nay, đợi tới lúc đó chỉ làm tăng thêm nỗi buồn và luyến lưu hơn thôi. Em đếm tới ba, hai chúng ta cùng quay lưng nhé, không ai được ngoảnh đầu nhìn lại đâu đấy.”
Tôi siết chặt chiếc hộp trong tay, nuốt cơn nghẹn đắng vào lòng. Khi em đếm tới ba, hai chúng tôi cùng xoay lưng về hai hướng khác nhau. Tôi rất muốn quay người lại để nhìn em lần cuối dù từ phía sau nhưng tôi đã trót hứa với em rồi đành cắn chặt môi bước đi. Ánh tịch dương soi bóng tôi cô độc trên mặt đường nhựa. Từng ngọn gió thổi nồng nàn, ấm áp mà sao tôi có cảm giác như mình đang bước giữa Bắc Cực lạnh giá. Lạc lõng, bơ vơ và tìm không ra lối. Tia nắng Xích Đạo của lòng tôi sẽ đi đến một nơi xa, thật xa.
Sáng thứ hai, tôi có việc phải đến phòng giáo viên ở tầng ba. Để đến phòng giáo viên phải đi ngang qua phòng hiệu trưởng. Một người phụ nữ sang trọng, quý phái đang ngồi trước mặt thầy. Đó là mẹ em, có lẽ bà ấy lên đây để rút học bạ hay bàn về chuyện em sắp sửa du học. Tôi rảo bước nhanh. Tất cả những chuyện liên quan đến em, tôi không muốn nhớ nữa vì nó làm tôi đau.
“Tình hình con bé rất nguy kịch, có lẽ phải nhập viện…”
Bàn chân tôi khựng lại. “Bịch.” Chồng sách vở trên tay rơi xuống đất. Hôm đó là một ngày u tối nhất trong đời tôi.
Người con gái ấy nhắm nghiền đôi mắt đang nằm im thiêm thiếp trên giường. Tôi lặng ngắm gương mặt thiên sứ, không khỏi đau lòng. Bàn tay em chợt động đậy. Em hé mắt nhìn tôi. Đôi môi nhợt nhạt, khẽ gọi tên tôi.
“Trên đời này có một điều mà bất cứ ai cũng ghét?” Tôi hỏi, giọng lạnh lùng.
“Là gì ạ?”
“Đó là sự nói dối. Em đã diễn một màn kịch khá xuất sắc để đánh lừa anh. Em làm anh tổn thương rồi đấy, Linh ạ!”
“Em xin lỗi.” Em thều thào khó nhọc và kể vào buổi chiều em nói lời tạm biệt, em chỉ quay người chứ chưa hề cất bước. Nước mắt em rơi trong lặng câm. Giọng em nhẹ nhàng rót vào tai tôi, đau đớn.
Từ nhỏ trái tim em thanh khiết như mặt hồ không chút gợn sóng nhưng nó lại không nguyên vẹn như bao người khác. Cơn đau mỗi lần bệnh tim tái phát khiến em gần như chết đi sống lại. Nhưng lần này bác sĩ nói em khó mà qua khỏi. Quen biết bao năm, tôi lại không hề hay biết em mắc bệnh trong người. Em che giấu thật giỏi.
Đó là lý do vì sao em nói với tôi trong các màu sắc, em chỉ thích màu của bầu trời khi về chiều, vì sao em không để tôi thích em, lời của thầy dặn trước lúc chuyển công tác và lời của ông cụ ở miếu Quan Công hôm nọ. Tất cả đều đã được an bài bởi bàn tay số phận. Giá như ngày ấy, tôi quan tâm em nhiều hơn…
Em ra đi khi hoàng hôn vừa buông. Ngày mai nắng lên tôi không còn nhìn thấy nụ cười của em nữa. Chiếc bình mà em tặng tôi hôm nào, tôi gói ghém tình cảm của mình bỏ vào trong ấy rồi ném về phía biển để chúng tôi sẽ luôn gần nhau trong giấc mơ.
Tình cảm vừa mới bắt đầu nhưng khi chạm vào lại vỡ tan tành như bong bóng mưa. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã từng có em trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.