bởi Linh Yunki

2
0
3263 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Chương 3.

*

Phòng khách nhà Nguyễn Bạch Dương hôm nay có thêm vợ chồng nhà bác cả đến, bác cả tên Nguyễn Kim Châu là chị gái ruột của bố Bạch Dương. Vì chuyện con gái bác cả mất tích mà suốt ba tháng hè cả nhà loạn hết cả lên.

Trong chuyện này, lỗi một phần ở Bạch Dương nhưng vì cậu ở đằng ngoại của bác cả nên mọi người chọn giải quyết hòa bình không to tiếng, còn bản thân Bạch Dương cũng chẳng dám than thở câu nào thành ra không khí trong nhà có phần lắng đọng.

Nguyễn Bạch Dương năm nay mười tám tuổi, sắp vào giai đoạn chạy nước rút với thi cử nên suốt hè đều phải vác cặp đi học thêm. Cộng với chuyện đưa chị họ đi chơi công viên cuối cùng khiến chị đi lạc, mất tích suốt ba tháng trời làm người lớn căng thẳng cả ngày... Nguyễn Bạch Dương cũng sốt ruột muốn chết, nhưng không ai muốn tạo thêm áp lực lên người cậu. Bọn họ sợ cậu đi tự tử hoặc làm chuyện dại dột.

Vậy là người lớn bình tĩnh đi báo công an, còn chuyện Bạch Dương làm lạc mất chị họ thì tạm gác sang một bên chưa xử.

Bố mẹ Bạch Dương cũng không to tiếng với cậu, hôm đầu chị họ mất tích họ còn hoảng hốt mắng vài câu nhưng rồi nhớ ra chính mình cũng từng làm lạc mất con gái nên hai người không lớn tiếng nữa. Như Bạch Dương phân tích: "Chị ấy cũng mười sáu tuổi, lớn lắm rồi, có phải con nít hai ba tuổi chưa biết gì đâu mà bố mẹ lo lắng thái quá."

Sau ba tháng trời trích xuất camera tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy cô con gái nhà bác cả. Hôm ấy không khí trong phòng khách nhà Nguyễn Bạch Dương giống như vừa được một trận mưa rào rửa trôi hết thảy, cảm giác người lớn trong nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Lần cuối con bé xuất hiện là ở chợ dân sinh, công an điều tra kỹ lắm rồi, họ nói tới rằm là con bé sẽ xuống núi bán sâm. Ngày mai nhà em đi đón con bé cùng bác cả luôn." Bố Bạch Dương giọng không giấu nổi niềm vui.

Bạch Dương thì cầm chai nước khoáng, đứng dựa người vào tủ lạnh hóng chuyện, bác Châu ngồi trên ghế sô pha liên tục xua tay: "Thôi cậu vất vả suốt mấy tháng rồi, để tôi với anh Ngưu đi đón con bé thôi."

"Làm thế sao được, cũng tại thằng Dương nhà em. Bác phải để vợ chồng em đi cùng xem cháu nó có mệnh hệ gì không mới yên tâm được chứ." Mẹ Bạch Dương tiếp lời.

Bạch Dương cũng muốn đi, cậu cầm chai nước lạnh trên tay, vặn nắp rồi nâng lên tu một ngụm, chen lời người lớn: "Con nữa."

Cả nhà đang mải nói chuyện liền quay người nhìn về phía Nguyễn Bạch Dương. Cậu đứng cạnh tủ lạnh hóng hớt từ nãy giờ chẳng ai để ý đến, thấy người lớn nhìn mình Bạch Dương nhanh nhẹn đáp thêm: "Con cũng muốn đi gặp chị Trâu."

"Nếu vậy thì..." Bác Châu nhìn một lượt quanh phòng khách, chồng bác gật gù, lại nhìn Bạch Dương - kẻ đầu sỏ trong vụ con gái mình mất tích. Bác quyết: "Ừ, đi hết."

Thế là rằm tháng Bảy âm lịch tức cuối tháng Tám dương lịch, từ hai giờ sáng cả nhà đã rồng rắn kéo nhau lên xe bảy chỗ đến thị trấn An Tĩnh, huyện An Lành gần núi Tinh Lạc, cả nhà đậu xe gần chợ dân sinh rồi tìm tới tiệm thuốc bắc đầu chợ.

Ông chủ tiệm thuốc hí hửng tưởng sáng sớm bắt được khách sộp, niềm nở pha trà, đem bánh lên hỏi chuyện, lại nhận được câu trả lời đi tìm người không mua thuốc của đám người thành phố này. Mặt ông không vui ra mặt. Chưa được vài câu đã đem muối với giấy lửa ra đốt vía.

"Bác này sao lại làm thế." Bác cả An Ngưu là chồng bác Nguyễn Kim Châu. Ông là dân buôn bán nên cũng hiểu chút phong tục trong buôn bán. Mới sáng sớm đã đứng ếm hàng nhà người ta thì ai mà buôn bán được.

Bác Châu đưa tay dúi vào túi áo ông chủ tiệm thuốc bắc mấy đồng năm trăm nghìn mới cứng: "Em cũng biết làm thế này không phải. Nhưng nhà em sốt ruột quá, con gái mất tích suốt mấy tháng trời giờ mới có tí tin tức. Bác thông cảm cho gia đình em với, bọn em đứng ngoài cửa đợi cháu nó cũng được."

"Thôi thì nể chú lắm tôi mới đồng ý đấy." Ông chủ tiệm thuốc vuốt lại mấy đồng tiền trong tay, miệng tủm tỉm: "Trời có nắng quá thì mấy cô mấy chú đứng tạm dưới tán ô nhà tôi cho đỡ nắng."

Dưới cái nắng hơi gắt của cuối tháng Tám, người lớn hai nhà họ An và họ Nguyễn chuyên tâm chia nhau nhìn về các góc đường. Ai cũng đem hy vọng sẽ thấy mặt cô cháu gái mất tích suốt ba tháng hè.

Bạch Dương mặc bộ quần áo thể thao màu be, đầu đội mũ lưỡi chai. Mười tám tuổi cao một mét chín, vì cơ thể phát triển khá trội nên khi đứng dưới cây ô của ông chủ tiệm thuốc bắc, đỉnh đầu cậu liên tục bị đụng. Tới lần thứ tám bị que ô chọc vào đầu, Nguyễn Bạch Dương quyết định đứng luôn ra ngoài nắng.

Phía góc đường có cô nàng mặc bộ quần áo màu xanh nhạt may bằng vải đũi rẻ tiền đang thong thả bước đi. Trên lưng cô đeo một giỏ mây đựng đủ thứ cây cỏ, miệng nhai cam thảo, bộ dạng hết sức thảnh thơi.

"Chị ơi." Bạch Dương là người phát hiện ra chị họ mình đầu tiên, cậu gọi lớn về phía cô nàng, vui mừng đến chảy nước mắt. Mấy tháng hè mà bả vẫn trắng phát sáng, lại còn ăn mặc lôi thôi quê mùa nữa.

Người lớn nghe giọng Bạch Dương thì cũng ngoái nhìn ngay lập tức, rồi cả toán người kéo nhau chạy về phía cô nàng đeo giỏ mây kia.

An Kim Ngưu vẫn còn chưa biết chuyện gì. Cô móc tay vào túi lấy thêm một cọng cam thảo bỏ vào miệng, trong đầu tính toán sẽ bán gốc sâm Ngọc Linh trên lưng cho ông chủ tiệm thuốc bắc với giá hời rồi trốn về nhà gỗ trên núi mấy tháng mới được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, sâm còn chưa kịp gặp khách đã bị một toán người lớn tóm lại, rồi hết người này người kia ôm ấp khóc cười, cô chẳng hiểu bọn họ bị làm sao đã lại bị một thanh niên cao mét chín mươi tóm lên xe bảy chỗ.

Sau đó...

Sau đó An Kim Ngưu biết được thân phận thật của chủ nhân cơ thể này.

Từ một đứa mùng một với ngày rằm xuống núi bán thuốc ở thị trấn An Tĩnh, An Kim Ngưu lập tức thành con gái ruột của ông chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố H chỉ sau vài tiếng.

"Mọi người... nhận nhầm người rồi." Kim Ngưu lấy hết dũng khí ra đàm phán.

Bà Châu nghe thế thì đau lòng, bà rươm rướm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Con nói vớ vẩn gì thế. Con là con gái của mẹ, dù có hóa thành tro thì mẹ cũng nhận ra ruột thịt của mình mà."

"Có phải chị Trâu bị mất trí nhớ không bác?" Thanh niên cao mét chín thì thầm to nhỏ với người phụ nữ có nét mặt hao hao bố anh ta: "Hay mình cứ đúng quy trình bứt tóc chị ấy với tóc hai bác đem đến viện kiểm tra ADN cho chắc. Sẵn để chị ấy tin luôn."

"Ừ thế cũng được. Ý kiến của cháu nghe hay đấy."

"Chuyện, cháu chắt lọc từ phim Hàn với truyện tranh Nhật đó bác. Bác cứ yên tâm làm theo cách này, đảm bảo 99% chỉ có chuẩn."

"Ý kiến cái quằn què. Việc đầu tiên nên làm là hỏi ý kiến tôi trước nè. Tự nhiên xông đến khóc lóc xong lôi người ta lên xe rồi cưỡng chế kéo đến thành phố xa lạ này. Hay tại mình chưa cúng rằm tháng Bảy ta?"

An Kim Ngưu ngồi trên ghế sô pha, đầu tự bổ não ra hàng chục câu chuyện, hai tay cô ôm chặt giỏ mây đựng gốc sâm Ngọc Linh của mình. Cả gia tài giờ chỉ còn mỗi em nó.

Người xung quanh hỏi gì cô cũng không biết, chỉ khẽ lắc đầu. Kim Ngưu sợ nói sai một cái mọi người đem cô đến viện nghiên cứu khoa học nào đó của NASA rồi để mấy ông giáo sư nhốt lại nghiên cứu.

Nguyễn Kim Châu dọn xong bàn đồ ăn nóng hổi, giục mọi người mau chóng vào bàn ăn cơm, vất vả cả ngày chưa có gì trong bụng rồi.

Kim Ngưu ngồi trên ghế, cô cũng đói, nhưng lại sợ không dám nhúc nhích. Hẳn đến khi bà Châu ra vỗ vai ân cần nói: "Kim Ngưu, lại ăn cơm đi con. Chuyện con mất trí nhớ tạm thời để ngày mai có kết quả xét nghiệm rồi nói tiếp." Kim Ngưu mới buông lỏng cảnh giác.

Bàn ăn có đủ món ngon, còn có món cá sốt cà chua đặt giữa bàn trông hết sức bắt mắt. Mọi người cầm đũa nhiệt tình ăn uống, Kim Ngưu cũng không ngại nữa cầm đũa hướng về phía đĩa cá giữa bàn, gắp lên một miếng lườn cá không có xương.

"Chị Trâu, chị gắp cho em hả? Em thích ăn cá nhất, không ngờ chị vẫn còn nhớ chuyện này." Nguyễn Bạch Dương đưa bát hướng về phía đũa của An Kim Ngưu.

Mọi người trong nhà lập tức phụ họa: "Đúng, đúng đấy con gái ơi... Bạch Dương thích ăn cá."

"Kim Ngưu, con nhớ không, trước giờ con không thích ăn cá. Món con ghét nhất là cá. Con nói cá tanh lại khó ăn, mỗi lần ép con ăn được miếng cá là con lại chạy đi nôn hết cả ra, nên từ nhỏ đến lớn mỗi lần nhà nấu món cá mà có Bạch Dương đến là con lại đẩy hết vào bát thằng bé."

"Mọi người..." An Kim Ngưu chết sững người. Cô rất muốn giải thích: "Mọi người hiểu lầm gì rồi, món tui thích ăn nhất là cá đó. Sau này chỉ được nhìn người khác ăn cá làm sao tui chịu được?"

"Con ăn món này đi. Mẹ lột da ra rồi, yên tâm không có mỡ." Bà Châu gắp miếng đùi gà đã lột sạch da vào bát Kim Ngưu. Miệng bà cười tủm tỉm: "Ăn đi con, món gà luộc con thích nhất đấy."

"Ăn gà không có da, khô khan vậy mà mọi người bảo tui ăn được à?"

Kết thúc bữa ăn, An Kim Ngưu được bà Châu dắt lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ. Vì cô lâu rồi không ngồi ô tô nên có hơi say xe, tắm rửa sạch sẽ xong ngay khi bà Châu ra khỏi phòng Kim Ngưu đã không chịu được mệt mỏi mà nhón chân nhảy lên giường, đánh một giấc thật ngon.

Ánh nắng những ngày cuối tháng Tám không còn gắt gỏng, gió tha hồ thả dáng trên khắp các ngóc ngách của thành phố H. Rất lâu rồi An Kim Ngưu mới được ngủ giường rộng, đệm êm, điều hòa mát lạnh, vậy nên khi cô mở mắt ra đã là ba giờ chiều ngày hôm sau. Kim Ngưu thay bộ đồ ngủ thành bộ quần áo thể thao rộng rãi màu nõn chuối, đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà cũng là chuyện của mười lăm phút sau đó.

Vợ chồng nhà ông An Ngưu đang ngồi xích đu cùng nhau ngoài vườn, bà Châu cầm tờ giấy rõ to, bên trên ghi kết quả xét nghiệm ADN của An Kim Ngưu và hai người họ.

Kết luận: Người có mẫu ghi tên An Ngưu (Kí hiệu: B8586H) CÓ quan hệ huyết thống cha - con với người có mẫu ghi tên An Kim Ngưu (Kí hiệu: C8586H) với độ tin cậy trên 99,99999%.

"Đúng thật... là con... con bé mà."

Bà Châu giọng đứt quãng, giống như vừa khóc một trận đã đời nên giọng bà cứ nghèn nghẹn.

An Kim Ngưu cầm ly nước lọc đứng trong bếp, nhìn đôi vợ chồng trung niên kia qua ô cửa kính bé tí. Bao nhiêu cảm xúc nhộn nhạo trong người không biết phải diễn đạt ra sao để cho hai người này hiểu.

Thân thể này là con gái ruột của hai vợ chồng họ... nhưng linh hồn thì lại khác, nó thuộc về An Kim Ngưu hai mươi lăm tuổi.

Linh hồn cô chỉ vô tình giẫm vào nếp gấp thời gian rồi trùng hợp lọt vào thân xác này thôi.

Kim Ngưu ở nhà họ An được hơn tuần thì nhận được tin sét đánh. Cô sắp phải đi học lại... nói chính xác hơn là chủ nhân cơ thể này sắp nhập học lớp mười.

Cô tốt nghiệp đại học cũng lâu lắm rồi, tự nhiên nhận được thông báo của người lớn nói rằng cô phải học lại cấp ba, tinh thần cô hết sức bất ổn.

"Sao đã không ăn được cá còn phải đi học nữa vậy hả trời?"

Kim Ngưu buồn muốn chết. Mặc kệ người lớn kéo mình đến trung tâm thương mại mua sắm đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới, dắt cô đi may quần áo mới... Kim Ngưu cũng không khoái. Cô như con zombie đi theo thằng em họ hơn mình hai tuổi và mẹ Châu.

"Chị này, em cũng không thích học." Nguyễn Bạch Dương khoác vai bà chị họ, đưa cho bả một viên kẹo ngọt cậu đã bóc sẵn. Lâu lắm mới có ngày không phải đi học thêm, cậu liền xung phong đi cùng bác cả mua sắm đồ dùng học tập cần thiết cho chị họ. Đoạn cậu ưng ý cái ba lô cho con gái màu hồng, gọi với theo bác cả: "Bác Châu, màu hồng. Đúng rồi bác, cái ba lô có hình công chúa bạch tuyết ấy bác, con gái phải dùng màu hồng."

"Ê nhóc... chị thích màu đen." Kim Ngưu già đầu rồi làm gì có chuyện thích mấy cái hình công chúa?

Nhưng Nguyễn Bạch Dương làm như không nghe thấy, khăng khăng đưa ý kiến: "Em hiểu mà. Tâm lý của mấy người đang tuổi dậy thì các chị. Màu đen ngầu phải không chị? Nhưng màu hồng mới đúng tuổi mười sáu của chị, sau này chị hai lăm hai sáu tuổi lúc ấy lại thích màu hồng, thế thì không hợp tuổi cho lắm, vì tầm đó người ta chỉ mặc váy đen đi bar bay lắc thôi."

"Màu hồng cũng được." Kim Ngưu cắn vỡ viên kẹo trong miệng, sợ Bạch Dương chê già, cô mặc cả: "Nhưng không có họa tiết gì trên đấy. Nhóc nom mấy cái hình với chữ loè loẹt in linh tinh trên ba lô không thấy kém sang à?"

An Kim Ngưu tuổi linh hồn đã hai mươi lăm, không muốn nói nhiều với thằng nhóc mười tám còn chưa thi đại học.

Vậy là chuyện đồ dùng học tập toàn một màu hồng sến sẩm đã được quyết định trong hôm đó. Kim Ngưu dự định về bán gốc sâm Ngọc Linh của mình rồi mua lại một loạt thành màu be hoặc đen sau khi có tiền. Cô đi học cùng học sinh cấp ba cũng cần phải có tí mặt mũi chứ.

Trước ngày khai giảng năm học mới một ngày, Nguyễn Bạch Dương rủ Kim Ngưu dậy sớm đi ăn sáng. Chuyện rằng thằng nhóc mét chín mươi ấy vừa thắng giải ở hội quán võ mà cậu ta theo học. Thế là có ít tiền trông mặt uy tín ngay, nhắn tin rủ rê Kim Ngưu trốn bố mẹ đi ăn sáng với cậu ta.

Thôi thì em có lòng chị có dạ, An Kim Ngưu năm rưỡi sáng lén lút khoác áo gió chuồn ra đầu ngõ, nhảy lên xe cub của Nguyễn Bạch Dương đã đứng đợi trước đó ba phút.

"Chị ăn gì em bao." Bạch Dương hớn hở: "Nhưng nói trước là ăn quán vỉa hè hay bình dân thôi. Em không đủ tiền vào nhà hàng ăn sáng như bố mẹ chị đâu nhé."

"Chị dễ tính mà. Chọn đại quán bún chả hay phở bò nào ngon ngon quanh đây đi."

"Ok."

Hai chị em cao lêu nghêu ngồi trên con xe cub màu sữa dừng chân ở quán bún phở Bà Hai béo gọi cho mình một xuất thật oách.

Trước lúc ăn Nguyễn Bạch Dương còn làm thủ tục gắp hành, lột hết mỡ dính trên mấy miếng thịt bò sạch sẽ rồi mới đẩy cái bát trắng phởn về phía chị họ mình.

Ủa ăn phở bò lại không ăn hành hoa với mỡ bò? An Kim Ngưu lập tức bĩu môi. Cái con bé nhà giàu này kén ăn thật đấy, bảo sao người gầy vêu như con cá mắm.

"Chị Trâu chê hả? Em lỡ gọi không hành mà người ta bận làm quá không nghe thấy. Có mùi hành tí xíu thôi chị."

"Ừ, không sao." An Kim Ngưu kéo cái bát phở trắng phởn về phía mình, cúi đầu ăn sáng.

Đang ăn thì nhìn thấy ông chú trung niên mặc quần áo thể thao đi vào quán. Ông chú ấy bắt gặp hai đứa nhỏ cao nghều ngồi nổi bật ngay đầu quán thì mắt cười híp hết lên.

"Á à, hai chị em trốn phụ huynh làm gì ở đây đấy." Ông An Ngưu đánh cái bốp lên lưng Nguyễn Bạch Dương, làm cậu ta suýt nữa ói miếng thịt xuống bàn.

"Dạ, cháu chào bác. Bác ăn sáng không bác?" Bạch Dương ngượng chín mặt.

"Con chào bố." Kim Ngưu buông đũa phở trên tay xuống, nháy mắt hất nhẹ cằm ra hiệu với Nguyễn Bạch Dương: "Sao mày kêu bố mẹ chị ăn sáng ở nhà hàng?"

Bạch Dương đá lông mày đáp lại: "Em không biết, em vô tội."

"Ăn lẹ lên rồi chuồn."

"Bác vỗ lưng em mạnh quá, em vẫn còn nghẹn."

"Nghẹn chết luôn đi. Thằng khỉ ạ."

Bạch Dương rầu lắm rồi, chớp mắt với bà chị: "Em xin lỗi mờ!"

Lề: Chuyện là sáng sớm hôm nay mình nhận được tin vui. Giờ mình vẫn đang vui nên mình muốn chia sẻ niềm vui của mình đến mọi người để niềm vui được nhân đôi. Và đầu tuần mình đăng chương này nà. Lịch đăng truyện vẫn là thứ Sáu nha các cậu!!!

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.