Chương 3
Chúng tôi về đến nhà khi ánh chiều đã phủ kín bầu trời. Tôi nói với cha mẹ rằng mình muốn ngắm hoàng hôn trên ngọn đồi gần trang trại. Cha tôi đồng ý và ông đẩy chiếc xe lăn mà tôi đang ngồi leo lên đó. Còn mẹ thì chuẩn bị chút điểm tâm, cả nhà ba người chúng tôi sẽ cùng vừa dùng điểm tâm vừa ngắm cảnh hoàng hôn.
Thảm cỏ xanh mướt, tôi khao khát được đặt chân lên đó quá. Làn gió chiều như ôm lấy thân thể tôi, vuốt ve gương mặt và hôn lên mái tóc, thật dịu dàng.
Tôi lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời xa xa đã mang một vẻ ngái ngủ. Những áng mấy kéo đến gần nhau rồi lại bị cơn gió cuốn đi xa. Đời người có lẽ cũng giống như vậy, đến bên nhau rồi lại bị một yếu tố nào đó tác động thế là xa nhau. Khung cảnh trước mặt thật bình yên, hoàn toàn đối nghịch với cảm xúc của tôi. Sự đau đớn và xót xa vẫn cứ dày vò tôi theo từng giây phút. Cha bảo rằng tôi nên quên, cứ gói ghém lại rồi ném đi xa như ném rác, đừng lưu luyến gì nữa. Tôi hiểu những gì cha nói nhưng để làm được đâu phải là chuyện dễ dàng. Cuộc sống này quá đỗi tàn nhẫn, tôi không biết được tương lai phía trước bản thân sẽ phải gặp những chuyện đau lòng nào nữa.
Những chuyện xảy ra vừa qua như trở thành một nỗi ám ảnh cứ đeo bám lấy tôi. Không biết phải làm sao mới có thể thoát được khi mà chỉ cần nhắm mắt, từng chuyện khiến mình đau lòng từng chút từng chút một lại hiện về. Tôi nhớ đứa bé trong giấc mơ, nhớ cả những tổn thương mà chính bản thân mình đã phải gánh lấy.
- Đến nơi rồi! – Cha dừng đẩy xe lăn, thở hắt ra.
- Vâng ạ! Cảm ơn cha! Cha mệt lắm phải không?
Người cha của tôi, người đàn ông tần tảo ngày ngày dầm mưa dãi nắng vì mưu sinh. Đến cái tuổi đáng ra phải nghỉ ngơi thì vẫn phải chăm lo cho đứa con gái này. Tình yêu thương con cái của đáng sinh thành rộng lớn tựa bầu trời và biển cả, dẫu còn như thế nào vẫn là con của cha mẹ. Tôi hiểu cha mẹ sẽ luôn yêu thương mình, che chở cho mình dù có chuyện gì đi chăng nữa. Chỉ là đâu đó trong tôi cảm thấy vô cùng áy náy.
- Không đâu, vì con gái nên ba không có mệt. Cha đứng cạnh chiếc xe lăn, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn.
Tôi thì thào:
- Đẹp thật!
Cảm giác bình yên này đã bao lâu rồi mới lại được thấy? Tôi thả mình vào những trầm tư, để cho tâm hồn thư thả cùng mây trời. Không nghĩ sẽ không thấy những thương tổn và sẽ không thấy những đớn đau. Đời người có bao nhiêu đâu, nếu còn sống thì thôi cứ cố gắng sống cho thật tốt. Chiều nay, dưới ánh hoàng hôn thơ mộng này, tôi tự hứa với lòng mình từ nay về sau sẽ yêu bản thân, yêu cha mẹ nhiều hơn.
Không lâu sau mẹ cũng lên tới đỉnh đồi, trên tay cầm một cái giỏ chứa đầy điểm tâm. Tất cả đều là những món tôi thích. Cả gia đình ba người vừa ngắm hoàng hôn, vừa dùng điểm tâm cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Cảm giác như được trở về những ngày thơ bé. Mỗi dịp cuối tuần cả nhà sẽ cùng nhau leo lên đồi, chơi một vài trò chơi, cùng ăn điểm tâm đến khi trời chợp tối mới trở về. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp đã in hằn trong ký ức của tôi.
Cơn buồn ngủ ghé đến làm tôi phải ngáp một hơi dài. Có lẽ vì quá mệt sau một hành trình dài với cả sấu những đêm không ngủ ngon giấc.
- Cha, mẹ! Trời cũng sắp tối rồi, hay là mình về đi!
Cha tôi gật đầu một cái:
- Ừ mình về thôi.
Cha đẩy xe lăn đi trước, còn mẹ cầm theo giỏ đi sâu. Cả nhà ba người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Tôi cảm giác mình là một đứa bé, được sống trong tình yêu thương, dưới sự che chở của cha mẹ. Giá mà thời gian có thể ngừng trôi, để tôi có thể sống lại trong giây phút này mãi. Nghĩ lại thì tôi nên cảm ơn chồng cũ của mình, nếu như không nhờ sự phụ bạc của anh ta, có lẽ nửa đời về sau tôi cũng không được sống lại trong cảm giác này.
Về đến nhà, tôi liền rằng mình muốn về phỏng ngủ luôn. Ngay sau đó tôi được đưa về phòng của mình. Kể từ ngày tôi kết hôn với Hiếu, tôi gần như đã không còn ngủ ở đây nữa. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi khá ngạc nhiên vì sau bao năm căn phòng vẫn giống như lúc tôi còn sống ở đây. Đến cả vị trí cái hộp bút, mấy miếng poster của thần tượng được tôi dán lên vẫn không có sự xê dịch nào cả.
- Cha mẹ không gỡ mấy tấm poster của con sao?
Tôi hỏi ngước mặt lên nhìn cha mẹ, ánh mắt cay cay. Nhớ năm nào cha mẹ đã phản đối việc tôi hâm hộ thần tượng, đến mức còn doạ đuổi tôi đi nữa. Vậy nên tôi đã nghĩ sau khi lấy chồng ắt hẳn hai người phải gỡ tất cả và ném hết cả đống album mà tôi đã dàn dụm tiền để mua. Một tia sáng xẹt ngang qua tâm trí tôi, album không biết liệu có còn nguyên vẹn?
- À album... – Tôi nói trong vô thức.
- Yên tâm đi, mẹ bảo quản rất kỹ. Ngày xưa cha mẹ phản đối ấy là cha mẹ chưa suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ mẹ thà ra còn cứ hâm mộ, cứ theo đuổi mấy người này còn hơn là lấy phải cái thằng xấu xa đó.
Mẹ nói liền một hơi, rõ sau đó như nghĩ ra điều gì nên khựng lại một chút. Phút sau liền thở dài một cái, trong đáy mắt hiện lên vẻ buồn rầu.
- Thôi mà mẹ, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa.
Tôi đưa tay cầm lấy tay áo của mẹ giật giật, mẹ hiểu ý nên cũng không nhắc về chuyện đó nữa. Bất chợt mẹ tôi nở một nụ cười, nói:
- Đây là Châu Kiệt Luân, còn bên cạnh là TVXQ. Thần tượng của con mẹ đều biết và nhớ hết rồi. Có lẽ con không biết khi nhớ con mẹ còn bắt cha con mở nhạc của họ nghe.
- Woa... Không ngờ mẹ con còn nghe nhạc của họ cơ đấy! – Tôi cười đến tít cả mắt. – Mà con buồn ngủ quá rồi!
Cha lo lắng nói:
- Con không ăn tối có được không đấy? Hay là ăn chút gì đó rồi ngủ.
- Con ăn điểm tâm là đủ no rồi cha à!
Cha ừ một tiếng rồi bế tỏ ra khỏi chiếc xe lăn, đặt tôi lên giường. Sau đó mẹ lấy tấm chăn đắp lên người tôi, thả nhẹ lên trán tôi một nụ hôn.
- Ngủ ngon nhé! Đừng suy nghĩ gì nữa, cứ thả lỏng đi. – Nói hết câu mẹ cũng rời khỏi phòng.
Tôi nằm trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Những dòng ký ức của ngày xưa như hiển hiện trước mặt, khiến cho tôi lại dâng lên những đợt sóng khó tả. Tôi ước giá như thời gian có thể quay trở về quá khứ và sau đó tôi sẽ mãi là một đứa trẻ, sẽ không bao giờ lớn nữa. Có lẽ tôi sẽ không phải chịu đựng những đớn đau hay mất mát như bây giờ. Cứ vô lo vô nghĩ, ngày ngày vui vẻ sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
°°°
Bên tai tôi vang lên tiếng chim hót líu lo, tựa như những tiếng trẻ con vui đùa. Ánh nắng đùa giỡn cùng với những bông hồng đỏ thắm. Khí trời mát lành khiến cho những an yên như ùa về trong trái tim đang dần úa tàn. Tôi tự đẩy bánh xe để xe lăn đi về phía trước, sau đó dừng lại dưới một gốc bưởi. Đưa mắt nhìn lên, tôi có thể thấy những bông hoa bưởi trắng muốt len lỏi qua những chiếc lá xanh, vươn mình đón ánh nắng mặt trời.
Xung quanh muôn hoa đua nở, có những loài hoa vòng đời tuy ngắn ngủi, nhưng chúng vẫn luôn vươn mình để khoe sắc. Bằng sức sống mãnh liệt của mình, chúng luôn có cách để thích nghi trong mọi hoàn cảnh, tự tạo cho mình ánh hào quang rực rỡ. Nhiều khi tôi lại thấy khâm phục chúng, vì ít ra từ khi vươn mình ra khỏi hạt giống đến khi héo khô, chúng vẫn luôn sống hết mình giống như những chiến binh.
- Vẫn còn sớm con đã ra đây làm gì?
Giọng mẹ tôi từ trong nhà vọng ra, tôi quay đầu ra sau, nhìn mẹ từng bước đến gần chỗ tôi.
- Để hít khí trời đó mẹ! Nhìn những tia nắng vào buổi sớm khiến lòng con trở nên thư thái hơn. Đã rất lâu rồi còn mới có thể an nhàn ngắm vẻ đẹp của sáng sớm như thế này.
Tôi nhẹ giọng trả lời, hơi thở nhàn nhạt phả vào hư không.
Mẹ đưa tay đặt lên vai tôi, hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh.
- Tối quá con lại nằm mơ...
Tôi nói một cách lấp lửng, dù vậy vẫn đủ để mẹ tôi hiểu mọi chuyện. Một tiếng thở dài vang lên, là của mẹ tôi. Có lẽ lúc này bà cũng cảm thấy rối bời vì không biết phải an ủi đứa con gái này ra sao. Tôi mắt nhìn xung quanh, cảm giác như toàn bộ cảnh vật như đang than thở cho nỗi lòng của hai mẹ con.
Đêm qua trong giấc mơ của tôi xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên một vũng máu giữa một ngã tư đường. Xung quanh là một đám đông tò mò đến xem. Họ bàn tán xôn xao, tuy nhiên lại không có ai bế đứa bé lên cả. Những tiếng khóc vang lên tựa như có thể xé toạc cả cổ. Nước mắt đứa bé tuôn dài, hoà quyện cùng dòng máu đỏ tươi. Bước chân tôi tiếng lại gần, bất giác bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé nắm lấy quần tôi. Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy sự xót xa. Hai chân tôi bỗng nhiên trở nên bủn rủn không còn hơi sức. Toàn thân run rẩy, đôi mắt từ lúc nào đã trở nên ươn ướt. Tôi đưa tay bồng đứa bé lên, ngay lúc đó một cơn gió lạnh kéo đến và đứa bé đã biến mất. Trong cơn bàng hoàng, nước mắt lăn xuống, thế rồi tôi tỉnh giấc, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay vô thức ôm lấy bụng mình, không còn cảm giác có một sinh linh tồn tại không đó nữa.
Tôi cười khổ, nước mắt lại tuôn rơi. Trái tim run rẩy đón lấy những cơn đau quặn thắt.
- Nếu không có chuyện đó, con của con, con của con, có lẽ...
Cổ họng tôi bỏng rát, nơi đáy mắt trở nên cay xè. Từng câu, từng chữ thốt ra thật khó khăn.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Con hãy chôn tất cả và để chúng nằm yên trong vùng quá khứ.
Mẹ ôm lấy người tôi, đem ấm áp của tình yêu truyền vào thân thể, vào trái tim tôi.
Con người ta sao có thể cứ đắm mình trong những đớn đau đã qua? Tôi hiểu nhưng tôi không sao quên được. Tôi có hận hiếu không? Hận, đương nhiên là thế! Nếu anh không phản bội tôi, có lẽ đời tôi đã không phải chịu những nỗi đau này. Mà hận rồi cũng có được gì ngoài việc khiến bản thân càng thêm mệt mỏi, còn người ta vẫn sống vui vẻ, vẫn sống tốt cạnh người con gái đó.
Màn đêm đi qua sẽ là bình minh, vạn vật sau đó lại tỉnh giấc hướng mình về ánh sáng. Tôi cũng không thể cứ đắm mình trong đêm đen, nhưng biết làm sao khi những thương tổn vẫn còn in hằn trong trái tim?