8
1
1674 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3.


Tối đó ta sai người đem một ít bánh quế sang cho tứ phi, nhắc nhở nàng ta không nên ồn ào ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Tứ phi cũng nghe lời, im hơi kín tiếng được độ được dăm bữa nửa tháng, sau đó lại tiệc tùng đàn hát như trước.

Xưa nay hậu cung trong ấm ngoài êm, tự nhiên ở đâu nhảy ra một Lê Nhật Mộng ngang bướng khiến ta ngày nào cũng đau đầu, nhiều khi không khuyên can được nàng mà lòng ta bỏng rát như ngồi trên đống lửa.

Bẵng đi một thời gian, vào một buổi chiều nọ, đương lúc hoa lê rụng trắng sân, ta ngồi trước gương đồng chải tóc, ngắm lại chút xuân sắc trên đôi gò má hồng, Tình giúp ta cài trâm ngọc lên tóc, nó nhoẻn miệng cười định nói điều gì đó nhưng đã bị người khác chen ngang.

“Vương Phi… Vương Phi…”

Tình chau mày lườm người hầu vừa mới hớt hải chạy vào: 

“Vô lễ!”

Ta xua tay, dịu dàng nhìn kẻ quỳ dưới chân, đây chẳng phải là thị nữ bên điện tam phi sao?

“Có chuyện gì à?”

“Dạ… bẩm Vương Phi, đêm qua tứ phi uống rượu say, đi không khéo đã dẫm lên vườn hoa của tam phi, hoa mới đang nụ, tam phi ngày nào cũng tự mình đến tưới nước. Nay thấy bị nát hết, tam phi bực lắm, tra ra thì biết là do tứ phi làm, bây giờ tam phi đang qua điện tứ phi rồi ạ.” Thị nữ dập đầu một cái thật mạnh: “Xin Vương phi ra mặt lấy lại công bằng cho tam phi của nô tì.”

Nghe xong lời thị nữ kể, ta hơi chau mày nghĩ ngợi một vài điều, sau đó nhanh chóng chỉnh lại y phục đi tới điện tứ phi.

Ta biết Mạch Khê không thích sân si đôi co với đời, nhưng nàng đã không thích ai sẽ đay nghiến đến cùng, chuyện này e rằng không thể nói vài câu là cho qua được.

Trong tứ điện, chỗ ở của Nhật Mộng là nhỏ nhất, có thể là do nàng ta đến sau cũng có thể thân phận của tứ phi chỉ xứng đáng ở một nơi như vậy.

Lúc ta đến, đất cỏ xung quanh tư phòng tứ phi đã bị xới tung lên, đây là lần đầu tiên ta thấy Mạch Khê nổi giận như vậy.

Càng tiến sâu vào trong giọng của Nhật Mộng nghe càng rõ:

“Cô có giỏi thì đào tung móng điện của ta lên đi.”

Ta thấy Mạch Khê đang siết chặt cổ tay trắng xanh của Nhật Mộng, nàng chau mày nhìn tứ phi, gân xanh hiện rõ trên thái dương và vầng trán cau có.

So với Mạch Khê, Nhật Mộng giống như một con cừu non khó nhọc kêu lên từng tiếng. Nàng ta chỉ đứng đến cổ của tam phi, vai và eo đều nhỏ hơn mấy tấc, nếu ví Mạch Khê là chiến tướng thì Nhật Mộng chỉ là một tên lính quèn.

“Đừng lo, hôm nay ta đào cả huyệt chôn cô xuống!” Lời của Mạch Khê cũng không hề kiêng dè.

Thấy mọi chuyện đã đi quá xa, ta rảo bước thật nhanh, vừa đi vừa nói lớn:

“Dừng tay!”

Thấy ta xuất hiện tất cả gia nô đều quỳ rạp hành lễ, Mạch Khê cũng buông tay, lùi lại mấy bước nhún mình chào: “Vương Phi.”

Ta gật đầu, rồi nhìn sang Nhật Mộng vẫn đứng thẳng lưng xuýt xoa cổ tay hằn rõ vết đỏ.

“Hành lễ!” Ta gắt gỏng quát.

Lê Nhật Mộng tròn mắt nhìn như chưa tin vào sự thật.

Ta nhắc lại lần nữa: “Hành lễ!”

“Ta nói này Vương Phi…”

Nhật Mộng còn chưa kịp hết câu đã bị bàn tay to lớn của tam phi ấn đầu ghì xuống, nàng đay nghiến: “Vương Phi nói ngươi hành lễ, ngươi bị điếc hay sao?”

Nhật Mộng tức đỏ mắt, vùng vẫy mãi mới thoát được khỏi gọng kìm của tam phi. Mạch Khê là con gái quan võ, đừng nói đến cưỡi ngựa bắn cung, ngay cả đấu đá nàng cũng rất giỏi. Trước đây, tam phi từng kể khi còn đang theo thầy đồ học chữ, nàng đã từng đánh gãy tay hai tên hạ nhân có ý đồ xấu với mình.

Nhật Mộng biết ta đứng về phía tam phi thì bắt đầu nói lăng mất kiểm soát:

“Vương phi người bênh một phi tần thất sủng người được thứ gì? Bây giờ ta đang độc chiếm Vương gia, ngay cả thứ phi được yêu thích nhất cũng không dám lên tiếng nói ta này kia, một tam phi chưa từng được yêu thương lấy tư cách gì bước chân vào điện của ta.”

Hai bàn tay của ta siết thành nắm đấm, ta chau mày, nghiêm mặt nhìn:

“Ngươi nói đủ chưa?”

“Chưa đủ!” Nhật Mộng gắt lên: “Nghe nói Tuấn Bình cũng từng rất mực yêu thương người, bây giờ phải san sẻ cho cả ta nữa chắc trong lòng Vương phi khó chịu lắm. Ta như cái gai trong mắt người vậy, muốn tận dụng lúc này nhổ ta đi luôn không?”

Mặc dù trong lòng lửa giận đang ngùn ngụt cháy nhưng ngoài mặt ta vẫn phải thản nhiên như không. Cô ta nói đúng giây phút xuất hiện hai chữ “tứ phi” lòng ta thật sự đã nổi sóng, ta cam tâm để thứ phi giữ chồng cho mình, nhưng không cam tâm phải san sẻ chàng thêm với một cô gái khác, đặc biệt là khi thân phận của cô ta thấp kém và dơ bẩn đến mức khiến ta cũng cảm thấy mình nhuốm bùn khi cận kề.

“Với tình hình hiện tại e rằng, người khó lòng mà “nhổ” ta đi được, Tuấn Bình tối nào cũng ở chỗ ta uống rượu xem hoa, chàng còn nói không lỡ rời xa ta nửa bước.”

Ta bấm sâu móng tay vào da thịt, cố giữ đôi vai mình không run lên vì đau đớn, thanh âm của Nhật Mộng khiến đầu óc ta choáng váng phải bám víu vào người hầu mới có thể đứng vững. Trong lòng ta có một nút thắt, nếu như không ai chạm vào, ta vẫn sẽ là một vị Vương phi mẫu mực, hiền hậu dịu dàng và bao dung. Nhưng nếu bị người khác nhìn thấu, ta sẽ trở về dáng vẻ bất an và u sầu, gió có thể động lòng với hoa nhưng sẽ chẳng ở lại, mảnh tương tư cả đời ta dành cho Vương gia cũng không thể đổi lại chân tình của chàng.

“”Tuấn Bình” không phải là cái tên mà cô có thể tùy tiện gọi ra.” Ta nghe thấy tiếng Mạch Khê nghiến răng: “Nhìn lại bản thân của mình đi, cô không phải hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh, thân là đỉa đen ngoi lên chỗ sạch sẽ thì vẫn phải hút máu để sống đó thôi.”

“Chẳng phải người đang đứng ngang hàng với một con đỉa hay sao?” Nhật Mộng nhướn mày, nàng đảo mắt qua ta rồi lại hất cằm về phía Mạch Khê: “Xuất thân thế nào cũng phải chung một chồng với ta, chi bằng tam phi an phận một chút, trước mặt Vương gia ta sẽ nói tốt cho cô, ít nhất cũng sẽ được người để mắt một lần.”

Đương lúc khuôn miệng nhỏ nhắn của Nhật Mộng còn định phun ra lời lẽ khó nghe hơn nữa thì Mạch Khuê đã kịp cho cô ta một bạt tai.

Bên má trái của tứ phi hằn rõ năm ngón tay thon dài của tam phi, Mạch Khê trừng mắt ấn ngón trỏ vào trán Nhật Mộng:

“Ta nói cho cô biết, dù có chung chồng, thì kẻ như cô cũng không thể nào chạm đến gót hài của ta đâu, xuất thân là đào hát thì tốt nhất nên an phận ở trong tư điện xem lại bản thân, đừng ngông cuồng. Có tin là dù ta chôn sống cô thì Vương gia cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm không? Đấy chính là khoảng cách vai vế giữa chúng ta.”

Nghe lời này, tứ phi tức đến mức chỉ biết trừng mắt câm nín nhìn theo bóng lưng của ta và Mạch Khê.

Quả thật lúc rời khỏi đó lòng ta vẫn rất sầu, lời Nhật Mộng nói tựa như con dao hai lưỡi cứa qua cứa lại trong lồng ngực ta. Trên đường về, Mạch Khê an ủi rất nhiều nhưng ta chẳng nghe được chữ nào.

Ta rủ đôi mày liễu, mệt mỏi để người hầu dìu đi, khi về tới tư điện nắng đã tắt hẳn, gió trời thổi qua khiến những cánh hoa lê trắng muốt bay rợp một khoảng sân. Khung cảnh này khiến ta nhớ lại rất nhiều năm trước đây, dưới mái hiên cũ trong cơn mưa rào, có người từng hứa rằng:

“Mùa xuân năm tới, vào một ngày trời nắng, ta sẽ đưa nàng đi ngắm hoa lê.”

“Tại sao lại là hoa lê?” Ta tựa đầu vào vai Tuấn Bình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn đang đan vào ngón tay mình.

“Bởi vì… mùa hoa lê năm đó ta đã gặp được nàng.”

Đúng vậy… cuối xuân năm đó, khi cành lê trĩu bông trắng cũng là lúc ta đeo hài đỏ bước vào phủ Vương gia, trở thành Vương phi trẻ tuổi nhất đương thời.

 Tầm nhìn của ta nhòe đi vì dòng lệ ấm trào khỏi vành mắt, chẳng đớn đau nào bằng kiếp chồng chung, chẳng tủi nhục nào bằng cảnh chung chăn lạnh gối.

  Ta lê đôi chân nặng trĩu bi thương bước vào phòng:

“Cuối cùng thì một lời hứa không thực hiện được, có khác nào một lời nói dối đâu.”