bởi Nam Ly

13
1
1558 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Nhà cô có bốn người, ba mẹ và em trai. Có điều, em trai cô không may bị bại não nên gia đình tiêu tốn rất nhiều tiền để chạy chữa. Em trai cô là Thiều Quang, nhỏ hơn cô bốn tuổi, nhưng vì mắc bệnh mà không thể đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. 


Cũng chính vì em trai mắc bệnh mà năm đó cô phải ngậm ngùi lấy Phát làm chồng, không thể tiếp tục con đường học tập nữa.


Nhưng bệnh tình của em trai, gia cảnh bình dân của mình là thứ mà cô không thể dùng nỗ lực đơn thuần để thay đổi được. Lẽ nào cô phải chịu cảnh bị người nhà ép bỏ học, lấy chồng sớm một lần nữa sao? Mà dù cho cô có lấy Phát đi chăng nữa Thiều Quang cũng không khỏi bệnh được, cô lấy chồng tầm năm năm thì em trai bị bệnh, qua đời rồi. 


Sống lại một kiếp, ngoài việc nắm trong tay cơ hội thay đổi tương lai, cô đành chấp nhận rằng có những nỗi đau cô phải trải qua thêm một lần nữa.


Tối, Thiều Hoa nghiêm túc ngồi ở bàn học bắt đầu thiết lập mục tiêu cuộc sống của mình. Cô chưa từng làm chuyện này, chỉ vì cô cảm thấy nó quá ấu trĩ và viễn vông. Nhưng bây giờ cô đã có cách nhìn nhận hoàn toàn khác xưa. Ước mơ của mình còn không dám viết xuống thì nói gì đến chuyện thực hiện đây?


Thành tích ở lớp của Thiều Hoa rất bình thường. Lớp ba mươi sáu người, cô xếp hạng mười bảy, không cao cũng không thấp. Ở các môn, cô không có điểm nổi trội hay đặc biệt yêu thích với lĩnh vực nào. Hay nói cách khác, chính lối sống núp trong sự an nhàn, né tránh thử thách đã mài mòn đi hứng thú khám phá thế giới của một người trẻ tuổi. Cô quẩn quanh trong bếp núc, ôm con gái đi dạo vòng quanh xóm, có vào công ty làm thời vụ cũng chỉ đảm đương công đoạn đơn giản nhất là gắn mác quần áo. 


Thiều Hoa chán nản ụp mặt xuống bàn. Cô muốn làm lại mọi thứ, nhưng chợt nhận ra mình còn chẳng có chút vốn liếng để bắt đầu.


Thiều Hoa có một góc riêng, dù không tính là căn phòng hẳn hoi. Ở góc nhà, ba cô đóng bức bình phong để ngăn giữa phòng khách và chỗ nghỉ ngơi của cô. Trong không gian chật hẹp ấy là bàn học nhỏ, giường đơn và tủ kéo bằng gỗ. Chiếc tủ này vốn để đựng đồ lặt vặt nay đã trở thành tủ để cô chứa quần áo, vài vật dụng cá nhân. Bàn học cũng là đồ xin lại của người ta, cô đã dùng nó từ hồi Tiểu học cho đến nay. Chiếc giường gỗ chật chội, ọp ẹp đến mức mỗi lần xoay người sẽ phát ra tiếng cọt kẹt ở chân giường. 


Vốn dĩ với đồng lương của ba mẹ, nhà cô không tới nỗi nào. Nhưng em trai bị bệnh, tháng nào cũng đốt tiền vào chuyện thuốc thang, chạy chữa nên gia đình mới sống thật tằn tiện, cả năm trời không mua được tấm áo mới là chuyện hết sức bình thường.


Trưởng thành trong điều kiện như vậy, Thiều Hoa bằng lòng với hiện tại cũng không có gì khó hiểu. Khi lấy Phát, gã có công ăn việc làm ổn định, ngoại hình không quá khó coi, là một người đàn ông khá phổ thông. Nhưng một người như thế lại sẵn sàng đánh đập, chì chiết, bắt nạt cô đến mức không dám ngóc đầu lên phản kháng chỉ bởi gã biết nếu rời xa gã, cuộc đời cô còn khốn đốn hơn gấp ngàn vạn lần. 


Thà chịu đánh, chịu mắng một chút rồi cũng xong. Thêm ba mẹ ruột lẫn mẹ chồng thường xuyên “dạy bảo”, rằng: “Phụ nữ là như vậy đó. Lấy chồng rồi lắm lúc nó đánh nó chửi cũng phải nhẫn nhịn. Thứ nhất nó là chồng mình, là ba của con mình. Thứ hai, chắc gì ly hôn, lấy thằng khác thì đỡ khổ hơn?”


Thế là Thiều Hoa chịu đựng, ban đầu tự nhủ chỉ chịu đựng hai ba năm thôi. Để rồi chớp mắt chục năm trôi qua, cô như con sâu bị nhồi trong kén, vĩnh viễn không thể hóa bướm tung bay. 


“Hoa à, ngủ đi con. Khuya lắm rồi.”


Tiếng ba cô vọng ra. Hẳn do ánh sáng từ đèn bàn nên ba mẹ mới phát hiện cô chưa ngủ. Thiều Hoa vâng dạ, ngoan ngoãn tắt đèn, leo lên giường nhưng trằn trọc không ngủ nổi. Cô giống như người lạc bước trong sương mù, ôm ấp mộng tưởng, mà vẫn bước đi trong nỗi hoang mang, mờ mịt mà chẳng thể trò chuyện với ai để tháo gỡ nút thắt trong lòng mình. 


***

Hôm nay lớp có học sinh mới chuyển đến. Tin tức này khiến mọi người bàn tán xôn xao, bám lấy lớp trưởng hỏi đủ thứ. Phải biết bọn họ đang học lớp Mười một, thời điểm này mà thêm người chắc chắn là chuyện vô cùng gây cấn. 


“Là nam hay nữ vậy bà?”


“Nữ nha.” 


“Xinh không? Xinh không?” 


“Tôi chưa thấy mặt! Mà có xinh cũng đâu tới lượt ông? Đỉa mà đòi…”


“Ủa? Ủa? Hỏi thôi mà sao mạt sát người ta quá vậy?”


“Ê, bạn mới học giỏi không bà?”


“Chi?”


“Học giỏi xếp ngồi gần tôi để chỉ bài. Mấy nay nhức đầu quá học không vào, mà kiểm tra liên miên cơ.”


“Nằm mơ đi!”


Trong khi mọi người tò mò đủ điều thì Thiều Hoa ngồi yên một chỗ, đưa tay hơi day trán, thừa biết học sinh mới chuyển mà bạn bè nhắc đến không ai khác chính là Hà Thục Mai. Bây giờ mọi người hào hứng vậy đó, nhưng chỉ một tháng sau thôi, tất cả đều sẽ quay lưng với Thục Mai. Mà hai năm Phổ thông này cũng khiến Thục Mai chật vật, khổ sở, tốt nghiệp xong không học lên Đại học hay Cao đẳng mà đi biền biệt không nghe thấy tung tích gì. Sau này gặp lại, Thục Mai chẳng vẻ vang mà trông còn kham khổ, vất vả hơn gấp trăm ngàn lần. Khi đó biết chuyện, trong lòng cô chỉ trộm nghĩ rằng chí ít nhìn bên ngoài, người ta vẫn thấy cô có gia đình yên ấm, chồng đi làm nuôi vợ con đàng hoàng, không rõ sự tình trong nhà vợ chồng có cắn đắng gì nhau hay không thôi. 


Điều này khiến Thiều Hoa thấy yên tâm và an ủi đôi phần. 


Kiếp trước, trong số những người cô lập Thục Mai có cả Thiều Hoa, vậy nên ở tang lễ cô mới gượng gạo như vậy. Nghĩ đến việc mười mấy năm sau Thục Mai ra đi trong đau đớn, cảnh nhà túng quẫn đã khiến cô gái ấy chẳng có nổi ngày vui mà lòng cô hơi thắt lại. Giờ đây linh hồn của cô là một phụ nữ ba mươi, mấy trò giận hờn vu vơ, cô lập bạn học ngày đó ngẫm lại thấy sao mà ấu trĩ, sao mà ngốc nghếch quá! 


Cô không thể giúp Hà Thục Mai điều gì bởi chính cô cũng khốn đốn tìm cách gỡ rối cuộc đời vốn rối loạn của mình. Điều duy nhất cô sẽ làm ở kiếp này là không gia nhập nhóm cô lập ngu xuẩn do Thu Anh dẫn đầu mà thôi. 


Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. 


Thu Anh tươi cười sáp lại gần Thiều Hoa, mắt cô ta lấp lánh, ngây thơ: “Thiều Hoa, lớp mình sắp có bạn mới rồi á. Vừa hay sau lưng cậu có chỗ trống, chắc cậu ấy sẽ ngồi đó á!”


Tại sao cô ta giả vờ khéo vậy? Hai người chơi với nhau đâu phải ít năm? Tính tới giờ cũng năm năm rồi, vậy mà cô không cách nào nhìn ra con người thật của Thu Anh. Chuyện cặp kè phản bội kia bắt đầu từ khi nào? Thời điểm này liệu Thu Anh có thật sự đang muốn làm bạn với mình hay không?


“Ừ.”


Cô không dám nhìn Thu Anh lâu hơn, sợ bản thân mất bình tĩnh cào nát mặt con điếm này ra. 


Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh! Thu Anh ngoại tình với chồng cô là chuyện của mười mấy năm sau, còn bây giờ, hai người vẫn là bạn - thân!


“Thiều Hoa? Sao vậy? Dạo này cậu lạ quá?”


Bị làm lơ, Thu Anh cau mày chồm tới ôm lấy cánh tay cô. Hình ảnh ngày đó cô ta quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, nhưng lại giống như cố gắng che giấu sự đắc thắng, thỏa mãn, giương mắt nhìn cô bị chồng đánh đến mức chỉ còn nửa cái mạng. 


Thiều Hoa nhíu mày, nổi da gà, sống lưng ớn lạnh, cảm xúc ghê tởm lại ập đến khiến cô mắc ói. 


Và rồi cô ói thẳng lên người Thu Anh.