24
11
3767 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Cảm giác của tôi về Ớt Nhỏ rất mâu thuẫn, một mặt, tôi tham luyến năng lượng tích cực trên người em, muốn gần em thêm chút nữa để hưởng ké ánh hào quang. Song song với đó, tôi cũng muốn đẩy em ra xa thật xa. Bởi tôi rõ mình đang chôn chân trong đầm lầy không lối thoát, tôi không hi vọng kéo thêm cả em cùng tôi nhơ nhuốc.


Sau khi hỏi xong câu ấy là tôi đã hối hận. Mập mờ là khi người ta có thể an tâm hưởng thụ việc được săn sóc, mà không đòi hỏi đối phương phải cho mình một lí do tại sao lại làm vậy. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu hai bên không chọc thủng tấm màng mỏng dính, vì chẳng ai biết được sau hành động ấy liệu còn có thể quay về như lúc ban đầu được hay không.


"Cũng không hẳn." Ớt Nhỏ đắn đo sắp xếp lại câu từ, "Em đối xử với bạn bè rất tốt. Vì em sợ cảm giác mất đi một người nào đó, em không thích bị bỏ lại. Vả lại em chưa tìm được người đặc biệt á, nên em sẽ chia sự tử tế của mình cho mỗi người một ít."


Tôi như rớt xuống hầm băng, trái tim nóng rực bắt đầu nguội lạnh dần. Cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục có chăng cũng chỉ đến vậy. 


"Chị cũng vậy ư? Là một trong số những người được em chia sớt lòng hảo tâm, đúng không?"


"Chị đặc biệt hơn." Ớt Nhỏ bổ sung, "Chị dễ tổn thương, nên em sẽ nhắc mình phải nhẹ nhàng khi nói chuyện với chị."


Tôi sững người. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mới thảm hại làm sao.


Người ấy có một giỏ kẹo, gặp ai cũng cho. Nực cười thay, tôi lại tưởng mình là người duy nhất có được sự ngọt ngào ấy. Những thứ mà từ trước đến giờ em vẫn hay làm, thì ra chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng thương hại, vậy mà tôi lại đinh ninh chúng thành niềm yêu thích.


 Cũng phải thôi, em thiện lương và tử tế, xứng đáng có được một người tốt đẹp hơn yêu thương chiều chuộng. Sao có thể để một người u ám như tôi cùng em sánh bước.


"Cảm ơn em, vì tất cả." Tôi trốn tránh việc phải nghĩ sâu thêm, "Khuya quá rồi, em tranh thủ ngủ đi mai còn đi làm. Ngủ ngon nhé."


Tôi cúp máy, nức nở một mình trong đêm đen. 


Thì ra đúng là chẳng ai thích được tôi cả, một con người vừa xấu xí vừa phiền toái, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi vì mang trên mình quá nhiều vết thương. Tôi khát cầu cảm giác được yêu thương, mong mỏi được quan tâm để ý, và thèm muốn được chạm vào ai đó, một người chỉ thuộc về riêng tôi.


Nhưng có lẽ tôi đã sai khi vội vàng kết luận người đó là em.


Người mà đưa tôi đi xem thế giới ngập tràn tia sáng, và cũng lấp đầy đôi mắt tôi bằng bóng tối vô tận.


Thì ra không phải em.


...


Sau tối hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Ớt Nhỏ.


Tôi không cố ý kiếm tìm em trong đám đông nữa, bắt đầu quay lại guồng quay của cuộc sống với những tháng ngày khiến người ta nghẹt thở. Khác một điều là tôi không còn tìm hi vọng sống qua người khác, cũng không trông mong ai đó có thể đào tôi ra khỏi hố sâu nữa.


Tôi vẫn trả lời tin nhắn của em, vẫn tỏ ra mọi thứ bình thường. Song nhiều khi sẽ không tự chủ được mà viện cớ bận việc, chẳng muốn chuyện trò gì với em thêm nữa. Bởi tôi hiểu một điều, càng dây dưa thì tôi sẽ càng nuôi thêm những ảo tưởng. Nhân lúc chúng mới chỉ là những mầm cây non nớt, tôi nên nhổ lên diệt tận gốc trước khi chúng phát triển thành dây leo chằng chịt.


"Chị ơi kể cho chị cái này hài lắm nè." Ớt Nhỏ gửi tôi một tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn, "Bà chị Linh đòi giới thiệu con bé mới vô cho em."


Tôi vờ không quan tâm: "Ồ. Người đặc biệt tự tìm tới rồi đó, mau mau chớp lấy thời cơ thoát kiếp chó độc thân trước khi đông tới đi nào."


Ớt nhỏ không trả lời ngay, tôi nhận ra câu nói vừa rồi có hơi công kích. 


"Dạo này chị đang bận gì ạ? Không thấy chị hoạt động nhiều như trước."


Tôi cười, thú thật với em: "Chị học tiếng Trung á. Còn nhớ hôm đó em nói với chị gì không? Chị tìm thấy con đường khác mà em nói rồi. Cảm ơn em lần nữa nhé."


"Chị ơi."


"Chị đây. Sao thế?"


"Lúc trước chị hay đi chơi với em á, xong người ta đồn hai đứa mình là một cặp." Ớt Nhỏ tần ngần, "Chị thấy khó chịu vì điều đó ạ? Nên mới không chơi với em nữa."


Chị sợ chứ, chị sợ lời đồn cuối cùng cũng chỉ là lời của những kẻ không biết được chân tướng. Rằng em vốn dĩ chẳng có tình cảm nào khác với chị ngoài sự tốt bụng. Giá như em có, dù chỉ một chút, chị sẽ chắc nịch hồi đáp chị không nề hà gì. 


Câu ấy lờn vờn trong đầu tôi rất lâu, sau cùng tôi cũng không gửi em. Tôi chỉ đơn giản nhắn rằng: "Không có đâu, đừng nghĩ nhiều, chị chỉ là bận thôi."


"Chị ơi."


"Sao thế?"


"Đi dạo được không? Lâu rồi không chở chị đi hóng gió."


Tôi không tìm được lí do để từ chối, hoặc thâm tâm tôi vốn dĩ chưa bao giờ muốn khước từ em. Thế nên cuối cùng tôi đành nhận mệnh, sửa soạn thay đồ rồi ra ngoài chờ em đến.


Đợi chờ là một trong những chuyện mà tôi không thích nhất. Tôi ghét việc phải nôn nóng ngóng trông một ai đó, cũng không thích người khác lần lữa thời gian vì mình. Nhưng kể từ khi quen em, tôi bắt đầu thích việc nhìn vào khoảng không, chờ bóng dáng em xuất hiện trong tầm mắt, vui vẻ ngộ nhận rằng em đang chạy về phía mình. 


Nhưng bây giờ thì tôi đang ở trong một tâm thế khác. Dẫu đã bớt đi chờ mong, song khi nhìn thấy em, tôi dường như đã quên hết những gì bản thân vừa tự dặn lòng. 


"Cho chị cái này." Tôi lên xe rồi nhưng Ớt Nhỏ chưa vội chạy, em dúi vào tay tôi bịch gì đó, "Mấy ngày nay nghe nói chị bệnh nhưng không thèm mua thuốc. Nãy chạy ngang nhà thuốc em tốt bụng mua giùm đó, khỏi cảm ơn hê hê."


Phòng tuyến trong tôi lại một lần nữa sụp đổ, tôi thậm chí thấy khóe mắt mình cay cay. 


Em luôn ghi nhớ, những câu tôi thuận miệng nhắc tới, như hũ kẹo cao su, cái tai nghe dây, lắng nghe nội tâm phiền toái rồi an ủi dỗ dành tôi, và lần này là mua thuốc cho tôi. Tôi muốn hỏi em, nếu không có tình cảm, sao em phải để tâm tới những chuyện vụn vặt ấy? Bạn bè cũng có thể vì nhau mà làm tới mức này hay sao? Là do tôi quá thiếu thốn tình thương nên mới lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu chăng?


"Chị trông có vẻ tội nghiệp lắm đúng không? Lúc nào cũng mắc kẹt trong những chuyện nhỏ xíu mà người khác có thể dễ dàng giải quyết." Tôi cuối cùng cũng nói ra câu đó, "Nên em mới thương hại chị?"


Tôi thấy bờ vai Ớt Nhỏ cứng lại, em sững sờ quay đầu nhìn tôi. 


Em in lặng suốt chặng đường, chắc em giận lắm, sự quan tâm của em đổi lấy từ tôi một câu "thương hại". Nếu là tôi thì nhà ai nấy về luôn rồi chứ còn đi hóng gió được nữa mới lạ. 


Chúng tôi tấp vào một quán cà phê rất yên tĩnh, như cũ, Ớt Nhỏ lựa một góc khuất, tối tăm và ít người. Đến khi gọi nước xong em mới nhìn tôi, gãi đầu, trông bộ dạng không biết nên nói từ đâu: "Không phải thương hại."


Thấy tôi ngước mắt lên, em nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại: "Không phải thương hại."


"Ban đầu là thấy chị lạ lạ, lúc đi làm với khi ra ngoài khác biệt lớn quá, nên em muốn tìm hiểu xem đâu mới là bộ mặt thật của chị." Em phần trần, "Thêm nữa, chị còn tin tưởng em, gần như là vô điều kiện. Bất kể là ăn gì, uống gì, đi đâu đều để em tự quyết định. Trước giờ cũng không thấy chị chê trách hay phàn nàn mặc dù em biết có nhiều món chị ăn không quen."


Ánh mắt của em quá chuyên chú, tim tôi đập thình thịch, có gì đó sâu trong đôi nhãn cầu ấy mà tôi chẳng tài nào nắm bắt nổi. Hình như tôi và em ít khi nào nhìn thẳng vào nhau như lúc này, đa phần chạm mắt xong sẽ không tự chủ được mà dời đi sự chú ý. Về phía mình, tôi sợ ánh mắt sẽ bán đứng những tâm tư không trong sáng với em. Cũng bởi vậy, có thể tôi đã vô tình lướt qua những lần em nhìn tôi chăm chú, như lúc này đây.


Rốt cuộc em có ý gì? Con người này thật mâu thuẫn làm sao. Lần nói chuyện trước, em như thể vạch ra một giới hạn vô hình, bắt buộc tôi phải lùi lại để giữ lại mối quan hệ bạn bè. Vậy mà đến lúc tôi không còn chỗ thoái lui, em lại nhân nhượng thả một đầu dây kéo tôi ra khỏi vực thẳm.


"Chị đối xử với em rất đặc biệt. Chỉ có mình em có được số liên lạc của chị, cũng là người duy nhất rủ được chị ra ngoài chơi. Ai cũng bảo chị khó tính và không bao giờ thấy chị cười, nhưng chỉ cần thấy em, dù chỉ là vô tình chạm mắt, chị đều sẽ cười rất tươi."


"Nên em luôn thắc mắc." Ớt Nhỏ dời mắt, đưa tầm nhìn ra khoảng không vô định, "Rằng có phải chị thích em không?"


Em phát hiện ra rồi sao? Tôi hoảng hốt, cố gắng tìm kiếm chút gì đó từ biểu cảm trên mặt em. Thế nhưng ánh đèn tối quá, chúng xám xịt và ảm đạm như nội tâm của tôi lúc này vậy, nên cuối cùng tôi vẫn chẳng rõ em hỏi câu ấy với tâm thế ra sao.


"Sao em nhất định phải hỏi câu này." Em có thể coi như không nhìn thấy, hoặc chọn cách im lặng đừng vạch trần. Để khi đứng trước em, tôi vẫn sẽ sót lại được chút tôn nghiêm ít ỏi.


"Chỉ là em không muốn tỏ ra chưa biết gì cả rồi im ỉm nhận lấy mọi thứ như lẽ dĩ nhiên." Ớt Nhỏ nhấn mạnh, "Làm vậy là bất công với chị."


"Vậy mọi chuyện bết bát như hiện tại mới gọi là tốt cho chị hay sao? Chị đã từ bỏ rồi, chị đang cố gắng xem em là bạn bè, là người mà chị sẽ không né tránh ánh mắt hoặc vờ như không nhìn thấy. Chẳng phải em bảo sợ ai đó rời khỏi cuộc sống của em ư? Chị vẫn sẽ ở lại, chúng ta sẽ trở về như lúc trước, không một ai phải ra đi cả. Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?"


Lần đầu tiên tôi dám to tiếng chất vấn người khác. Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, hô hấp một cách khó khăn. Đúng vậy, tôi đang ép bản thân nghĩ rằng có lẽ mình không thích em nhiều như vẫn nghĩ, chỉ đơn giản là quyến luyến cái cảm giác chu đáo và kiên nhẫn mà em dành cho tất cả mọi người, trong đó có tôi mà thôi. Dù em chỉ tìm đến tôi trong lúc không rủ được ai đi chơi, thì những chuyến đi ấy cũng đã giúp tôi được nhìn ra thế giới bên ngoài, tôi nên biết ơn em vì điều đó mới phải.


"Không nên như vậy, chị biết mà." Em thành khẩn nhìn tôi, "Em từng chứng kiến chị khóc, cũng thấy được nụ cười rạng rỡ trên môi chị. Em không muốn tất cả quay về trạng thái như lúc ban đầu, thậm chí sự xuất hiện của em có khi còn khiến cuộc sống của chị tệ hơn lúc trước. Dẫu em không tài giỏi, cũng không giúp được gì cho chị."


"Nhưng em chỉ là không muốn nhìn chị tiếp tục cô độc một mình."


"Vậy nếu chị thừa nhận rằng chị thích em thì sao?" Em nào có hay biết, rằng chính quyết định thâm nhập sâu vào cuộc sống, giúp tôi nói ra những gì vẫn luôn cất giấu và hi vọng việc giãi bày sẽ khiến tôi bớt nặng nề đôi chút ấy, đã kéo bóng tối đến gần với tôi hơn trước nữa. Nhìn em, tôi nở một nụ cười chua chát, "Em sẽ làm gì? Tiếp tục ban phát lòng tốt cho chị? Để chị có một chỗ đứng bên cạnh em? Hay sẽ đẩy chị ra xa hơn, yêu cầu chị dứt bỏ đi thứ tình cảm không nên ấy?"


Sự bối rối hiển hiện trên khuôn mặt Ớt Nhỏ, tôi nhận ra bản thân đối xử với em quá tệ bạc. Em chẳng làm gì sai, em chỉ là không thích tôi thôi mà.


Quá đủ rồi, tôi đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục bộ mặt ngụy trang giả tạo với em. 


Tôi phải rời khỏi đây thôi, ý nghĩ ấy thôi thúc khiến tôi đứng lên. Chừng như hành động ấy đánh động Ớt Nhỏ, em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt em sao mà đau đớn đến lạ. 


Ớt Nhỏ đè tay tôi lại, van cầu: "Nghe em nói."


Tôi bặm môi, thấy em gục đầu xuống, dùng hai tay bảo vệ khối não yếu ớt. Em không nhìn tôi, giọng của em buồn thiu: "Em sợ."


Mở to mắt, tôi không tin vào tai mình. Em vừa nói "sợ" hay sao? Em sợ tôi? 


"Em sợ bắt đầu một mối quan hệ, em đã đổ vỡ quá nhiều lần để có thể tin vào tình yêu rồi."


"Tình yêu vốn đã khó nắm bắt, giữa hai người cùng giới lại càng thêm trắc trở, chị có biết điều này không? Lúc bắt đầu ai cũng nói "không sao cả", nhưng cuối cùng ai cũng sẽ vì gia đình cấm cản mà trở mặt với em." Ớt Nhỏ lẩm bẩm, "Em phát sợ việc một người từng là tất cả chối bỏ và tìm mọi cách xa rời em."


"Nên dù em luôn cảm thấy chị đặc biệt, cũng nhận ra được chị có tình cảm với em, em vẫn không dám tiến lên một bước."


"Nhưng em cũng không đành lòng nhìn chị lùi lại, chị quá dễ tổn thương, em sợ chị lại ôm vết thương tự mình liếm láp."


Em ngẩng đầu, bàn tay khẽ chạm vào tay tôi, rồi lại lui ra ngay tức khắc. Em nhìn tôi, ánh nhìn ấy khiến tôi liên tưởng đến bầu trời đầy sao mình vẫn thường hay ngắm lúc còn ở dưới quê: "Nên là, chị ơi, chị đợi em được không?"


"Bây giờ em còn hơi sợ á, nhưng em lại không muốn bắt đầu một mối quan hệ mà cả hai đều không rõ ràng về nhau. Em muốn chắc chắn mình có thể cùng nhau đi tới cuối cùng, em không muốn phải tìm thêm ai khác ngoài chị nữa."


"Mình cho nhau chút thời gian chị nhé?"


...


Vậy là tôi tiếp tục sống trong đợi chờ, khác một điều là tôi bắt đầu đặt hi vọng vào sự chờ mong ấy.


Chúng tôi cho nhau thời hạn một tháng.


Đứng trước một người trải đời như em, tôi bất giác thấy bản thân gần như bị thấu suốt. Và tôi cũng mang lòng đố kị với những người đã từng sở hữu, cũng bất bình với những kẻ đã bỏ rơi em. Song lại thầm cảm thấy may mắn vì nhờ họ mà tôi mới có cơ hội được biết đến em.


"Em có thể hỏi là tại sao chị lại thích em không?" Ớt Nhỏ hỏi, lúc ấy chúng tôi đang thả những bước chậm rãi chờ đến giờ bấm thẻ tan ca. Chúng tôi không còn giữ khoảng cách như gần như xa, chạm mắt là dời đi như lúc trước nữa. Có một vài lời đồn thổi bởi việc đi chung quá thường xuyên của chúng tôi, song lần này tôi sẽ âm thầm cảm thấy ngại ngùng thay vì chán ghét như lúc trước.


"Em tốt mà, tốt đến mức hoàn hảo không tì vết luôn ấy." Tôi nhìn em, dốc hết lòng hết dạ, "Chị muốn trở thành một người giống như em. Một người biết giải quyết mọi chuyện, một người mà chỉ cần xuất hiện ở đó là chẳng ai phải lo lắng gì nữa cả."


Ớt Nhỏ dường như rất bất ngờ vì những hình dung mà tôi dành cho em, cô nhóc sững người hồi lâu rồi bẽn lẽn hỏi lại: "Em tốt đến vậy thật luôn hả?"


"Thật mà, nhất là đợt đi du lịch ấy. Dù người ta có khó chịu thì em vẫn vui vẻ giúp đỡ mà không nề hà cực nhọc. Em không bao giờ để ai là người phải đi sau cuối, và luôn dành hết việc nặng vào mình nữa. Em cũng tinh tế nữa." Tôi cười, "Em luôn biết chị cần gì, đôi khi chị còn tự hỏi không biết có phải em là con sâu trong bụng chị hay không nữa mà."


"Trước giờ chưa có ai nói tốt về em cả." Ớt Nhỏ cúi đầu, chúng tôi đang ngồi ở bậc cuối cầu thang. Xung quanh vẫn rộn rã tiếng nói chuyện và âm thanh phát ra từ nhiều chiếc điện thoại. Tuy nhiên, tôi cự tuyệt toàn bộ những gì không thuộc về em ra khỏi thế giới. Mắt tôi lúc này chỉ thấy được em, xúc cảm những cái va chạm nhẹ nhàng qua lớp áo ngoài. Và tôi nghe thế giới của mình lúc ấy rầu rĩ bộc bạch, "Mỗi khi nhắc đến em, ai cũng mang giọng điệu thất vọng và chán chường, ngay cả mẹ em cũng chưa bao giờ nhìn nhận rằng em đang tốt lên cả."


Sao lại vậy chứ? Cô nhóc của tôi rõ ràng luôn tích cực và thiện lương đến thế, tại sao lại có người không thích được em nhỉ? 


"Có chị nè." Tôi vỗ vai em, hi vọng mình có thể động viên được cô gái ấy, "Chị lúc nào cũng thấy em tốt hết á, thiệt đó. Chị đang cảm thấy may mắn lắm luôn, vì một người tốt như em mà chưa bị ai giành đi mất, để lại chờ chị tới bứng về."


Ớt Nhỏ cười, "Em là cây hay gì mà chị đòi bứng?"


Cô nhóc cười rồi, thấy vậy tôi cũng cười hì hì theo: "Không cần biết, là gì thì cũng sắp là của chị rồi."


Ớt Nhỏ nhìn đồng hồ, tới giờ về rồi. Em vươn vai rồi đứng dậy trước. Chần chừ, em xoa nhẹ lên tóc tôi. Cái đụng chạm khiến cả hai cùng rung rinh. Em đưa tay, chúng tôi nhìn nhau, tôi theo đà đứng lên. Ớt Nhỏ cao hơn tôi một chút, gần em tôi luôn có cảm giác mình được phép dựa dẫm.


"Mai Quốc khánh rồi, đi xem pháo hoa với em không?"


"Có đông lắm không?" Tôi chần chừ.


"Chị sợ hả? Vậy thôi để em..." 


"Không sao đâu." Tôi cắt ngang câu nói của cô nhóc, "Có em là chị không sợ nữa."


Ánh mắt Ớt Nhỏ ngập tràn ý cười, em gật đầu tạm biệt tôi, "Vậy người đẹp để trống lịch tối mai cho em nhé, bái bai."


..


Hôm ấy, tôi lục tung cả tủ đồ chỉ để tìm được bộ phù hợp để đi chơi với em. Váy dài trông quá già dặn, chân váy nhìn không đủ trang trọng, quần tây thì lịch sự quá mức. Cuối cùng tôi chốt mặc quần jean ống loe màu xanh nhạt phối cùng một chiếc áo thun ngắn màu đen và áo sơ mi kẻ sọc khoác ngoài. Tôi quẹt chút son đỏ lên môi, cô gái trong gương ngậm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.


"Em tới rồi."


Tiếng tin nhắn. Biết là em đến rồi, tôi mở điện thoại ra nhắn lại hai từ "Ra liền" rồi vội vã mang giày. Ớt Nhỏ không dừng sát nhà tôi mà đậu ở đầu hẻm, tôi ngước đầu, em xuất hiện trong tầm mắt tôi, ở một khoảng đủ để thấy được nhưng cũng không quá gần gũi. Mái tóc em rực đỏ bay bay trong gió. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, đây cũng là lần đầu tôi hiên ngang đứng trước em mà không còn phải giấu giếm tình cảm của mình nữa. Lòng tôi vơi bớt thứ cảm giác hổ thẹn, nhiều thêm những bồi hồi bởi những cái chạm nhẹ đầy xao xuyến.


"Kẹt xe có hơi lâu á, chị khó chịu thì bảo em nhé." Ớt Nhỏ hơi nghiêng đầu ra sau dặn dò, tôi tựa vào lưng em, bỗng thấy hối hận vì không mặc cái áo khoác nào có túi. Đôi bàn tay rảnh rang không biết nên đặt vào đâu, chúng xúi giục tôi tựa vào sát hơn chút nữa, thêm một chút nữa, để đôi tay vòng qua bụng rồi ngả đầu lên vai em. Song cuối cùng tôi cũng không dám phá giới hạn, đôi bàn tay vẫn quy củ đặt lên trên đầu gối.