bởi Nha Nha

61
0
2682 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Gần đây, Hạ Liên một mực bất an. Cả ngày, bà đều không có nhà. Chỉ đến khi trăng lên quá đỉnh đầu, bà mới trở về, trên mặt xuất hiện tầng tầng mệt mỏi.

Đàm Phong thường lo lắng mà hỏi "Mẹ có sao không?" Nhưng dù vẻ phong trần mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt, Hạ Liên vẫn một mực lắc đầu.

Nhưng dù vậy, Đàm Phong cảm nhận được rằng, nguy hiểm đang đến gần.

...

Chuyện Hạ Liên lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, mặc dù có chút muộn. Đêm đó, hàng chục tên yêu quái một thân hắc y, vây chặt Hạ Liên. Hôm ấy là một đêm không trăng không sao, trời tối đen như mực. Trước mặt Hạ Liên, là những kẻ đang hau háu săn đuổi con trai nàng.

Nam nhân có vẻ là tên đứng đầu nhìn thấy Hạ Liên liền cười lạnh. "Hay cho Vô Ảnh nổi danh tứ phương. Giải nghệ rồi mà chạy vẫn nhanh như ngày nào nhỉ." 

Hạ Liên nghe vậy liền biết, trốn không thoát rồi. Đây hẳn là số mệnh đi?

Nghĩ đến con trai vẫn đợi mình, Hạ Liên biết, thời khắc này dù có liều mạng bà vẫn phải sống sót trở ra, bảo vệ Đàm Phong chu toàn. Trong nháy mắt đưa ra quyết định, tay Hạ Liên phóng ra một lúc hơn trăm phù chú. Uy lực hơn trăm phù chú không thể coi thường. Lợi dụng khói bụi mù mịt, Hạ Liên nhẹ nhàng chạy về căn nhà nhỏ của nàng.

"Khụ..." Sau một hồi, cuối cùng những tên hắc y nhân kia cũng chật vật bò ra từ đống đổ nát.

"Mẹ kiếp! Không ngờ ả kia dám dùng kế mọn này. Người đâu! Bắt lấy ả." Tức tối ra lệnh, tên nam nhân đó bắt đầu đuổi theo. Nhưng sau một lúc, quay đầu lại, hắn nhận ra thủ hạ của mình không còn một ai. Quay lại đống đổ nát khi nãy, hắn tức đến xanh mặt.

Ai ngờ ả kia ra sát chiêu độc đến vậy. Trên mặt đất, thi thể hắc y nhân nằm la liệt. Bỗng mất tất cả thủ hạ bao lâu mới thu được, tên nam nhân kia trực tiếp bùng nổ. Đậu xanh!!! Không xé xác ả, hắn không nuốt trôi cơn hận này! Liếc qua đám thủ hạ một lần, hắn lập tức phi hành đuổi theo.

...

Động tĩnh vụ nổ Hạ Liên gây ra không hề nhỏ. Từ lúc nghe động tĩnh, Đàm Phong căng cứng người. Chẳng lẽ... Là kẻ địch? Hạ Liên vốn không muốn con trai trở thành đứa trẻ ngây thơ được bảo bọc. Sớm muộn con nàng cũng phải đối mặt với tàn khốc của kẻ địch. Do vậy, vì để Đàm Phong biết hắn phải đối diện với điều gì, Hạ Liên đã nói hết với Đàm Phong về việc huyết vương trong cơ thể hắn.

Nghe tiếng đông, nhanh chóng ẩn thân, Đàm Phong phóng lên thân cổ thụ trước nhà chờ đợi. Đúng như Đàm Phong suy đoán, không quá một khắc sau, Hạ Liên từ đâu xuất hiện.

"Đàm Phong! Con đâu rồi?"

Đòn vừa rồi, để phóng thích ngần đó lá bùa, Hạ Liên tốn không ít linh lực. Sau khi sinh Đàm Phong, vốn bà không còn cường đại như trước, căn nguyên cũng lung lay bất ổn. Nay vận nhiều linh lực như vậy, quả có chút chịu không nổi. Hơn nữa, sử dụng Truy Tung cũng tiêu hao linh lực không nhỏ.

Sắc mặt Hạ Liên tái mét. Nam nhân hồi nãy tuy công phu không tồi nhưng không tin nổi, hắn có thể mò đến tận đây. Chẳng nhẽ...kết giới có vấn đề?

Khi đến đây, Hạ Liên dùng pháp bảo đặt một trận pháp ở nơi này. Chỉ cần là người mang một tia linh khí, kết giới cùng trận pháp sẽ kích hoạt, dẫn người đó xa khỏi nơi này. Vậy mà tên kia vẫn vào được!

Mở tung cửa nhà ra, bên trong trống hoác. Đồng thời, cảm nhận đằng sau có sát khí, Hạ Liên vội nhảy ra đằng sau. Kẻ phía trước dùng thuật ẩn thân, nhìn không rõ dung mạo cùng thân hình. Cảnh giác nhìn tên trước mặt, Hạ Liên nâng đoản đao lên, sát ý trong nháy mắt không thể che dấu.

Bỗng giọng trầm thấp quen thuộc xuất hiện. "Là ta, mẫu thân" Xóa bỏ ẩn thân, làn sương đen xung quanh Đàm Phong tan biến. Trong mắt Hạ Liên hiện lên tia tán thưởng. "Hiện tại con cùng ta chạy trốn. Thời gian không còn đâu."

Tuy đã đoán ra nhưng nghe tin này, Đàm Phong vẫn không tin nổi. Rõ ràng hắn đã tu bổ kết giới cùng trận pháp. Vậy mà vẫn có kẻ lọt vào? Không nhiều lời, hai người rời khỏi nhà hướng đến mắt trận. Lưu luyến nhìn căn nhà gắn bó với hai người gần 20 năm, Hạ Liên lưu luyến quay đi.

Ôm Đàm Phong trong lòng, chân khẽ lướt, lập tức hai người phóng như bay đến mắt trận. Đến nơi, Hạ Liên càng lấy làm kì quái. Mắt trận vẫn còn nguyên vẹn! Vậy tại sao chúng vào được? Trước mặt nàng là viên ngọc thạch đỏ thẫm. Trong bóng đêm, nó phát ra ánh đỏ đến rợn người.

Truyền linh lực vào viên huyết thạch kia, một cánh cổng từ từ rạch không gian mở ra. Lặng yên không tiếng động, hai mẹ con bước vào cánh cổng kia. Thu hồi viên ngọc, cánh cổng dần khép lại.

Tên nam nhân khi nãy cùng lúc đuổi đến. Nhìn hai người kia đi mất, hắn tức đến đỏ mắt. "Các người chờ đó cho ta." Nhưng khi hắn quay người rời đi, một đạo quang ảnh lướt qua người hắn.

"Rầm" Thân thể to lớn vủa tên hắc ý nhân đổ xuống. Thân ảnh vừa ra tay giết kẻ kia nay đã đứng trên chạc cây gần đó, cả người tức giận. Có lẽ không nhịn được, người đó quay sang nói "Đúng là tên vô dụng. Bắt một ả đàn bà cũng không xong." Người nói là một cô gái. Giọng nói lanh lảnh vang lên, phá vỡ im lặng của khu rừng. Quay sang bên cạnh, cô ta nói, "Ca, chôn xác hắn chứ?"

Nghe vậy, nam nhân mặc bạch y lên tiếng. "Đem hắn dọn sạch sẽ đi."

Tuân lệnh nam tử, thân ảnh nữ nhân đó lao đến thi thể kia.

Còn nam tử kia, nhìn cánh cổng hoàn toàn khép lại, hắn mỉm cười. "Hẹn gặp lại, Đàm Phong."

Xoạt một tiếng, kẻ đó không tăm hơi biến mất, nơi hiện lên một thân bạch y vừa rồi chỉ còn bóng tối bao trùm. Màn đêm một lần nữa chìm vào tĩnh lặng rợn người.

...

Mở mắt ra, trước mắt Đàm Phong là trần nhà xa lạ. Ngồi dậy, cả người đau nhức, đan điền trống rỗng, Đàm Phong có chút lo lắng. Quan sát một lúc, Đàm phong nhận ra căn phòng này tuy nhìn giản dị nhưng nhìn kĩ, tất cả vật dụng đều là thượng phẩm. Nhìn giường ngọc trạm trổ dưới thân hắn là biết. Hơn nữa khi tỉnh dậy, Đàm Phong ngửi thấy mùi gỗ đàm hương thoang thoảng trong phòng.

Thầm cảm thán, Đàm Phong thả lỏng cơ thể. Không hiểu sao hắn không hề thấy nguy hiểm. Dù sao thì ít nhất, hắn cũng không hề bị giam cầm.

Cảm nhận trống rỗng bên trong cơ thể, Đàm Phong nhắm mắt điều khí. Lần đầu cảm nhận cảm giác yếu ớt vô lực, hắn có phần không quen. Có thể do nhập tâm điều khí, Đàm Phong không cảm nhận cửa phòng mở ra. Đến khi mở mắt ra, cảm nhận sức mạnh quay về, Đàm Phong bị dọa sợ.

Trước mắt hắn là một nam nhân anh tuấn. Ánh mắt sắc bén, đường nét nhu hòa, tuy mạnh mẽ nhưng không kém phần ôn nhu. Nhìn khuôn mặt bản trưởng thành của mình, Đàm Phong thầm suy đoán.

Người này hẳn là phụ thân hắn, Đàm Nhất.

Theo lời Hạ Liên, Đàm Phong được thừa hưởng nét đẹp của Đàm Nhất nhiều hơn. Tuy Hạ Liên cũng là người thanh tú dễ nhìn nhưng xét đến nhan sắc, Đàm Nhất vẫn là nổi tiếng hơn. Ngây người ngắm nghía phụ thân, Đàm Phong nghĩ xem liệu ông có giống như mẹ từng kể.

Có lẽ chờ bên Đàm Phong có hơi lâu, Đàm Nhất lơ đễnh không chú ý Đàm Phong tỉnh từ lúc nào. Cho đến khi nghe tiếng loạt xoạt của vải, Đàm Nhất mới giật mình quay người lại. Trên giường kia, là con hắn.

Nhìn đôi mắt đen sâu không thấy đáy cùng điệu bộ rụt rè lúng túng của Đàm Phong, bản năng làm cha nổi lên mãnh liệt. Đã bao lần ở trong mơ, Đàm Nhất thấy nhà ba người được đoàn tụ.  Bật dậy ôm hắn vào lòng, Đàm Nhất nghẹn ngào. Cuối cùng giấc mơ của ông cũng trở thành hiện thực.

Như bù đắp bao năm tháng không ở cạnh con trai, Đàm Nhất ghì chặt Đàm Phong vào lòng. Cảm nhận thân thể nhỏ bé trong lồng ngực, khóe mắt ông cay cay. Cố giữ giọt nước mắt đang chực trào, Đàm Nhất buông con trai ra.

"Con...Con trai của ta."

Từ lúc nhận cái ôm ấm áp của Đàm Nhất, Đàm Phong không nhịn được liền muốn khóc. Vất vả kìm lại nước mắt mà khi nghe hai tiếng 'Con trai' từ cha, Đàm Phong không nhịn nổi khóc òa. Đôi tay nhỏ siết chặt lấy Đàm Nhất, lắp bắp hỏi "Phụ thân! Là người đúng không!"

Cảm xúc như dâng trào. Như bù đắp bao năm vắng bóng, Đàm Phong không ngừng gọi cha. Nhìn đứa con trước mắt, cuối cùng Đàm Nhất cũng rơi nước mắt. Hai người cứ thế, ôm nhau vỡ òa.

...

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian Đàm Phong cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Hắn cuối cùng cũng có cả cha lẫn mẹ. Tuy cũng vô cùng hạnh phúc nhưng Hạ Liên và Đàm Nhất rất lo lắng. Dù sao lần trước hai mẹ con suýt chút thì bị bắt. Tuy đã sai người truy tìm tên nam nhân áo đen kia nhưng đến giờ, chưa ai thấy được tung tích của hắn.

Đàm Nhất nhìn Đàm Phong đang luyện kiếm giữa sân mà thở dài. Huyết vương quả thật quá mức nghịch thiên. Chỉ sau vài ngày ông luyện tập cùng con trai mà nó đã ẩn ẩn dấu hiệu kết đan.

Ở giữa biệt viện là một thiếu niên nhỏ nhắn. Sống mũi cao, nét mặt thanh tú, thân thể hữu lực theo mũi kiếm uyển chuyển trong không gian. Tóc đen dài búi cao lộ ra sườn mặt sắc sảo, tỏa ra một cỗ anh khí bức người.

Tay phải đưa lên, mũi kiếm vẽ ra một đường tuyệt đẹp, tiếng xé gió mạnh mẽ phát ra. Từ trên không nhẹ nhàng hạ xuống, thân thể tuy nhỏ bé nhưng dẻo dai kia ngay lập tức chấn định, một thân thẳng tấp đứng giữa sân.

"Kiếm hay, kiếm hay." Vỗ tay tán thưởng, Đàm Nhất từ từ tiến ra sân. Đàm Phong thấy ông lại gần ánh mắt sáng lên, vội tiến lại gần Đàm Nhất. Nhưng chưa kịp lên tiếng, một đạo kình lực từ phía trước xé gió lao đến.

Không ổn. 

Đàm Phong chưa kịp phản ứng, Đàm Nhất đã ra tay. Biết không thể tránh, Đàm Phong giơ kiếm cản một chưởng. Có thể do uy lực quá mạnh, thân thể nhỏ bé kia bật ra đằng sau. Tuy không đỡ nổi nhưng Đàm Phong vội chống chân, ổn định cơ thể.

Thấy Đàm Phong không bị đánh bay, Đàm Nhất hiện lên một tia tán thưởng. Tuy vừa rồi có phần nhẹ tay nhưng lực đạo kia không nhỏ. Hướng về phía Đàm Phong đang chật vật, Đàm Nhất hóa ra một thanh kiếm. Giương mũi kiếm ngang vai, ông lao đến hô to. "Tiếp chiêu!"

Lần này Đàm Phong không còn ở thế bị động. Nâng kiếm, mũi chân khẽ điểm, hai đạo quang ảnh hòa vào nhau. Giữa không trung, hai mũi kiếm lóe lên, bất phân thắng bại.

....

Sau vài hôm luyện tập cùng Đàm Nhất, thực lực Đàm Phong tiến bộ không ít. Hiện tại so sánh hắn với vài những tên có thực lực lực trong tộc thì Đàm Phong chỉ có hơn chưa không có kém. Đến Hạ Liên giao đấu với con trai còn phải chịu thua. Nơi đan điền của Đàm Phong cũng bắt đầu có dấu hiệu kết đan. Tuy rất vui mừng nhưng vì bảo mật, Đàm Phong chỉ có thể đưa con trai vào mật thất, kích thích nguyên đan của Đàm Phong.

Người tu tiên đến cảnh giới nhất định sẽ kết đan. Linh khí khi đó từ viên đan ấy mà sản sinh. Thông thường, yêu quái tu luyện kết đan sau tầm 100 đến 200 năm. Vậy mà Đàm Phong hắn dùng 20 năm ngắn ngủi để kết đan. Không đoán cũng biết về sau tương lai rộng mở thế nào.

Mở mắt ra, cả người Đàm Phong khoan khoái. Vị trí đan điền trước đây trống rỗng nay sức mạnh tuôn trào. Thử điều linh khí vận chuyển khắp cơ thể, Đàm Phong cảm giác được một sức mạnh chưa từng thấy.

Dòng linh lực này thật quá khủng!

....

Từ hôm kết đan, Đàm Phong tập chung rèn giũa pháp thuật. Vốn dĩ năng lực thường phân theo chủng loài. Cả Hạ Liên và Đàm Nhất chân thân đều là mèo yêu, mang hệ thủy, khá phổ biến trong giới yêu mèo. Nhưng Đàm Phong lại mang hệ băng.

Phải biết rằng, hệ băng mạnh hơn rất nhiều so với hệ thủy. Tuy vui mừng cho con trai nhưng Đàm Nhất cũng hơi phiền não. Ngoại trừ chỉ Đàm Phong cách điều khiển linh lực cùng thực thể hóa nguyên tố, Đàm Nhất không thể chỉ bảo Đàm Phong hơn.

Chỉ trách người sử dụng thuần thục băng thuật quá ít. Hơn nữa băng hệ rất khó luyện. Biết vậy nên ngoài đưa vài lời khuyên cùng vài bộ bí tịch ra, Đàm Nhất chỉ mong đợi vào thiên bẩm của Đàm Phong. Cũng không uổng công Đàm Nhất lo lắng, Đàm Phong nghiên cứu bí tịch kia xong đều thuận lợi mà tu luyện. Thực lực của hắn cứ tăng dần lên.

Chờ đến khi Đàm Phong từ một đứa bé chưa đến hông Đàm Nhất, trở thành thiếu niên cao ráo ôn nhu, thì đã 30 năm trôi qua.

...

Ba mươi năm. Đó là khoảng thời gian không dài. Ngoài đọc sách cùng tu luyện, Đàm Phong sống chỉ quanh quẩn trong Miêu tộc. Tuy hằng ngày, hàng năm trôi qua đều như nhau, Đàm Phong cũng không nhàm chán.

Hiện tại hắn cũng trưởng thành. Trầm ổn cùng ôn nhu hài hòa cân đối trong thân hình mảnh mai nhưng mạnh mẽ của hắn. Thực lực Đàm Phong giờ đã không thua gì Đàm Nhất, nếu không nói là hơn. Nếu thua, Đàm Phong chỉ kém nội lực hùng hậu tích lũy bao năm của Đàm Nhất.

Nhưng có vẻ, những ngày tháng yên bình sắp chấm dứt.

Trong hộp kín, viên huyết ngọc lóe lên, sắc đỏ nồng đậm, kéo màn bi kịch sắp xảy đến. Ở đâu đó, nam nhân thân bạch y mân mê huyết ngọc nhẵn nhụi trên tay. Khóe miệng khẽ cong, giọng nói của hắn vang lên. "Trò chơi, chính thức bắt đầu."

Phía sau kẻ đó, hàng trăm tên ma nhân quỳ xuống. Trong không khí, thoang thoảng mùi máu tươi.