bởi Dạ Bình

75
1
851 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Thầy giám thị xuất hiện, quát đám học sinh đang tụ tập ở đấy. Tên thầy là Liêm, dáng người tầm thước*, to lớn, là nỗi khiếp sợ khiến bao đứa học sinh quậy phá ở đây không dám manh động nhiều, được tụi nó đặt biệt danh "mặt sắt". Ông dõng dạc nói:

- Không vào lớp học đi, đứng đây tụ tập, hóng hớt. Bốn cậu lên phòng giám thị gặp tôi.

Đám học sinh hóng hớt vội giải tán về trường.

- Không biết thằng này là thằng nào, nhìn là lạ? Một mình đánh ngã thằng Lộc và hai thằng kia thì trình không phải dạng vừa.

- Ông Liêm "mặt sắt" xuất hiện không thì đánh nhau to nữa. Lộc Hai Lúa có tính thù dai.

Mấy chỗ khác đang bàn tán về việc này.

Trong lúc này ở phòng giám thị. Thầy Liêm ngồi ghế đầu bàn, Thiên ngồi phía tay trái, ba đứa kia ngồi phía tay phải. Thiên đánh ánh mắt nhìn khay trà, thấy gói trà vừa mở, cái ấm mới mở nắp chưa có trà.

- Thưa thầy, em xin phép pha trà để thầy và mọi người uống để thoải mái.

- Ừ

Cậu lấy thìa sắt múc một ít trà cho vào ấm. Đổ một chút nước sôi vào " tráng" qua trà rồi rót hết ra một cái cốc riêng. Sau đó đổ nước sôi đầy ấm trà rồi đậy nắp lại chờ trà ngấm. Có tiếng chuông điện thoại của thầy giám thị rung lên.

- Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên đấy?

Một giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên. Không biết hai người nói việc gì, trên mặt của thầy Liêm có chút vui vẻ.

- Chị yên tâm, em hứa giúp hết mình. Ngày trước anh chị đã giúp đỡ cho vợ của em nhiều... Em chào chị.

Thầy tắt máy, quay lại vẻ nghiêm nghị nói:

- Thiên, em cho thầy biết tại sao các em lại đánh nhau?

- Dạ thưa thầy. Chúng em chỉ đùa giỡn vui nhưng hơi quá đà. Bạn Lộc cứ đòi em mời ăn sáng mà em chưa có tiền mời. Chúng em chỉ tập thể dục vật lộn chút rèn sức khỏe thôi ạ.

Thằng Lộc vội quát to:

- Mày nói cái l** gì cơ? Cỡ tao mà phải nhờ mày mời ăn sáng á?

- Lộc, cậu im ngay cho tôi. Đây là phòng giám thị chứ không phải cái nhà của cậu mà ăn nói hỗn xược. Các em về viết bản tường trình. Thiên, em ở lại gặp riêng tôi.

Lộc Hai Lúa cùng hai thằng kia ra về, tiện mồm đe:

- Mày nhớ mặt tao đấy thằng ôn con.

- Ô sờ kê bạn ây.

Thiên thản nhiên trả lời, cười nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng đám kia giống một con rắn hổ mang đang nhe nanh nhọn chuẩn bị săn mồi. Bọn kia cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Thầy Liêm nói khẽ vào tai Thiên một số thứ. Cậu mỉm cười gật đầu nói:

- Em nhớ rồi. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Em xin phép thầy em về lớp ạ.

Thiên đi ra một góc khuất, lấy trong túi ra một tập tiền xanh da trời trị giá hai mươi nghìn đồng* xòe thành hình quạt, nghĩ thầm: "Đúng ra nếu ba đứa mày có lời xin lỗi tao thì tao không chấp, có khi cho tụi bay một chút để đi khám ở viện. Nhưng thái độ này thì..." 

Cậu lắc đầu đi vào lớp.

Cô giáo Lạc Thu là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A giới thiệu: 

- Cô xin giới thiệu với lớp chúng ta có một bạn mới. Tên bạn là Nguyễn Dạ Thiên. Các em vỗ tay đón bạn.

Cả lớp vỗ tay rào rào. Thiên bỏ mũ ra, nói:

- Cảm ơn các bạn. Mình là Thiên. Lần đầu tới lớp, có chút bỡ ngỡ, mong các bạn giúp đỡ mình.

Cô Thu nói: 

- Phía dưới lớp còn mấy chỗ trống, em lựa một chỗ ngồi đi.

Cô giáo vừa nói vừa tới gần vỗ vai Thiên. Động tác vỗ vai cực nhanh, nhanh mắt để ý sẽ thấy bàn tay cô giáo đã hóa long trảo*. Thiên vội gồng vai lấy cứng chọi cứng, ai ngờ chiêu thức cực nhanh nhưng lực đánh nhẹ. Xem ra đây chỉ là thử khả năng phòng thủ của cậu. Cô Thu khẽ cười rồi về ghế ngồi cho giáo viên.

Thiên nghĩ thầm một điều gì đó, đi về phía dãy bàn dưới, chọn ngồi cạnh một bạn nữ xinh gái nhưng có vẻ lạnh lùng như tảng băng.

Tiết học đầu tiên bắt đầu...

*tầm thước: chỉ dáng người kiểu nhìn không cao cũng không thấp.

*long trảo: bắt chước bàn tay của con rồng phương Đông; ngón cái thu vào trong lòng bàn tay; bốn ngón còn lại xòe ra, đầu ngón tay quắc lại.

*đồng: tác giả mượn tên đơn vị tiền Việt Nam.