Chương 4
Tú Trân cảm giác mình đang lơ lửng, nước tràn vào mũi vào miệng, cô không thở được. Đã tìm khắp bể bơi nhưng không thấy sợi dây chuyền nào, sức lực dần cạn kiệt. Cô muốn ngoi lên nhưng chân bị chuột rút, chưa bao giờ cô sợ cái chết như lúc này, còn bao nhiêu dự định dang dở, chút nỗ lực cuối cùng gần như vô vọng, hai tay dần buông thõng, trước khi mí mắt khép lại Tú Trân mơ màng thấy được cánh tay đưa tới ôm lấy cô.
Thanh Tùng khát nước nên xuống lầu, anh không thấy cô giúp việc kia đâu, đi tìm một hồi thì chứng kiến được cảnh cô vùng vẫy trong bể bơi. Không cần suy nghĩ, anh phóng ngay xuống nước, Thanh Tùng chưa từng biết rung động là thế nào, suốt quãng thời gian đi học anh đều tập trung vào nhiệm vụ học và học, đi làm rồi thì anh dành tất cả thời gian cho công việc, chỉ đến khi gặp cô gái này anh mới nảy sinh những cảm giác kì lạ.
Ôm cô vào lòng Thanh Tùng cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, Thư và Dung cũng hoảng hốt chạy lại kéo hai người lên.
"Chị ta làm sao vậy, chỉ mới xuống nước vài phút thôi mà."
"Đúng đấy! Đã nói không cần tìm rồi mà cứ mạnh miệng."
Thùy Dung nháy mắt với Minh Thư, họ làm như vẻ vô tội. Ánh mắt sắc bén của Thanh Tùng lướt qua, anh đang tức giận.
"Hai đứa quá đáng rồi đấy, nếu anh không đến kịp có khi chết người rồi."
Nhanh chóng nhấn mạnh vào ngực Tú Trân, anh khom người lúc cấp bách cứu người là quan trọng, anh trực tiếp hô hấp nhân tạo cho cô. Thùy Dung cả kinh định ngăn cản nhưng bị bạn thân kéo lại. Cảm giác mát lạnh truyền đến, môi cô mềm mại như kẹo ngọt làm Thanh Tùng say đắm. Tú Trân như lạc vào một hố sâu đen hun hút, chút ánh sáng le lói kéo bật cô ra khỏi cảnh tượng ấy.
"Khụ...khụ... "
Cô ho được hai tiếng làm cả ba người đều nhẹ nhõm.
"Cô thấy sao rồi?"
Tú Trân cổ họng còn đau rát,giọng cô khản đặc.
"Tôi không sao!"
Trên tóc Thanh Tùng nước nhỏ từng giọt, vẻ mặt còn lo lắng xem ra là anh đã cứu cô, Tú Trân trong lòng cảm kích. Thùy Dung càng thêm ganh ghét cô, cô ta kéo chiếc khăn tắm trên người làm lộ ra bộ ngực đồ sộ, giọng ủy khuất.
"Anh Tùng đừng hiểu lầm, dây chuyền của em bị rơi mất nên nhờ chị ta tìm giùm, nhưng suy nghĩ lại không cần nữa em đã gọi mà chị ta không chịu lên."
"Cô vào trong nghỉ ngơi đi."
Thanh Tùng phớt lờ lời giải thích của Thùy Dung, anh nhìn Tú Trân toàn thân ướt đẫm ý bảo cô vào nhà, cô đi trước anh cũng theo sau, bỏ lại người nào đó tức tối.
"Cô ta cố ý để anh Tùng quan tâm mày thấy không Thư. Tao đã bảo cô ta lẳng lơ rồi, mày nói bác gái đuổi việc đi."
"Thôi kệ, anh tao không để mắt những kẻ thấp hèn như chị ta đâu, mày yên tâm."
Thật ra Minh Thư thích thức ăn mà Tú Trân nấu, món nào cũng hợp khẩu vị nên mới không gây sự để đuổi cô đi, chứ cũng chả ưa gì cô.
Tú Trân hắt xì vài cái, gió thổi làm cô rùng mình, cảm giác nhấm chìm ấy còn ám ảnh cô. Thanh Tùng đi sau lưng, nhìn bóng dáng nhỏ bé hai tay ôm bả vai tự nhiên anh muốn đem cô bảo vệ bên cạnh.
"Cơm tối cô khỏi cần nấu chúng tôi ra ngoài anh là được rồi."
"Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, là tôi thay em gái mình xin lỗi cô mới đúng, con bé bản tính thế nào tôi rõ nhất."
Tú Trân thay bộ quần áo khác, cô lau khô tóc rồi lên giường nằm, có vẻ cơ thể mệt mỏi nên một lát cô đã bắt đầu cơn mộng mị.
"Con gái ba sinh nhật vui vẻ nhé."
"Từ nhỏ con đã không có mẹ bên cạnh, ba lại là người khô khan, chẳng biết tâm sự cùng con. Ngày mai con kết hôn rồi, ba tin người đàn ông đó sẽ thay ba yêu thương chăm sóc con."
"......"
"Ba ơi!"
Tú Trân choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trong mơ là những hình ảnh chồng chất lên nhau, ba cô cả người đầy máu, ông đi nhanh quá cô không theo kịp, chỉ biết gọi tên trong vô vọng. Cô không chối bỏ sai lầm của ba mình, nhưng đứng trên cương vị người trong gia đình, ông vẫn là người cô yêu thương nhất.
Cô nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, Tú Trân xuống giường, cô phải lấy thịt trong ngăn đông để rã ra có nấu bữa sáng. Trong bếp thoảng mùi cà phê, Thanh Tùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
"Giờ này anh còn uống cà phê à, không ngủ được sao?
"Ừ, tôi bị lệch múi giờ, cô dậy sớm thế?"
"Tôi chuẩn bị ít nguyên liệu nấu ăn!"
Anh dựa vào tường nhìn Tú Trân, thái độ của cô đối với anh chỉ như người làm và chủ nhà, không hơn không kém.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai bảy."
"Thế gia đình cô cũng ở đây à?"
Tú Trân nhìn anh, đôi mắt đen láy không rõ tiêu cự, cô cười nhạt nhẽo.
"Tôi không có gia đình!"
Có những người vừa gặp đã yêu, nhưng cũng có người cả đời không muốn mở lòng thêm lần nữa!
Ăn xong bữa sáng cả nhà đều không thấy một bóng người, Tú Trân vẫn công việc cũ, hôm nay đi chợ cô tìm mua một ít hoa nhài, hương thơm thanh mát khiến tâm hồn tĩnh lặng hơn.
Trong quán cà phê, Thùy Dung đang tìm cách khiến Thanh Tùng yêu mình, cả đêm qua cô ta tức đến nỗi không ngủ được.
"Này Thư, hay là tao đến nhà mày ở ít hôm nha. Tao phải rút ngắn khoảng cách với anh Tùng, nhỡ đâu anh ấy bị cô gái khác quyến rũ thì tiêu."
"Nôn nóng vậy, mày muốn làm chị dâu tao cũng phải từ từ. Anh Tùng không phải loại người dễ bị cám dỗ đâu. Mày thấy gần ba mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái đấy."
Thùy Dung một mực đòi mang hành lý qua ở vài hôm, Tú Trân đi chợ về đã thấy cô ta ở nhà.
"Cô qua đây."
Tú Trân chưa từng gặp ai có thái độ đáng ghét như cô gái này.
"Tôi muốn ăn hải sản đi chợ mua thêm đi!"
"Tôi mua sẵn rồi, cô muốn ăn món gì tôi nấu."
Thùy Dung mất hứng vốn định hành Tú Trân một phen, cô ta lườm nguýt.
"Món gì cũng được mau biến đi, thấy cô hết còn tâm trạng."
Minh Thư đang tập trung chơi game trên điện thoại cũng góp lời.
"Chị nấu nhanh lên tôi đói bụng rồi đấy!"
Sức chịu đựng cũng có giới hạn, nếu là lúc trước cô sẽ không ngần ngại mà cho hai người kia biết tay, Tú Trân chẳng thuộc dạng hiền lành gì, ai động đến cô thì quyết ăn miếng trả miếng. Buổi trưa bà Hiền về ăn cơm, bà ấy có vẻ thích Thuy Dung, còn xưng hô theo kiểu mẹ chồng nàng dâu.
"Sao anh Tùng chưa về vậy nhỉ?"
"Xem cháu chưa gì đã mong ngóng như chờ chồng kìa."
Thùy Dung giả vờ e thẹn, chỉ tay năm ngón sai bảo Tú Trân.
"Cô đứng mọc rễ ở đấy chi vậy, mau dọn thức ăn lên đi."
Nhờ Thùy Dung mà cô thấy mình không vô hình trong ngôi nhà này, cô ta một lát lại đòi hỏi cái này, lát lại muốn cái kia, cố tình gây khó dễ cho Tú Trân, đến bà Hiền cũng nhận ra nhưng không nói gì. Cô phải nhịn, đoạn đường phía trước còn rất dài, muốn đi đến cùng điều kiện đầu tiên là phải có tiền nuôi sống bản thân.
Thùy Dung vừa thấy Thanh Tùng ngoài cổng đã chạy ra đón, mẹ con bà Hiền cười vui vẻ khích lệ con dâu tương lai. Thái độ của Thanh Tùng không mấy mặn mà, anh đi thẳng lên phòng.
Trong không khí hương nhài nhẹ nhàng tươi mát, rất lâu rồi anh mới ngửi thấy mùi hương này, tâm trạng Thanh Tùng tốt lên hẳn. Anh nhìn những cánh hoa trắng đặt ngay cạnh cửa sổ, ai đã đem chúng vào đây, anh vô cùng thắc mắc.
Như thường lệ, Tú Trân chờ mọi người ăn xong rồi cô mới ăn sau, một tô cơm trộn lẫn thức ăn nhưng cô ăn rất ngon, Thanh Tùng đứng cạnh cửa vẻ mặt vui như gió xuân nhìn cô.
"Cô để hoa nhài trong phòng tôi à?"
"À vâng. Trước kia chồng... chồng bạn thân tôi bị mất ngủ, cô ấy đã bày tôi cách này. Hương thơm thanh khiết của hoa nhài có tác dụng thư giãn kích thích thần kinh, đem lại giấc ngủ sâu hơn."
Đây là Tú Trân tự tìm hiểu, lúc trước Mạnh Hoài thường xuyên bị mất ngủ, cô hỏi qua rất nhiều cách cuối cùng cũng tìm ra được phương pháp. Một chữ chồng phát ra từ miệng cô nghe rất quen thuộc, Tú Trân cũng giật mình.