Chương 3
Tôi nín thinh, mặt nhìn thẳng nhưng ánh mắt vẫn cố chấp liếc sang bên cạnh nơi có người con trai mà mình đem lòng thích thầm đang cầm chai nước khoáng của tôi. Tôi muốn biết cái cách cậu ngửa cổ lên uống nước trông sẽ như thế nào, liệu môi cậu có chạm vào miệng chai không? Tôi cầu mong là có!
Tôi vẫn trong bộ dạng đó, mặt hướng thẳng về phía trước, mắt thì cật lực liếc sang bên phải kể từ cái lúc cậu nhận chai nước từ tay tôi, vặn nắp chai, và lúc này đây là chuẩn bị uống.
Đúng lúc cậu đưa chai lên miệng thì bất ngờ cô Văn gọi tên tôi vì cái tội không chú ý vào bài đọc. Chẳng là đang đến giờ đọc tác phẩm, lớp trưởng là người đứng lên đọc cho cả lớp nghe, các bạn khác có nhiệm vụ phải nhìn vào trang sách và nhẩm bài theo.
Tôi hốt hoảng nhìn xuống bài đọc thầm nghĩ chắc cô thấy mình kì lắm, bất giác ngượng đỏ mặt. Lúc này, Bách cũng đã uống xong, cậu đưa trả lại tôi chai nước và thầm thì hai tiếng cảm ơn. Tôi bẽn lẽn gật đầu với cậu, cất chai nước vào trong cặp.
Chai nước vẫn còn hơn một nửa nhưng kể từ lúc nhận lại chai nước, tôi không đụng đến một giọt nước nào trong đấy nữa. Mặc dù nắp chai đã bị tôi xoáy ra xoáy vào đến chờn cả ra và tờ giấy bóng lót ngoài chai đã mờ đi chỉ còn là một màu trắng xóa.
Trong hai môn Văn và Toán, tôi thích môn Văn hơn, và giờ tôi lại càng thích. Chỉ vào giờ Văn tôi lại mới có thể được ngồi gần cậu, lại có thể chỉ cần liếc mắt sang là trông thấy cậu. Khi cậu nói chuyện với thằng Tùng tôi cố nghe xem cậu với nó đang nói về cái gì. Bọn con trai thì hay nói về cái gì được nhỉ? Cũng có lúc cậu quay xuống bàn dưới.
Trời đất ơi!!! Tôi không vui chút nào.
Bàn dưới là bàn của Tuyền Ki, hot girl xinh gái nhất lớp. Nó vốn là đứa học giỏi Văn đứng tốp ở lớp vậy mà dạo gần đây lại trở nên ngu tợn. Con bé suốt ngày quay xuống nhờ Bách giảng cho mấy câu mà ngay cả đứa trẻ học lớp vỡ lòng cũng biết đó là phép điệp từ.
Có lần lớp tôi làm một đề thi thử trong đó có một bài thơ in rõ rành rành tên tác giả phía dưới, câu đầu tiên trong đề hỏi tác giả là ai chỉ như là câu cho điểm, ấy thế mà nó cũng ấn vào lưng cậu ấy để cậu quay xuống rồi làm ra cái vẻ mặt ngây thơ hỏi tên tác giả bài thơ này.
Cáo già! Đúng là, cáo già mà!
Cái Nhân ngồi thấp thỏm như bị ong chích ở mông, nó cũng thấy rõ hồ ly bàn dưới đang tấn công hoàng tử thế nào, bèn huých tay tôi hỏi thăm ý kiến. Tôi đang trong cơn bực nói gọn lỏn: "Thì rõ thế còn gì?"
Mặt cái Nhân tái mét, nó thở phì phò, bắt đầu ra tay. Con bé quay xuống bàn dưới nở một nụ cười tươi thật tươi với Tuyền Ki, nhe răng hỏi về điểm phẩy Văn của nó không biết có phải là con số chính xác không? Hay là mẹ nó, chi hội trưởng phụ huynh của trường, đã đến nhà cô xin điểm cho con mình, mà ngay cả cái câu dễ nhất cũng không làm nổi, vậy thi nên cấp Ba kiểu gì đây.
Sau một hồi bị con bàn trên chất vấn bằng thái độ gay gắt, đôi mắt của cô nàng liễu yếu đào tơ lóng lánh lệ, người rung lên vì giận. Tuyền Ki bặm môi nhi răng trên ra gầm gừ, nhưng cái bặm môi ấy nhanh chóng chuyển thành cái mếu máo đầy tội nghiệp khi chàng hoàng tử bàn trên quay xuống xem xét tình hình.
Cậu ấy không nói gì chỉ nhìn rồi lại quay lên, thể là cái mếu máo kia lại nhanh chóng biến mất trở lại cái bặm môi táo tợn lúc trước. Chứng kiến cảnh nực cười này, tôi không khỏi buồn cười đành ấn chặt miệng quay lên, nhưng âm thanh vẫn thoát ra khỏi miệng, phát ra những tiếng kêu khùng khục.
Đúng lúc này, Bách đưa mắt sang bên trái, và cậu nhìn tôi. Nhìn tôi chăm chú một lúc. Tôi đã ao ước ánh mắt cậu sẽ chú ý vào tôi đến nhường nào, tôi đã ước rất nhiều lần như thế. Nhưng tôi quên không nói với ông trời là lúc cậu ấy nhìn tôi phải là lúc mà tôi xinh đẹp nhất.
Lạy người!!! Chứ không phải như lúc này, mặt mũi đỏ tía tai vì cố nén tiếng cười.
Tôi vội tránh mặt đi chỗ khác để cậu không phải thấy sự ngại ngùng bẽn lẽn đang tô vẽ lên mặt tôi, cái khuôn mặt ngày càng đỏ ửng lên vì thẹn.
Giờ này khi ngồi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi vẫn cảm thấy nhói lên trong lòng một chút hạnh phúc, một chút mất mát xa xôi của cái thời thanh xuân rất hồn nhiên, ngây ngô, tươi trẻ. Tôi ước chỉ cần nhắm mắt lại thế này là tôi lại có thể được trở về chỗ ngồi năm xưa, trở về khoảng thời gian hễ tí lại bị đỏ mặt rần rần vì cái người con trai đáng ghét nọ.
Dù có ngượng ngùng đấy, xấu hổ đấy nhưng thật tuyệt làm sao khi chỉ cần liếc mắt sang là trông thấy hình dáng cậu, thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu với chiếc mũi cao thẳng tắp, thấy đôi môi cậu khẽ cong lên khi nghe một tin nào đó thú vị. Cậu như một chàng công tử ngôi ngô, tuấn tú khí chất ngời ngời mà chẳng cô gái nào xứng để cậu để mắt đến.
Nhưng nếu cứ nhắm mặt lại mà được trở về ngày ấy thì thật quá dễ dàng rồi nhỉ? Như thế người ta sẽ không còn biết quý trọng nâng niu từng giây, từng phút ngồi trên ghế nhà trường, sẽ không đau, không khóc, không day dứt, dằn vặt, không thống khổ cho một tuổi trẻ mãi mãi ra đi không ngày trở lại.
Nhưng nếu giả như có con tàu du hành vũ trụ đi xuyên thời gian thật, thì tôi sẽ không ngần ngại kiếm lấy cho mình một vé đâu. Và việc đầu tiên tôi làm khi ra khỏi con tàu đấy, là vào cái ngày mà bọn con gái xúm xít quanh chỗ ngồi của cậu phía cuối lớp, tôi sẽ bỏ đống đề thi thử lại trên mặt bàn mà đi xuống kiếm một cái ghế ngồi đối diện với cậu.